Choi SeungCheol
Mei không phải kiểu người dễ bị xao nhãng.
Cô quen với sân khấu, ánh đèn, tiếng hò reo rộn ràng, và cả những bước chân vội vã nơi hậu trường. Nhưng dù thế nào, trong một buổi biểu diễn có hàng trăm người đứng chen nhau sau cánh gà, chỉ cần một điều rất nhỏ xảy ra... cô vẫn nhận ra.
Tay anh.
Luôn là tay anh.
Không biết bằng cách nào, Seungcheol luôn xuất hiện đúng lúc. Như thể trong đám đông ấy, giữa hàng loạt tiếng gọi gấp gáp, chỉ có duy nhất một người thật sự để tâm đến từng chuyển động của cô.
Hôm nay cũng vậy.
Cô vừa bước lùi nửa nhịp, chưa kịp quay đầu, đã cảm nhận một áp lực nhẹ áp vào eo mình. Không phải giữ chặt. Không kéo lại. Chỉ đặt. Vừa đủ khiến cô khựng lại, không dẫm phải dây điện sau lưng. Vừa đủ để cô biết: anh đang ở đó.
Mei khẽ cười. Không cần nhìn cũng biết là ai.
⸻
"Anh theo dõi em à?" – cô thì thầm, quay đầu liếc nhẹ khi bước song song ra mép sân khấu.
Seungcheol không trả lời ngay. Anh chỉ nhướng mày, tay vẫn đặt yên ở nơi cũ, ngón cái di chuyển khe khẽ trên vải áo cô.
"Không theo dõi..." – anh nghiêng người, môi gần như chạm vào vành tai cô – "...chỉ là có người khiến anh muốn để mắt đến mọi lúc thôi."
Mei đỏ mặt. Không phải vì câu nói, mà vì cách anh nói – giọng trầm, nhỏ, và quá thân mật giữa nơi nhiều người qua lại. Nhưng chẳng ai nhìn thấy, vì bàn tay anh vẫn ở nơi không ai để ý. Giống như một tín hiệu riêng, chỉ dành cho cô.
⸻
Cô từng nghĩ physical touch chỉ là một trong những ngôn ngữ yêu thương. Nhưng ở bên Seungcheol, cô hiểu rằng: với anh, nó là cách thở.
Anh không ôm cô giữa chốn đông người. Không cầm tay lâu trên sân khấu. Không bao giờ khiến người ngoài phải thì thầm điều gì đó thiếu tế nhị.
Nhưng...
• Anh luôn chạm nhẹ vào lưng cô khi cả hai bước vào thang máy, như thể bảo: "Anh ở đây."
• Đặt tay lên đùi cô dưới gầm bàn mỗi lần có cuộc họp quá dài, như lời trấn an nhỏ: "Ráng thêm chút nữa."
• Và khi cùng đi qua đám đông, tay anh không nắm chặt lấy tay cô – mà luôn đặt ở eo, hoặc lưng dưới. Dịu dàng, âm thầm, nhưng vững vàng đến lạ.
⸻
Mei nhớ có lần cô ngồi mệt dưới hậu trường, lưng tựa vào thùng đạo cụ lạnh buốt. Không ai để ý. Nhưng anh đi ngang qua, mắt không nhìn, chỉ nhẹ cúi người – một tay đặt phía sau gáy cô, tay kia đặt lên đầu gối, hôn khẽ lên tóc rồi đi.
Không một lời.
Mọi thứ diễn ra trong chưa đầy 5 giây. Nhưng với cô, đó là một vết son nhẹ trong ký ức – mỏng như cánh hoa nhưng không thể xoá.
⸻
Tối nay, sau khi buổi diễn kết thúc, Mei bước chậm ra xe. Seungcheol đi sau, không nói. Gió đêm nhẹ thổi qua mái tóc cô, mang theo mùi phấn sân khấu và một chút hương từ áo khoác anh đưa cho cô lúc nãy.
