Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này hãy gặp lại nhau khi hoa nở (1)

Bà lão nằm trên giường bệnh, không tin vào mắt mình khi thấy vị bác sĩ trẻ tuổi thăm khám cho mình giống hệt dáng vẻ của người xưa. Vị bác sĩ nọ cũng cảm nhận được bệnh nhân ở giường số 6 đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

- Bà ơi bà có cảm thấy khó chịu ở đâu không?

- À không sao đâu bác sĩ.

- Nếu bà cảm thấy khó chịu thì cứ bấm chuông nhé. Cháu là Phương, trưởng khoa tim mạch. Đêm nay cháu trực tại viện. Có gì cháu sẽ qua thăm khám ạ.

Đợi đến khi khuất bóng người kia, bà lão mới bình tĩnh trở lại.

"- Hẹn gặp Hương vào mùa hoa ban nở"

- 50 mùa hoa ban qua, cuối cùng Phương cũng chịu về gặp tôi rồi...

...............................

Cao Bằng, mùa xuân năm 1950

Hơn 2 năm kể từ ngày Hương được điều động công tác lên chiến khu Việt Bắc vào đại đội quân y để tham gia cứu thương cho các chiến sĩ ngoài mặt trận.

"Khi nào thì cuộc chiến mới kết thúc để về với thầy bu nhỉ"

- Ê làm cái gì mà thất thần vậy?

Quỳnh, bạn thân của Hương cũng là một y tá. Hơn 1 năm trước Quỳnh chuyển công tác qua tiểu đội của Hương và hai người bắt đầu chơi thân từ đó.

- Nhớ thầy bu thôi, lát tao vào viết thư trấn an người nhà. Chiến dịch ngày càng ác liệt, thầy tao ở nhà chắc cũng lo sốt vó rồi.

- Tranh thủ nay ít ca, về nghỉ ngơi rồi gửi thư đi.

Từ bệnh viện dã chiến về lán nghỉ của Hương đi qua một con suối nhỏ, nơi cô tình cờ phát hiện được không lâu trước đây. Suối này kín người nên thường Hương sẽ qua đây tắm rửa giặt giũ quần áo sạch sẽ rồi mới về nhà thay vì làm ở chỗ mọi người hay đến.

Cô gái mở đường ra đi cứu nước

Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn

Bàn t-tay

- Ôi thôi chếc...

- T-tôi không biết

- Nhìn cái gì quay mặt đi.

Người lính trẻ tuổi vội quay mặt đi xong sự xấu hổ tột độ. Cái gì cần thấy cũng đều thấy hết. Thoáng qua một lúc, Hương thay xong quần áo rồi đi vòng quay trước mặt người kia hỏi chuyện.

- Cô ở đơn vị nào, đêm hôm rồi còn lảng vảng qua đây làm gì?

- Tôi bên thanh niên xung phong đi mở đường cho tiểu đội xe chạy tiếp tế lương thực. Tới phiên tôi về nghỉ nên đi tìm chỗ để tắm rửa. Đi qua đây thấy vắng nên định thay đồ xuống tắm thì ... uhm

Nữ thanh niên vừa nói vừa nhớ lại tiên cảnh ban nãy liền đỏ bừng mặt. Hương cũng vậy, tại sao mình có gì cô ta cũng có mà mình phải ngại nhỉ? Hương tự nhủ.

- Đằng ấy xong rồi thì đến lượt tôi. Ai cũng muốn sạch sẽ cả. Hay là đằng ấy muốn xem lại tôi tắm cho huề cả đôi đường. Vừa hay nay rằm, trăng đủ sáng cho đằng ấy soi

Người kia vừa nói vừa nháy mắt chọc ghẹo cô y tá trẻ.

- Biến thái.

Hương vùng vằng bỏ đi thì nghe tiếng gọi giật lại:

- Cô gì ơi cô quên quần áo bẩn này.

Xấu hổ quá không còn cái lỗ nào chui, Hương cúi gằm mặt chạy lại giật cái túi quần áo từ tay người chiến sĩ kia rồi nhanh chóng chạy về lán nghỉ.

Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, nhưng cũng là mùa mà các chiến sĩ ta sợ nhất. Mưa phùn kéo dài ngày làm bùng dịch sốt rét ở chiến khu. Sống trong cái rừng thiêng nước độc miền bắc này ai cũng phải trải qua vài cơn sốt rét thôi, người ta kháo nhau vậy. Tình trạng ở của tiểu đội nào cũng tệ nhưng dù sao bên y bác sĩ cũng tạm ổn hơn so với chiến sĩ.

- Cứ như này thì chưa ra trận đã chết hết vì sốt rét rồi.

Hương quay sang nhìn Tiên, tiểu đổi trưởng vừa buông lời than thở với cô. Xung quanh thương binh cũng có, bệnh binh cũng có. Người sốt cao đến co giật sùi bọt mép rồi chết ngay trong đêm, người biến chứng từ sốt nhẹ sang nặng rên la đòi chăn ấm nhưng mà cái bệnh này càng đắp chăn ấm càng dễ đi. Phải cắt được cơn sốt rồi bù nước liên tục mới đỡ được. Tiên thở hắt ra một hơi rồi quay sang Hương nói tiếp:

- Thuốc trị bệnh giờ cũng vơi đi rồi, em và các bạn chịu khó đi vào rừng tìm các cây canhkina, lấy vỏ sắc thuốc rồi cho bộ đội ta uống với những trường hợp bị nhẹ. Tuy rằng rừng núi bắc bộ không có nhiều cây này bằng phía nam nhưng tôi vẫn thấy có cách đó không xa trên đường đi về ngay lán nghỉ của bên em với bên thanh niên xung phong. Thuốc men có hạn, chúng ta phải tận dụng cả các cây thuốc tự nhiên có trong rừng này thì mới sinh tồn được.

Tiên đứng phân công nhiệm vụ với các y tá thì nghe thấy tiếng gọi vọng vào:

- Có thêm người nữa, lại một thanh niên nữa bị sốt rét.

- Người đâu rồi đem cáng ra đây, bạn tôi không đi được nữa rồi.

Hương giật mình quay lại vì nghe thấy giọng nói quen thuộc. "Chắc không phải cái cô đó".

- Chị Tiên ơi con Thy nó lả đi rồi.

Mặt Hương nóng lên, vành tay đỏ ửng khi thấy người kia. Tiên quay sang khều cô mấy lần không thấy phản ứng lại mới nói to:

- Hương sao cứ đực ra đấy. Đi vào với Quỳnh lấy cáng ra đây. Bệnh nhân sắp ngất đến nơi rồi.

- Em xin lỗi. Quỳnh đi với tao

Đặt được Thy lên cáng, Quỳnh và Hương khiêng vào bên trong lán đặt xuống nơi cao ráo tạm gọi là giường bệnh dã chiến rồi kiểm tra nhiệt độ.

- Bệnh nhân sốt gần 40 độ, rét run, hai hàm rang va nhau cầm cập.

- Em có lương khô không Phương?

Tiên quay sang hỏi người bạn công Thy đi đến bệnh viện. Hóa ra nữ thanh niên kia tên Phương. Phương nghe Tiên nói vậy giơ lấy nửa thanh lương khô còn lại trong túi:

- Còn một nấy đây đủ không chị?

- Thế là tốt rồi, có còn hơn không. Bây giờ em đưa cho bạn ăn trước lót dạ, sau đó tôi sẽ cho em lấy uống 1 liều hạ sốt rồi theo dõi trong đêm nay. Nếu sáng hôm sau hạ sốt hoặc sốt nhẹ hơn thì có thể về rồi lấy vỏ cây sắc nước uống. Chỗ kiếm cây canhkina gần chỗ em và Hương nghỉ, tối nay Hương không phải trực vậy hai đứa đi vào rừng kiếm vỏ cây cho chị. Giới thiệu với em, đây là Phương, em họ của chị. Hai đứa bằng tuổi nhau cả đấy. Còn Phương này, đây là Hương, cộng sự ăn ý của chị. Đêm nay chị với Quỳnh sẽ trực lại đây theo dõi các ca bệnh. Hai đứa vào rừng sớm đi không trời tối mất.

Nói xong rồi Tiên đẩy hai người kia đi còn mình và Quỳnh quay lại vào bệnh viện tiếp tục. Chiến sĩ cầm súng, bác sĩ cầm dao, đâu đâu cũng là chiến trường cả. Tiền phương hay hậu phương cũng phải đối mặt với thần chết theo một cách nào đó để dành giật lấy sự sống cho bản thân mình, cho đồng đội mình. Quỳnh nhìn Tiên, họ nhìn bệnh binh xung quanh không hẹn mà đồng thanh nói:

- Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến.

