Sally Gardens
Từ bao giờ mà cô và cậu thân nhau, cô đã không còn nhớ.
Và từ bao giờ mà hai người dần trở nên xa lạ, cô cũng đã không còn nhớ nữa.
Tất cả những gì còn đọng lại trong kí ức cô là màn đêm đen và mặt đất dày đặctuyết phủ.
"Xin lỗi Seungwan, nhưng tớ đã có bạn gái rồi."
Ừ cô biết, nhưng chẳng lẽ điều đó khiến cô không được phép thổ lộ với cậu,không được phép sống thật với cảm xúc của chính mình ư...
Ừ... Họ đang hạnh phúc, đang vui vẻ với nhau, vì cớ gì mà tự nhiên mình lại xenvào mối quan hệ của họ...
Với tư cách bạn thân, lẽ ra cô phải câm lặng nuốt lấy tình cảm của mình, vùisâu nó vào trong quá khứ, chôn chặt nó trong lòng mới phải.
Ừ Seulgi ạ, tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều.
Tớ thực lòng muốn cậu được hạnh phúc... Cậu không nên nghĩ cho tớ, lo lắng chomột đứa ngu ngốc không biết điều như tớ...
Có lẽ, rời xa hai người, để lại cho hai người sự riêng tư cần thiết, chính làđiều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu.
Cô không còn nói chuyện, không còn liên lạc với cậu từ đó. Thực tâm, cô đã mongcậu sẽ chủ động tới tìm cô để nối lại mối quan hệ giữa hai người, để cả hai cóthể trở lại làm bạn thân thiết như ngày nào, nhưng tất cả những gì cậu đáp trảlại cho cô chỉ là sự im lặng. Có lẽ cậu cũng đủ hiểu, tình cảm của cô dành chocậu đã đi quá xa khỏi ranh giới tình bạn. Có lẽ cậu đã hiểu rằng, dù cho cậu cóchủ động làm lành thì mọi thứ cũng sẽ không còn trở về giống như ngày xưa nữa...Cả cô và cậu đều không muốn ba người phải lâm vào tình thế khó xử. Suy chocùng, cô gái ấy chẳng làm gì sai cả, chỉ là do cô quá ngu ngốc đem trao tìnhcảm cho một người vĩnh viễn không bao giờ thuộc về cô mà thôi. Cô thật nguxuẩn. Thật nực cười.
Không có cậu, ngày ngày cô đi đến trường và về nhà một mình lặng lẽ như một cáibóng. Câm lặng cô độc như cơn gió lạnh cuối mùa. Lẻ loi và lạnh lẽo. Cô khôngcòn có cậu ở bên để được ôm ấp, được che chở, để được vùi đầu vào lòng cậu vàkhóc giống như ngày xưa nữa. Phải rồi. Hầu hết thời gian cậu đã dành cho cô gáiấy. Cô gái với đôi mắt đen lay láy và mái tóc nâu dài bồng bềnh lượn sóng. Côgái với vẻ chín chắn hoàn hảo khác xa với vẻ trẻ con nhõng nhẽo thường trực củacô. Cô gái hiểu cậu ấy hơn bất kì ai hết. Họ đơn giản là sinh ra để dành chonhau. Ở bên họ, cô chả khác nào một kẻ thứ ba đáng khinh đi phá hoại hạnh phúccủa người khác...
Cô muốn quên cậu. Quên đi cô gái ấy. Quên tất cả mọi thứ. Son Seungwan, mày vốnluôn mạnh mẽ và dũng cảm cơ mà, tại sao lại chỉ vì một cơn say nắng mà quỵ lụyđến mức này cơ chứ? Tiếng nói thầm thì trong đầu cô khẽ vang lên.
Mày biết đó không chỉ là một cơn say nắng mà. Một tiếng thì thầm khác đáp lại.
Dĩ nhiên là cô biết chứ. Đó không chỉ là một cơn say nắng. Vì thế cô càng cóthêm lí do để quên đi cậu ấy.