Khi cô dừng lại chờ cửa xe mở, anh đứng sau, một tay vòng ra đặt lên eo cô – lần này rõ ràng hơn, chắc chắn hơn.
"Lại lùi nhanh quá." – Anh nói nhỏ, má gần như tựa lên vai cô.
Mei mỉm cười, không quay đầu. "Chắc tại biết anh sẽ giữ lại."
Seungcheol im lặng. Tay anh vẫn ở đó – như một lời thừa nhận. Không cần thêm bất kỳ câu nào khác.
⸻
Và trong im lặng ấy, giữa những con đường trôi qua ngoài cửa sổ, Mei cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: không phải vì anh là idol, không phải vì anh quá tinh tế... mà vì anh yêu cô – theo cách chậm rãi, chính xác, và đầy ý thức.
Bàn tay anh luôn biết đặt đúng chỗ.
Và cô – luôn biết, đó là nơi mình thuộc về.
⸻
Căn phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt xuống nửa khuôn mặt anh. Lưng anh tựa vào thành ghế, áo hoodie xám xộc xệch, tóc hơi ướt sau khi tắm xong chưa kịp sấy khô. Mùi gỗ và mùi quen thuộc từ anh khiến căn phòng nhỏ càng thêm im lặng.
Mei ngồi đối diện, hai chân co lên sofa, chiếc khăn mỏng vẫn vắt hờ trên vai.
"Lại nhìn gì nữa?" anh hỏi, mắt không rời màn hình điện thoại nhưng khoé môi hơi nhếch.
Cô không trả lời.
Chỉ vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh.
Ban đầu là mu bàn tay – ấm, gân rõ, quen thuộc. Rồi cô lật tay anh lại, luồn những ngón tay mình vào giữa lòng bàn tay anh, siết nhẹ.
Seungcheol nhìn sang, nửa ngạc nhiên, nửa chờ đợi.
Mei không nói gì.
Cô cúi đầu, hôn lên ngón tay giữa của anh. Rồi ngón cái. Sau đó là cả lòng bàn tay – một nụ hôn chậm và đủ sâu để làm không khí chùng xuống.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh khẽ cử động. Tay trái luồn ra sau cổ cô, ngón tay đan vào phần tóc ướt mỏng, kéo cô lại gần. Tay phải của anh – vẫn bị cô nắm – trượt xuống eo cô, đặt lên phần vải mỏng của áo ngủ, ấn nhẹ một cái rất dứt khoát.
Mei không ngã vào anh.
Cô tự nghiêng.
Khi trán cô tựa vào hõm cổ anh, tiếng thở nhẹ hoà vào nhau, không ai nói thêm gì.
Một tay anh giữ sau gáy, ngón tay mân mê phần tóc dưới tai. Tay còn lại vẫn ở eo, hơi siết, đủ để cô không rời đi. Còn cô, tay vẫn ôm lấy bàn tay anh – giờ đã ấm hơn hẳn – như thể đang giữ lấy một điều gì đó mong manh, cần được bảo vệ.
⸻
"Em hôn tay anh thôi mà," Mei nói nhỏ, giọng như tan vào ngực anh.
Seungcheol gật khẽ.
"Anh biết. Nhưng em hôn như kiểu sắp biến mất."
Cô bật cười, âm thanh nhỏ như tiếng gió lùa dưới khe cửa.
"Vậy nên anh phải giữ chặt hả?"
Anh không trả lời.
Chỉ cúi xuống, chạm môi lên trán cô – nơi giữa hai hàng lông mày đang hơi nhíu lại vì không khí quá yên. Một nụ hôn thật nhẹ, nhưng khiến cả cô lẫn căn phòng dường như chậm lại vài nhịp.
⸻
Vài phút sau, họ vẫn ngồi như vậy. Không đổi tư thế. Không gấp gáp.
Chỉ là một cô gái ôm tay người yêu mình, và người con trai ấy – lặng lẽ giữ cô lại bằng cả hai tay.
Không có tiếng nhạc.
Không có lời thoại đẹp đẽ.
Chỉ có chạm – và thở – và giữ.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com