Dành tặng ss MikeTennant ,
Chúc ss sớm khỏi đau chân nha .
Khi quán bar vắng khách, Hong Jisoo thường chui vào khu vực sau cùng của quầy pha chế và chăm chú nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết. Hầu hết chúng được chắp bút bởi Murakami.
"Văn học nên lột tả sự thật một cách trần trụi. Và Murakami đã thành công khi làm được điều đấy."
"Tôi không chắc trên đời có mưa cá và mưa đỉa."
"Đọc Murakami hay ở chỗ là ông ta hoang đường hoá mọi thứ lên. Nhưng đằng sau sự hoang đường đó ẩn chứa những sự thật trần trụi về bản ngã của chúng ta."
Hong Jisoo, nhưng hắn thích được gọi là Joshua, là người quyết định chứa chấp tôi khi tôi đi bụi. Jisoo trạc hai mươi ba tuổi, hắn có khoé miệng cong cong giống mèo nổi bật và khuôn mặt hắn thuộc tuýp mà tôi sẽ nhớ ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Jisoo ưa sạch sẽ và là một người quy củ: những cuốn tiểu thuyết luôn được xếp ngay ngắn trên giá sách, chồng đĩa CD luôn được phân loại theo mỗi ca sĩ riêng và bày trong tủ kính. Hắn nghe José González vào tối Chủ Nhật, The Lumineers vào ngày thứ Hai, Iron & Wine ngày thứ Năm và cuối cùng là Daughter vào thứ
Bảy. Rồi cái vòng tuần hoàn này lặp lại vào mỗi tuần.
"Bọn họ cứ nói ra rả về cái nơi mà tôi sinh ra là thành phố của thiên thần. Nhưng thế quái nào mà thành phố của thiên thần lại đầy rẫy tệ nạn xã hội được cơ chứ?"
"Thần Zeus còn bất lực trước sự loạn lạc của đỉnh Olympos nữa là, anh không nên phiến diện như vậy."
"Cậu nói đúng, tôi chỉ đang cố bao biện cho lí do tôi thành kẻ du mục. Cậu đúng là không phù hợp với thế giới kia, cậu dị thường."
Hắn nhấn mạnh chữ dị thường. Có lẽ đó là một lời khen.
"Vấn đề là như thế này. Cho dù tôi có ở Los Angeles thì tôi cũng không có cảm giác đó là nơi mà tôi thuộc về, nó là loại cảm giác như cậu chính là một kẻ du mục mãi đi tìm một nơi phù hợp với cậu."
"Dân du mục cũng đâu đến nỗi." Tôi nói.
Vì nằm trong một con hẻm nên quán bar của Hong Jisoo thường rất hiếm khách, hầu hết là những người dân sống gần đây muốn tìm cho bản thân một sự tĩnh lặng. Dẫu vậy Hong Jisoo vẫn giữ phong thái phục vụ chuyên nghiệp, hắn hầu như không bao giờ tán gẫu trong giờ làm. Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng phá lệ.
"Thi thoảng tôi nhìn thấy được các linh hồn, nhưng không phải là kiểu nhìn thấy thông thường, mà hình ảnh có ở trong não của cậu nhưng mà cậu không có cách nào khiến cho chúng hiện ra trước mắt của cậu được. Chúng thì thầm với tôi về đủ thứ, thật không hiểu vì sao bọn họ cứ cường điệu hoá lên về các linh hồn như vậy. Chúng cũng đã từng sống như chúng ta mà."
Tôi im lặng, bởi điều này nằm ngoài phạm vi kiến thức của tôi.
Một ngày nọ, hắn hỏi tại sao tôi lại đi bụi.
"Tôi đã chứng kiến nhiều đứa trẻ bỏ nhà đi bụi vì chúng muốn nổi loạn hay hay đơn giản là chúng muốn cho cha mẹ chúng một bài học. Đặc điểm chung của đám trẻ đấy là chúng không nghiêm túc về quyết định mang tính sống còn của cuộc đời chúng và cuối cùng hầu hết bọn chúng đều trở về nhà trên xe cảnh sát. Nhưng cậu nghiêm túc hơn chúng."
"Bởi vì tôi dị thường." Tôi nghĩ như vậy, nhưng không nói ra.
"Giống như anh, tôi không thích nghi được cuộc sống thực tại. Giả dụ như khi anh phát biểu suy nghĩ trên lớp học mà anh đi ngược lại với giáo viên, rồi bọn họ kết luận rằng anh sai thì có nghĩa là anh sai, nhưng trên thực tế ai dám khẳng định anh sai hoàn toàn không. Những mớ kiến thức chết tiệt ấy đâu có đúng hoàn toàn."
Jisoo đồng tình.