Cô đăng kí một công việc làm thêm ở một quán bar nhỏ. Hàng ngày, vào mỗi buổitối, khi tiếng chuông 8 giờ vừa điểm, là cô lại lặng lẽ ra khỏi nhà, leo lênchiếc xe đạp đã cũ mòn để đến nơi làm việc. Tiền lương không nhiều, quán bar ấycũng chẳng phải là một nơi có nhiều khách đến thăm, tuy vậy đó vẫn là một côngviệc mà cô ưa thích, nhàn hạ, thoải mái nhưng cũng đủ bận rộn để cô có thể tạmquên đi chuyện quá khứ, quên đi mọi thứ về Seulgi. Chiếc đàn piano cũ kĩ nơigóc quán đã dần trở thành địa điểm quen thuộc của cô. Mỗi khi những ngón tay côlướt nhẹ trên những phím đàn, khi tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên trànngập căn phòng, rót vào tai những vị khách, đó là những lúc hiếm hoi cô có thể quênđi hiện tại, quên đi mối tình đầu đau khổ để đắm chìm vào những nốt nhạc êm ái,để được cảm nhận lòng mình tĩnh lặng đi trong phút chốc. Hơn nữa, cô cũng yêucái cảm giác có người để ý đến cô và dành thời gian để nghe cô chơi đàn. Dù đóchỉ là những người xa lạ, không quen biết, nhưng thực sự, sự xuất hiện âm thầmlặng lẽ của họ cũng khiến nỗi cô đơn trong lòng cô vơi đi rất nhiều...
Cuộc đời cứ thế trôi qua và lặp đi lặp lại. Đi học, tìm đủ mọi cách để tránhmặt Seulgi và Joohyun ở trường, đi về, rồi lại đi làm. Buồn tẻ và nhạt nhẽohoàn toàn không giống với con người năng động hoạt bát nơi cô. Bạn bè cô cũngdần nhận ra sự thay đổi ấy. Họ hỏi han lo lắng, tìm mọi cách để cô kể cho họnghe chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô chỉ buồn bã im lặng. Họ sẽ chẳng hiểu đâu.Đến mình đôi lúc cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa là họ...
Một cơn tức ngực xé ruột xé gan bất chợt ập đến. Cô vội đưa tay lên miệng, hotừng đợt một cách nặng nhọc. Có vẻ mùa đông về nhanh hơn mình tưởng.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn một cách bình thản và lặng lẽ như vậy cho đến buổi tốihôm đó. Ngay từ lúc ngồi vào đàn, cô đã bị thu hút bởi dáng vẻ lịch lãm và điểntrai khó cưỡng của vị khách ấy. Người con trai dường như trạc tuổi cô, thuộcgia đình khá giả, với mái tóc màu đồng che lấp một bên mắt và nụ cười dịu dàngnhưng cũng đầy bí ẩn. Cậu ta nhìn quen thật, cô thầm nghĩ, nhưng mình không tàinào nhớ nổi. Mà thôi kệ, cậu ta ở đây hay không thì ảnh hưởng gì đến mình cơchứ. Khẽ nhún vai, cô đặt nhẹ tay lên bàn phím, bản nhạc 'Down by the SallyGardens"
quen thuộc lại bắt đầu vang lên nhẹ nhàng. Vị khách ấy vẫn yên lặng theo dõi từng cử chỉ của cô, ánh mắt say sưa nhìn cô đầy say mê tò mò. Một cảm giác kì lạ xâm chiếm lấy trái tim cô – vừa hồi hộp run sợ, lại vừa vui vui khí thấy mình là tâm điểm chú ý của một ai đó.
"Tôi có thể làm quen với cậu được chứ?" Một mảnh giấy nhỏ được đẩy nhẹ đến trước mặt cô, khi cô đang ngồi yên lặng bên chiếc bàn quen thuộc nơi góc phòng, lắng nghe một đồng nghiệp khác chơi đàn ở trên sân khấu. Cúi xuống liếc nhanh mảnh giấy nhỏ, cô vội vàng ngẩng đầu lên. Người con trai ấy đang đứng trước mặt cô, mỉm một nụ cười dịu dàng ấm áp đến nỗi làm con tim cô suýt nữa thì lỗi nhịp. Cô thần người. Cậu ấy nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ở bàn bên lại, ngồi xuống đối diện cô.