Hai người kia sau khi được Tiên phân công vào rừng hái thuốc thì không khỏi ngượng ngùng. Suốt quãng đường đi vào rừng không ai nói một lời nào với nhau. Hương vừa ngại vừa bực vì nhớ lại chuyện bị trêu trọc ở suối. Phương thấy người kia hằm hằm vậy cũng chẳng dám hó hé nửa lời. Hai người cuốc bộ chừng nửa tiếng thì đi đến một khe nước nhỏ. Phương nhanh chóng nhảy phắt qua vì không muốn chân dính nước. Mùa này vẫn cứ phải khô khô tí mới ổn.

- Cái cô kia đợi tôi coi nào.

Hương loay hoay tìm cách bước qua nhưng không được. Từ bé cô đã bị trêu là học lắm teo người. Hương thấp hơn cô thanh niên kia tận nửa cái đầu liền. Một bước của cô ta bằng bước rưỡi của Hương. Cô muốn bảo nàng kia đi chậm lại cho mình theo với nhưng nghĩ lại đang bực dọc trong người còn muốn làm giá nên chẳng mở mồm ra bảo người kia đi chậm lại. Tạng người mét rưỡi mà cái tôi ba mét là vậy.

Phương nghe tiếng người kia gọi liền quay lại đưa tay: "Vịn chắc lấy tay tôi rồi nhảy qua. Tôi đỡ Hương"

Người làm giá kia ngẫm nghĩ một hồi rồi phải hạ cái tôi xuống, nắm lấy tay người kia rồi nhảy qua. Mà hình như lấy đà hơi quá nên cả hai ngã ra đất. Phương ôm trọn Hương vào lòng. Trống ngực đập liên hồi không phân biệt được của mình hay của cái cô cao cao kia. Hương đứng dậy lắp bắp nói:

- Cái cô kia đừng có mà lợi dụng ôm tôi nhé.

- Cô ngã vào người tôi trước mà. Tôi mà không đỡ được thì cái mặt hoa da phấn của cô chẳng còn nguyên đâu.

Mạnh miệng vậy đấy, chứ đối phương đều thấy vành tay người kia đỏ ửng. Rõ là ngại mà cứ phải nạt nhau chút mới chịu. Dù lúng túng nhưng Phương rõ rằng nếu không hái tìm thuốc nhanh thì trời sập tối mất, coi như một buổi công cốc. Phương nói với Hương rằng:

- Trời sắp tối rồi, giờ cô chỉ cho tôi cây nào là cây canhkina để tôi phụ cô lấy vỏ cây. Nhanh lấy rồi đi về chứ nơi rừng này không an toàn chút nào.

Hương nghe xong sốc lại tinh thần rồi bắt đầu rảo bước nhìn quanh. Hai người phối hợp một người tìm và người còn lại phụ cậy vỏ cây cũng đầy 1 bao vải. Xong đống thuốc nam này, hai người ra về đúng lúc chập choạng tối. Trên đường đi vẫn đi qua khe suối kia. Phương lười đôi co với cô nên nhảy qua bên kia trước, quay lại đưa tay ra nắm lấy tay Hương để đỡ người kia nhảy sang như khi nãy. Có kinh nghiệp tập bay rồi nên lần này Hương không ngã vào người Phương nữa.

- Cảm ơn.

- Hả, nói vào tai tôi cho rõ xem nào.

- Hứ, không nghe thì thôi

- Cái cô này mới trêu có xíu mà đã giận rồi.

Hương vùng vằng bỏ về lán nghỉ còn Phương đi hướngngược lại về phía tiểu đội của mình. " Tóc Hương thơm quá" Phương quay về điểm tập kết nghỉ ngơi mà nghĩ mãi về mùi bồ kết vương tại lúc ôm Hương vào lòng.Còn Hương cũng chẳng khá hơn, cô quay về lán nghỉ nhưng không thôi nghĩ mãi về mùi khuynh diệp của tên chết bầm kia. "Cái đồ ngoa ngoắt biến thái kia, đồ già dê mất nết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com