"Đây mới là lúc khiếp đảm hơn, họ nhồi vào đầu anh những mớ suy nghĩ phức tạp khiến anh phải lăn lộn để tồn tại. Ví như khi anh đi xin việc, nhà tuyển dụng sẽ hỏi chúng ta câu hỏi đại khái như là anh có đặc điểm gì hơn cái đám - cũng - không - muốn - thất - nghiệp - ở - đằng - kia khiến công ty chúng tôi phải nhận anh vào làm ngay tắp lự. Tôi nên nói gì trong trường hợp này đây? Không lẽ tôi bảo với họ rằng : Này, trong lúc đám trẻ đồng trang lứa tôn sùng Lana Del Rey như thể cô ta là thánh nữ thì tôi đang học bài và đọc Gatsby Vĩ đại hay nghiền ngẫm Tài liệu về Thế chiến thứ hai. Vậy đấy, chứng tỏ rằng tôi nổi bật hơn cái đám ất ơ đang ngồi ngoài kia? Cuộc sống hoạt động theo một cách kì quặc, nhưng nó không kì quặc đến thế."
"Thế rồi đến lúc nào đấy cậu cũng sẽ cường điệu hoá lên về các linh hồn giống như bọn họ."
Đôi lần Jisoo kể cho tôi nghe về những giấc mơ của hắn, chi tiết như thể hắn đang ghi nhật ký về chúng vậy. Hắn kể rõ ràng và rành mạch. Nhưng chúng đều kết thúc bằng cái tặc lưỡi, có lẽ hắn tiếc nuối vì đã tỉnh dậy.
Jisoo kể cho tôi nghe về Choi Seung Cheol. Hắn tin rằng cuộc gặp gỡ giữa hắn và Seung Cheol được sắp đặt bởi một thế lực siêu nhiên nào đó ( tôi đoán hắn là một con chiên ngoan đạo.).
"Anh ta là người tốt, nhưng cuộc đời không đơn giản như vậy cậu biết đấy."
Qua lời kể của Jisoo, tôi thấy Seung Cheol là một người điềm tĩnh và có phần già trước tuổi, ngoài ra anh ta còn có một sự ám ảnh kì lạ với loài mèo.
Vào tối ngày thứ Sáu, Jisoo luôn đóng cửa quán bar sớm hơn thường lệ và dẫn tôi tới quán ăn Việt ưa thích của hắn. Jisoo khá thích ẩm thực của Việt Nam.
"Tôi vẫn thường mơ thấy Seung Cheol. Những giấc mơ ấy thực tế đến nỗi chúng khiến tôi tỉnh giấc, phải mất đến vài phút để tôi nhận ra không có ai bên cạnh tôi."
Hắn thở dài não nề. Tôi im lặng, bởi tôi không biết cách nào để an ủi được hắn. Có lẽ Jisoo cũng hiểu được điều đấy nên hắn chỉ lặng lẽ ăn nốt bát phở của mình.
Dần dà tôi cũng quen với cái lối kể của hắn về người đàn ông tên Choi Seung Cheol, đó là khi đĩa nhạc trong quán phát bài Home của Edward Sharpe and The Magnectic Zeros . Thoạt đầu tôi nghĩ hắn cố tình nhưng do bị cuốn hút bởi những câu chuyện về Choi Seung Cheol nên tôi chẳng để tâm mà coi đó là một sự trùng hợp. Điều kì lạ rằng hắn thường ngắt những đoạn cao trào hay những gì xảy ra với Seung Cheol. Có thể là bí mật kinh khủng, hoặc hắn muốn giữ lại cho riêng bản thân hắn. Cũng có thể là cả hai.
"Seung Cheol mắc chứng rối loạn lưỡng cực (*)."
Lần đầu tiên hắn kể cho tôi nghe chi tiết hơn thường lệ về Seung Cheol. Đó là một buổi chiều tà bình thường đến nỗi tôi không thể nhớ nổi ngày hôm đó là ngày bao nhiêu. Những gì tôi nhớ chính xác nó là một buổi chiều, và khi ấy hắn đang hút dở điếu Marlboro.
"Một ngày cậu ta cao hứng đặt tất cả các chậu hoa mà mẹ cậu ta ưa thích vào trong phòng ( Mẹ của Seung Cheol là một người yêu cây cối.). Sáng hôm sau thì cha mẹ cậu ta phát hiện ra."
"Một cái chết lãng mạn." Tôi nghĩ, bắt đầu tưởng tượng xung quanh tôi được bao phủ bởi những đoá hoa rồi ngủ một giấc mãi mãi.