"Tôi không ngờ cậu lại làm ở đây đấy, Seungwan," Cậu ta mở lời trước.
"Cậu là...?" Cô liếc nhìn cậu với ánh mắt dò hỏi. Có vẻ cậu ta biết cô, nhưng tại sao cô lại không có một chút kí ức gì...?
"Mark Tuan, học cùng trường với cậu," Cậu ta mỉm cười. "Chúng ta gần như chẳng nói chuyện với nhau mấy ở trường, Seungwan nhỉ?"
Cô gật nhẹ. Quả là kì lạ, một chàng trai với ngoại hình nổi bật, lịch thiệp như thế này, không hiểu tại sao cô lại không hề biết tới. Hoặc có lẽ bởi cô đã quá mải chìm sâu trong nỗi buồn của mình mà hoàn toàn quên giao lưu nói chuyện với bạn bè bên ngoài...
"Dạo này tôi không được vui vẻ lắm, cậu biết đấy." Cô thật thà thừa nhận "Nên gần như chả nói chuyện với ai cả."
"Tôi biết," Mark chậm rãi nói, khiến cô giật mình.
"Nghe bản nhạc của cậu và cái cách cậu đàn, tôi biết cậu đang buồn," Mark nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Trái tim cô trật một nhịp, không hẳn là vì cử chỉ quá đỗi ân cần của cậu ấy, mà là bởi đã lâu lắm rồi, cô mới được cảm nhận hơi ấm đến từ người khác. Mặc dù không phải là từ người cô thực sự mong đợi.
"Mark à..." Cô khẽ nói, nhưng cậu đã đưa nhẹ ngón tay lên đôi môi lạnh giá của cô, ra dấu im lặng. Đôi mắt sâu thẳm, bí ẩn xoáy vào đôi mắt đã từ lâu không còn cảm xúc của cô.
"Seungwan, từ nay hãy để tôi được đến đây mỗi tối và lắng nghe cậu đàn," Cậu nói. "Để tôi san sẻ một phần nỗi buồn của cậu. Có được không?"
Lời nói ấy đã đánh dấu sự khởi đầu cho một tình bạn mới, cho một sự bắt đầu lại của cô.
Cô đã không còn phải lủi thủi đi đi về về như một cái bóng. Mark luôn đi cùng cô, kể chuyện cho cô nghe, chọc cho cô cười, mua đồ ăn cho cô lót dạ. Dù cậu ấy không phải là ai kia, không phải là người cô yêu thương bằng cả trái tim giống như người đó, nhưng cô vẫn cảm thấy... vui. Ấm áp. Mỗi khi bàn tay của Mark đan nhẹ vào tay cô, giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay cậu, cô có cảm giác như cái rét căm căm của mùa Đông dường như không còn tồn tại nữa. Cô nhận ra cô cần Mark. Và cần nhiều hơn là cô đã tưởng, rất rất nhiều.
Nói như vậy không có nghĩa là cô đã quên Seulgi. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm suốt hai năm trời của cô không dễ dàng rơi vào quên lãng như vậy. Ánh mắt của cô vẫn luôn vô thức tìm kiếm bóng hình cậu ấy, tìm kiếm bóng hình quen thuộc đã làm con tim cô thổn thức suốt một thời gian dài đau đớn. Cậu ấy đã không còn đi nhiều với Joohyun như ngày trước. Giờ đây, cô thường hay bắt gặp cậu ngồi dưới gốc cây anh đào, lặng lẽ nghe nhạc một mình, đôi mắt sâu thẳm dường như đang hướng về một nơi nào đó xa xăm lắm. Cô đã từng tự tin rằng mình luôn có thể hiểu cậu nghĩ gì và muốn gì chỉ qua một cái liếc nhìn, nhưng bây giờ, cô nhận ra rằng đó chỉ là một sự mặc định đầy ảo tưởng và huyễn hoặc, hoặc ít ra chuyện đó bây giờ chỉ còn là quá khứ. Cô không còn hiểu Seulgi như ngày trước nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu cô đơn một mình như vậy, cô luôn nhìn sâu vào mắt cậu, cố gắng tìm kiểm một chút cảm xúc ẩn hiện trong đó, nhưng không thể.
