Chamseob
hôm nay woojin đi quay cho wanna one go và anh đang chán gần chết.
đúng kiểu con trai đi chơi với mẹ dì. jisung hyung với sungwoon hyung đúng chất mấy bà thím kéo anh đi ăn xong nói chuyện rôm rả. lướt điện thoại thấy mạng xã hội tràn ngập ảnh baehwi thì không khỏi ghen tỵ. anh nhớ phô mai của anh...
về đến ký túc, woojin ngả lưng xuống giường, cảm tạ trời vì cuối cùng mọi thứ cũng xong. kể ra thì cũng không tệ như anh tưởng. jisung và sungwoon hyung do đều đã "có tuổi đời" nên cũng khá là tâm lý, đã giúp woojin giãi bày tâm tình khiến anh cảm thấy có chút thoải mái. tuy nhiên"tâm tình" ở đây tất nhiên chỉ có nỗi nhớ ahn hyungseob của anh.
mà nhắc đến ahn hyungseob, anh phải gọi điện cho phô mai của anh mới được. nhớ sắp chết đến nơi rồi
đang kết nối đến phô mai...
- woojinieeeeee
- seobieeeee
hai đứa mừng như trẩy hội, lúc nào cũng mong đến lúc này, không gian riêng của hai đứa.
- hôm nay woojinie có gì hay để kể cho tớ không nè?
- hôm nay bọn tớ chia ra thành các cặp đôi xong quay phim. mà tớ lại vào hội vừa già vừa ế 2 sung
hyungseob nghe thấy thì cười phá lên, cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng khiến mặt ai đấy bí xị ra.
- xí không thèm thương người ta thì thôi mà còn cười. tớ còn chưa kể đến đoạn tớ nhớ cậu.
woojin quay lưng với màn hình, vờ giận dỗi. hyungseob cố nín cười, không trêu anh nữa.
- nào woojinie đừng dỗi seobie mà seobie buồn lắmmm
đúng là thuốc thần. chỉ cần một câu làm nũng của hyungseob là dã đủ cảm hóa park woojin anh rồi.
- thế hôm nay phô mai của tớ làm gì nè
-
hyungseob gửi anh cái link mà không nói gì. tò mò park woojin tò mò bấm vào.
CÁI.QUÁI.GÌ.ĐÂY.HÀ.AHN.HYUNG.SEOB?
sẻ sẻ của tớ đã off
- ế?
- woojinie?
- cậu đâu rồi?
- ????
- dỗi tớ à
- ơ ơ đâu rồi
hyungseob bên kia phát hoảng, không biết mình đã làm gì để cho bạn người yêu dỗi đến mức off bất ngờ đến thế.
đang lăn đi lăn lại trên giường, hyungseob vẫn đang cố gắng tìm ra lí do bị giận thì bỗng có tiếng gõ cửa.
- ớ? euiwoong? tìm gì anh? không phải đang nói chuyện với haknyeon à?
- đúng là em đang nói chuyện với anh ý nhưng mà anh có khách đấy
- khách?
- ra cửa đi em vào phòng đây
không hiểu ai lại đến tìm mình giờ này, vừa mở cánh cửa ra, hyungseob ngay lập tức bị cuốn vào một nụ hôn vội vã. cậu giật mình nhưng khi nhận ra người đang hôn mình là woojin, hyungseob liền bắt đầu đáp trả nụ hôn của anh.
mãi đến khi không thở nổi anh mới buông cậu ra. woojin lấy hai tay bao lấy má cậu.
- cậu biết cậu mắc lỗi gì chưa?
hyungseob lắc đầu. woojin khẽ thở dài rồi ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào lồng ngực mình.
- lần sau đừng đáng yêu quá mức như thế. lỡ đâu người khác bắt cóc cậu mất thì sao?
- ý cậu là woongie? woongie có haknyeon rồi mà
- không biết. nói chung là cậu không được như thế nữa.
- aigoo woojinie của chúng ta đang ghen sao~
hyungseob rời ra nhìn anh lém lỉnh nháy mắt.
- ừ tớ ghen đấy
woojin thì lại hết sức nghiêm túc, nhìn sâu vào đôi mắt cafe của anh mà lại rung động.
- ừ...tớ sẽ không thế nữa..
- yêu cậu - woojin hôn chóc một cái lên môi hyungseob rồi đẩy cậu vào trong nhà đóng cửa lại. hyungseob đỏ mặt chạy thẳng vào phòng.
~tối hôm đấy~
woojin về nhà thì nhận được một tin nhắn mới từ phô mai.
- tớ cũng yêu woojin
woojin cười lộ cái răng khểnh rồi chui vào chăn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com