"Nhưng điểm khác biệt ở chỗ Seung Cheol này không chết. Ai cũng nói rằng mạng cậu ta lớn. Nhưng cậu ta phải phụ thuộc vào máy móc để sống. Giống như người ta bảo dưỡng một cỗ máy khi đến thời kì bảo hành của nó khi nó lao lực. Seung Cheol kiệt sức."
"Hoặc những giấc mơ của anh ta đẹp đến nỗi anh ta không muốn tỉnh dậy."
"Sau đó tôi cũng có thử hẹn hò với vài người nữa. Nhưng cuối cùng mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu."
"Có thể anh vẫn yêu Seung Cheol."
Hắn nhìn chăm chăm vào lon bia một lúc.
"Khi tôi yêu Seung Cheol, tôi cảm giác Seoul là nơi đáng sống nhất thế giới."
Mất một lúc lâu hắn lại nói tiếp.
"Tình ái giống như đại dương, cậu rơi xuống rồi cậu bơi lên được, nhưng cậu chớ quên rằng đại dương đều thông nhau. Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương đều không có ranh giới giữa chúng như lãnh thổ của chúng ta. Khi cậu thoát ra được thì cậu sẽ lại vướng vào đại dương khác, cậu lại bơi ra, cậu kiệt sức rồi để mặc nó nhấn chìm cậu."
Hắn phải dừng lại bởi hôm nay tôi có cuộc hẹn với bạn gái.
Tôi chỉnh lại áo lần cuối trước khi bấm chuông cửa nhà nàng. Nàng mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen của nàng được túm gọn lại một cách tinh tế. Chúng tôi đến một triển lãm tranh. Trong lúc nàng ngắm tranh tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về nàng, liệu đằng sau chiếc váy trắng kia là những vết sẹo mà nàng tự gây ra bởi nó khiến nàng cảm thấy bớt khổ sở, hay nàng cũng đang mắc một căn bệnh kì lạ liên quan đến tâm lí như Seung Cheol.
"Cha em đến với mẹ em vì ông thích Salvador Dalí (**), trong khi bà thích phong cách nghệ thuật của Garcia Lorca(***)." Nàng cắn một miếng pizza.
"Anh có nghe được vài sự mập mờ trong mối quan hệ của Dalí và Lorca."
"Ý của em là phép ẩn dụ." Nàng bật cười khúc khích.
"Em nghĩ rằng cha chỉ đang cố gắng để được mẹ chú ý. Trong nhà em chẳng có lấy một bức tranh và ngoài Salvador Dalí và Picasso ra cha em chẳng biết một ai nữa."
"Kể cả Van Gogh?"
Nàng gật đầu.
Đưa nàng trở về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ về chứng ám ảnh về mèo của Seung Cheol kì lạ, liệu có phải anh ta đang sử dụng một phép ẩn dụ để ám chỉ Jisoo. Hay đơn giản là anh ta yêu mèo đến nỗi người anh ta yêu cũng phải hao hao mèo. Giống như cha nàng sử dụng phép ẩn dụ về Salvador Dalí.
Trở về quán bar, tôi bắt gặp Jisoo đang dọn dẹp tủ đĩa CD của hắn.
"Bệnh viện vừa thông báo rằng Seung Cheol tỉnh lại rồi."
Tôi định nói chúc mừng, nhưng cuống họng của tôi lại thốt ra là:" Vậy sao?"
"Ngày mai tôi sẽ đi gặp anh ấy."
"Chúc may mắn."
"Ngủ ngon, Lee Chan."
END.
(*): Rối loạn lưỡng cực ( bipolar disorder ) là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn sang trầm cảm. Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế. Tuy nguồn gốc của căn bệnh chưa được làm rõ nhưng các nghiên cứu khoa học cho thấy có sự mất cân bằng sinh hoá trong não đặc biệt là hệ Norepinephrine, Serotonin và các chất sinh hoá khác. Yếu tố di truyền cũng được đề cập. ( Nguồn tham khảo: Wikipedia ).
(**): Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech hay Salvador Felip Jacint Dalí Domènech (11/5/1904 – 23/1/1989), thường được biết đến bằng cái nghệ danh Salvador Dalí, là hoạ sĩ sinh ra tại Figueras, xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ông được coi là một trong những hoạ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với phong cách siêu thực. ( Nguồn tham khảo: Wikipedia ).
(***): Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, hay Federico García Lorca. (5/6/1898 – 19/8/1936) là một nhà thơ, nhà soạn kịch Tây Ban Nha, ông còn là họa sĩ nổi tiếng. Ngoài ra ở Việt Nam , Lorca được biết đến như một nhạc công ghi-ta nổi tiếng qua bài thơ "Đàn ghi-ta của Lorca" của Thanh Thảo. ( Nguồn tham khảo: Wikipedia ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com