Cô và cậu đã trở thành người xa lạ mất rồi.
Một đợt gió lạnh thổi qua. Cô che tay lên miệng, thở dốc, cố ngăn lại những cơn ho tuôn ra từng đợt. Lạ thật, trước giờ cô có bao giờ ho nhiều đến mức này đâu? Hay là do cô mặc không đủ ấm...
Valetine năm ấy, đã có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra...
Seulgi nói lời chia tay Joohyun. Một cặp đôi xứng đôi vừa lứa như họ đột ngột mỗi người một ngả khiến cả trường bàng hoàng. Những lời phỏng đoán, những câu chuyện được thêu dệt tinh vi nhanh chóng được lan truyền giữa các học sinh. Joohyun đau khổ, hoàn toàn suy sụp tinh thần, nhưng Seulgi thì vẫn im lặng. Cậu tỏ ra bình thản và lãnh đạm đến lạnh lùng, như thể trước đây chưa từng có bất kì mối quan hệ đặc biệt nào xảy ra giữa họ vậy. Lí do tại sao, không ai có thể hiểu. Đôi mắt không cảm xúc và gương mặt vô hồn kia dường như đang giấu kín một câu chuyện có lẽ không ai nên biết...
Cô cũng không nằm ngoài đám học sinh tò mò thắc mắc về cuộc chia tay đột ngột ấy. Tối hôm đó, cô ngồi một mình trong góc quán, lặng lẽ nhấm nháp tách cà phê, bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí hỗn độn.
Họ đã chia tay nhau...
Họ đã không còn là gì của nhau...
Bây giờ họ chỉ đơn thuần là bạn bè...
Liệu cô... liệu cô có còn cơ hội...?
Một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên đôi bàn tay cô. Mark nhìn cô dịu dàng, rồi khẽ cúi gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi còn vương mùi cà phê của cô.
Nhịp tim cô tăng lên gấp bội và máu trong cơ thể dường như đang sục sôi vì những cảm xúc mới mẻ.
Nụ hôn đầu của cô... bị lấy rồi.
"Seungwan, làm bạn gái mình nhé," Mark khẽ nghiêng đầu, nhìn cô dò hỏi.
Cô gật đầu không chút do dự.
Không hẳn là vì cô thực sự yêu cậu ấy, mà chỉ đơn giản là vì cô muốn quên... muốn quên...
Có lẽ nếu cô tập dành trái tim của mình cho một người khác, cô sẽ không phải đau khổ mỗi khi nghĩ về người đó nữa...
Ít nhất đó là những gì cô nghĩ.
Những lần hẹn hò của hai người bây giờ cũng không thực sự khác biệt so với những lần cả hai đi chơi chung trước đây. Vẫn nắm tay nhau, đi cạnh nhau, má người này khẽ chạm vào má người kia. Chỉ khác là giờ đây họ còn hôn nhau. Một chút. Những nụ hôn ấy thường nhanh và vội, diễn ra không quá lâu nhưng đủ để cô cảm nhận sự dịu dàng âu yếm của cậu trong từng nụ hôn ấy. Tuy vậy trái tim cô vẫn không có cảm nhận gì cả. Nó trống rỗng, như thể chưa bao giờ được lấp đầy. Cô nhớ Seulgi. Nhớ những lần cả hai khoác vai nhau đi trên con đường đầy tuyết lạnh. Nhớ những lần cả hai quàng khăn chung, mặc áo đôi. Nhớ những lần cậu ngả đầu vào vai cô, còn cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bàn tay của hai người vô thức đan vào nhau. Những nụ hôn của Mark chẳng là gì cả so với những kí ức đẹp đẽ ấy...
Cô cố gắng quên Seulgi, tập thôi không tìm kiếm hình bóng cậu dưới sân trường... Nhưng chiều hôm đó, khi cô nhìn thấy cậu ngồi một mình trong phòng học vắng tanh, và lặng lẽ khóc, con tim cô như rỉ máu. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ấy lại khóc? Có phải trong quá khứ, Joohyun đã làm chuyện gì tổn thương đến cậu ấy không?
Nỗi đau cả thể xác và tinh thần đang dần ám ảnh cô hàng đêm. Những cơn ho ngày càng dữ dội và tần suất cũng ngày một nhiều hơn so với trước. Thuốc thang cũng không làm cho chúng biến mất. Trùm chăn kín khắp người, cô đưa tay vuốt nhẹ cổ họng. Có lẽ tuần sau, cô nên đi khám bác sĩ.
* * *
[Ba tháng sau]
Seulgi xuất hiện trước cửa nhà cô vào lúc nửa đêm. Đột ngột. Không báo trước. Giữa cơn mưa tầm tã. Đôi mắt cô mở to vì bất ngờ. Sao cậu ấy lại chọn lúc này để đến, và vì chuyện gì?
Dù sao thì, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cô có thể làm lành lại với Seulgi. Mark cũng đã biết chuyện rồi. Cô nên làm tất cả những gì cô còn có thể làm... Mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi...
"Seulgi à, có chuyện gì vậy?" Cô cầm ô chạy vội ra ngoài, che mái đầu ướt sũng của cậu. "Giờ này mà cậu còn ở ngoài làm gì chứ?"
"Tớ vừa đi thăm mẹ tớ," Seulgi nói, những ngón tay bấu chặt vào nhau vì lạnh. "Nhưng không bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà."
"Vào trong đi, cậu sẽ cảm lạnh nếu đứng ở ngoài mãi đấy," Cô vội vàng dìu Seulgi vào nhà, đặt cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. "Đợi một chút, để tớ đi tìm quần áo cho cậu."
"Không cần đâu," Cánh tay Seulgi vươn ra níu chặt lấy tay cô. Trong một phút, cô cảm giác như mình ngừng thở. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được những ngón tay của Seulgi chạm lên mình. "Tớ có mang theo quần áo đây rồi."
"À... ừ..." Cô gật gật, cảm giác choáng ngợp vẫn còn chưa chấm dứt. "Vậy thì cậu thay đồ đi. Tối nay cậu ngủ đây cũng được. Phòng tớ có hai giường."
Lời nói vừa dứt ra khỏi cổ họng, cô chỉ muốn đưa tay vả vào miệng mình một cái. Cô đang nói cái gì vậy? Cô thừa biết mình sẽ không thể chịu đựng được nếu hít chung một bầu không khí với cậu ấy dù chỉ một giây kia mà. Nhưng nếu không cho Seulgi ở đây tối nay thì cậu ấy còn biết đi đâu cơ chứ? Trời thì mưa, và nhà cậu ấy thì cách xa đây tận mười mấy cây số...
Seulgi mở to mắt, hai má cậu thoáng đỏ. "Uhm, cảm ơn cậu nhé Seungwan."
Cô cười nhẹ.
Thật mừng vì cuối cùng hai người cũng có thể nói chuyện như bình thường... dù hơi muộn.
Cô yên lặng nhìn Seulgi trải chăn và xếp gối ở trên chiếc giường đối diện. Tối nay cậu ấy trông không thể nào quyến rũ hơn. Chiếc áo không tay để lộ làn da trắng và đôi tay thon gọn. Chiếc quần short dài đến đầu gối. Cô đỏ mặt, trong đầu thoáng hiện lên những ý nghĩ không trong sáng...
Dừng lại đi Seungwan, mày đang nghĩ gì thế hả...
"Uhm, ngủ ngon nhé, Seulgi," Cô cười, tay với tới công tắc đèn, chuẩn bị dập nó xuống. Hẳn là đêm nay Seulgi sẽ ngủ ngon lắm. Cô thì khác. Có lẽ cô sẽ lại thức trắng với nỗi đau khổ ngấm ngầm, lần cuối cùng trong đời...
Một bàn ấm áp vươn ra, giữ chặt lấy bàn tay cô. Là Seulgi. Một tay cậu vòng chặt quanh eo cô, tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay cô nhất quyết không chịu rời. Cô quay lại nhìn cậu dò hỏi. Cậu đang định làm gì vậy..?
Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, Seulgi cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cô. Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống cô. Cảm giác này... lạ lẫm, nhưng cũng thật thích... Cô cảm thấy có cái gì đó đang cồn cào trong bụng mình...
"Seungwan..." Seulgi thì thầm, nụ hôn của cậu phủ khắp lên gương mặt cô. "Tớ yêu cậu..."
"Gì cơ..." Seungwan thì thầm đáp lại, đôi mắt đang nhắm run run, cô chưa dám tin vào những gì mình vừa được nghe.
"Tớ yêu cậu," Seulgi dịu dàng nhắc lại, nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên trán cô. "Yêu rất nhiều."
Trái tim yếu đuối của cô dường như chỉ chực nổ tung. "Thế thì... tại sao..."
"Chỉ sau khi cậu bỏ tớ mà đi, tớ mới nhận ra..." Seulgi vòng tay siết lấy cô thật chặt, vùi đầu vào vai cô. "Tình cảm của tớ dành cho cậu. Tớ căm ghét Mark, căm ghét hắn, căm ghét cái kẻ đã cướp cậu đi trước khi tớ kịp nhận ra sai lầm của mình."
Cô nhớ lại buổi chiều hôm ấy, lúc Seulgi ngồi khóc lặng lẽ một mình trong lớp.
Thì ra...
"Seungwan," Seulgi cất tiếng gọi cô, cô cảm thấy cơ thể mình bị đẩy ra phía sau, rơi nhẹ bẫng xuống chiếc ga giường trắng. Seulgi quì xuống, gương mặt gần như áp chặt vào khuôn mặt cô. "Cậu còn yêu tớ không?"
Cô mãi mãi yêu cậu, chưa bao giờ hết yêu cậu. Ngay cả khi hẹn hò với người khác, đặt nụ hôn đầu tiên với người khác, trái tim và tâm trí cô chưa bao giờ thôi hướng về cậu. Cậu là tất cả đối với cô, vì cậu, cô sẵn sàng đánh đổi mọi thứ...
"Rất nhiều," Cô thì thầm, vòng tay qua cổ cậu. Đôi môi hoàn hảo của Seulgi khẽ cong lên thành một nụ cười trước khi chiếm hữu lấy đôi môi mềm mại của cô. Seungwan ôm lấy gương mặt cậu, đáp trả lại nụ hôn của cậu. Ý thức dần dần mất đi, cô cảm giác chiếc áo ngủ đang từ từ tuột khỏi vai mình...
* * *
Seulgi mở bừng mắt khỏi giấc ngủ dài. Cậu khẽ đánh mắt sang bên cạnh, tìm kiếm Seungwan, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy bóng dáng cô.
Lẽ nào... cô ấy hối hận vì chuyện đã xảy ra đêm qua, hối hận vì đã để cậu trở thành lần đầu tiên của cô ấy?
Hy vọng không phải vậy, cậu thở dài.
Khoác vội chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jean, cậu bước ra khỏi ngôi nhà vắng tanh không bóng người. Mặt đất phủ dày một màu trắng, những bông tuyết lơ lửng giữa màn không khí dày đặc sương khói. Mặt trời từ từ nhô lên sau những dãy nhà cao tầng, giữa nền bầu trời màu đỏ như máu...
Cảm giác gai người chạy dọc sống lưng cậu. Cậu đột nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Seulgi..." Tiếng nói dịu dàng, quen thuộc cất lên phía sau lưng cậu. Seungwan đang đứng đó, mỉm cười nhìn cậu trìu mến. Dưới chân cô ấy là những đốm đỏ tròn lác đác, in đậm đặc trên nền tuyết trắng.
Máu.
Seungwan khẽ bật tiếng ho. Một giọt máu nữa bật khỏi miệng cô ấy, rơi trên mặt đất.
Chuyện này là...
"Seungwan!!!!" Cậu thét lên. Seungwan khẽ nhắm mắt lại, cả cơ thể đổ sập xuống nền tuyết xen lẫn với màu máu. Trên tay cô ấy là tờ đơn chẩn đoán của bác sĩ từ ba tháng trước.
Ung thư phổi.
Giai đoạn cuối.
Chỉ còn sống được ba tháng nữa.
Màu máu và màu tuyết hòa lẫn với nhau giữa bầu không khí se lạnh. Trong vòng tay Seulgi, trong tiếng gào thét đau khổ của cậu, Seungwan vẫn nằm im lặng, đôi mắt nhắm nghiền, và vành môi mềm mại dường như đang mỉm cười.
Trước khi chết, cuối cùng cô cũng đã có được trái tim của người mà cô yêu thương hết lòng.
- Vài năm sau-
"Seulgi à, chị có tin vào thiên thần không?"
Cậu cúi xuống xoa đầu bé rùa con, mỉm cười đáp.
"Có, chị tin chứ."
"Nhưng bố mẹ em bảo, thiên thần không có thật."
"Không phải vậy đâu."
Đứa bé ngước lên nhìn cậu, ánh mắt băn khoăn dò hỏi.
"Tại sao chị biết ạ?"
"Bởi vì có một thiên thần đã luôn bảo vệ chị, luôn ở bên chị trong suốt thời gian chị ở đây." Nụ cười của Seulgi dường như hơi đông cứng lại, chuyện của quá khứ xưa cũ trở về trong tâm trí cậu.
"Thiên thần ấy trông như thế nào?"
"Cô ấy có mái tóc mềm mại và đôi mắt to. Cô ấy hiền dịu, tốt bụng và luôn quan tâm đến người khác. Cô ấy sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ người mà cô ấy yêu quí."
"Em cũng muốn có một thiên thần bảo vệ em, chị Seulgi ạ," Yerim mở đôi mắt tròn to đầy háo hức lên nhìn cậu, đôi má phồng nhìn đáng yêu khôn tả.
"Ừ, rồi em sẽ có một thiên thần như em muốn," Seulgi dịu dàng. "Chỉ cần em yêu thương một người thật lòng, nhất định người ấy sẽ mãi mãi đi theo em, sẽ suốt đời bảo vệ em."
Những hạt tuyết được gió thổi bay, đọng lại trên tóc cậu, giống như một mảnh linh hồn còn vương lại trên trần thế, trìu mến, dịu dàng, không ai biết.
_END_
https://youtu.be/wzjYS9xP6e8
* Bài hát được phổ nhạc với lời là bài thơ 'Down by the sally garden' của William Butler Yeats. Sally là cách viết khác của từ sallow (cây liễu bụi). Thời xưa ở Iceland, những nhánh cây liễu bụi thường được dùng để lợp những mái nhà một cách nhanh gọn . Mỗi làng thường có một rặng liễu bụi phía ngoài làng để cung cấp vật liệu cho việc lợp mái, được gọi là vườn liễu bụi. Ở thế kỷ 19 nó còn được gọi là 'chòi tình yêu' vì các thanh niên trẻ thường hay tới nơi đó hẹn hò.
Chả hiểu sao mỗi lần vô tình nghe bài này thì mood tuột còn hơn rơi tự do =]]]
Bài này là bài duy nhất tớ còn nhớ trong suốt chương trình học 'Literature' hồi ĐH.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com