Thanh Xuân Cho Anh
" Anh có thương em không? " cô ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy anh và hỏi.
" Vậy em nghĩ anh có thương em không, sao em lại hỏi anh như thế chứ cục cưng. Anh không thương em vậy thì anh thương ai bây giờ " đưa tay lên nắm lấy đôi bàn tay cô anh ân cần trả lời.
Đó là một buổi chiều mưa tí tách rơi, cô và anh cùng ngồi trên chiếc sô-pha trước mặt có một lò sưởi nho nhỏ bên trong phòng khách nhà anh, cô ngồi tựa vào lưng anh và để cằm mình gác lên vai anh, hai tay cô vòng ra phía trước mà ôm siết lấy anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.
Trên tay anh là cuốn sách mà cô rất thích nghe mỗi khi anh đọc. Bên ngoài vì trời mưa nên thời tiết bên ngoài bắt đầu trở nên se se lạnh. Cô yên bình tựa vào anh là nơi ấm áp nhất và nhắm mắt đi vào giấc ngủ say.
Cô và anh yêu nhau cũng đã 4 năm, cô yêu anh lúc 17 tuổi. Người ta nói đó là lứa tuổi, là khoảng thời gian được xem là thanh xuân của một người con gái. Đó là lúc mơ ước về tương lai tươi đẹp, một cuộc sống màu hồng của người con gái đang cháy bỏng và rực rỡ nhất.
Cả thanh xuân của cô đã dành hết cho một người con trai đó là anh, cô yêu anh rất nhiều, cô yêu anh bằng cả sự ngây thơ nhất hồn nhiên nhất của một cô gái mới lớn, cô yêu anh bằng tất cả những gì mà cô có. Đến tận bây giờ khi cô đã 21 tuổi, đã là một thiếu nữ thì cô vẫn cứ yêu anh như thế.
Tình yêu của hai người những thời gian đầu thật đẹp, thật yên bình và hạnh phúc. Trong mắt cô chỉ có anh và trong mắt anh chỉ có cô.
Vào ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau, năm đó cô vừa tròn 18. Chở cô trên con xe 50 phân khối lèo tèo của anh. Anh chở cô đi xem phim, chở cô đi dạo quanh thành phố nơi cả hai đang sinh sống. Anh và cô cùng nhau chụp những tấm ảnh kỉ niệm như bao đôi tình nhân khác.
" Đưa tay của em đây cho anh xem nào " anh vừa nói vừa với và cầm lấy tay cô.
" anh làm gì thế ? " cô thắc mắc hỏi anh.
" Thật đẹp và hợp với em " anh nói và đặt lên tay cô một nụ hôn, nơi đó có một chiếc nhẫn khá là đơn giản nhưng cũng rất đáng yêu.
Anh đã đeo nó lên tay cô thật nhanh, chiếc nhẫn vừa khít ôm sát lấy ngón áp út của cô.
" Nào, anh đã đeo nhẫn lên tay em rồi đó. Bây giờ thì đến lượt em, đeo lên cho anh đi nào cô bé "
Đó là một cặp nhẫn, cô cảm thấy thật bất ngờ và rất vui. Đôi mắt cô hơi cay và nơi đó có một giọt nước mắt rơi xuống, cô khóc vì cô cảm thấy yêu anh là một điều hạnh phúc nhất trên đời này.
Đeo lên tay anh chiếc nhẫn còn lại, cô nhìn anh nở một nụ cười thật tươi. Anh giang tay đem cô ôm chặt vào lòng, anh ôm chặt cô cứ như thể cô sẽ biến mất đi vậy. Cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim thổn thức như đang muốn nhảy ra ngoài của đối phương.
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
Ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau trôi qua đối với cô thật tuyệt vời. Những ngày tháng sau đó anh cũng vẫn cứ tạo cho cô những bất ngờ khác. Tuy những điều ấy rất nhỏ nhặt, nhưng với cô thì đó là những điều to lớn không gì sánh bằng.
Rồi thời gian cứ như thế trôi qua cho đến ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau. Anh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ, bên trong được trang trí rất nhiều bóng bay màu hồng. Dưới đất toàn những cánh hoa hồng được rải khắp căn phòng. Trên bàn được đặt một chiếc bánh kem được viết lên dòng chữ Happy anniversary two years.
Cô đưa tay lên che lấy miệng mình ngăn không cho tiếng nấc của mình phát ra, cô hoàn toàn không biết được sự sắp sếp này của anh. Anh vẫn cứ âm thầm làm những việc như thế này chỉ vì muốn cho cô vui.
" Nè đừng có khóc nhè như vậy chứ, thật là xấu " anh lấy tay lau đi nước mắt cho cô.
" Tặng cho em nè, thích không cưng " anh đưa ra trước mặt cô một con gấu bông thật to, nó to gấp hai lần cơ thể của cô. Cô đưa tay ôm lấy con gấu to đùng khá là khó khăn.
" Để con gấu xuống đó đi, còn cái này nữa nè hihi " anh cười, đưa tay cầm con gấu bông bỏ vào một góc. Sau đó quay lưng đi lấy cái gì đó, anh trở lại với trên tay là một bó hoa hồng rất đẹp.
" Cái này cũng là cho em luôn " anh cười tít mắt đem bó hoa đưa cho cô.
" 1...2...3...10...11 ôi !!! Là 11 bông đó, tại sao anh biết được ý nghĩa của 11 bông hồng thế " cô đếm rồi reo lên trong sung sướng.
" Dĩ nhiên là biết chứ, để anh nói lại ý nghĩa này cho em nghe nha. 11 bông hồng này là có nghĩa rằng Thế gian này chỉ có mình em " anh ôm cô rồi nói tiếp " bởi vì là em nên dù trên thế gian này có cô nào xinh hơn em, cao hơn em, ốm hơn em thì anh cũng không thèm hihi "
" Cái gì thế? Ý của anh là em rất xấu, rất lùn và rất béo sao hả " cô giận tím mặt, tay nắm thành quả đấm mà đánh vào ngực anh mấy cái liền.
" Ai da, không có không có haha. Em là người đẹp nhất, cao nhất, và thon thả nhất " anh cười bào chữa cho lời nói của mình.
" Anh thật đáng ghét " cô giận dỗi trả lời anh.
Ngước cổ lên nhìn người con trai đang ôm chặt mình cô mỉm cười, thấy thế anh liền cúi xuống hôn lấy cô. Hai đôi mắt từ từ nhắm lại, môi mềm của anh và cô chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó thời gian dường như ngừng trôi, có một sự ngọt ngào lan tỏa ra ngay đầu lưỡi của cô, ấm áp và dịu dàng.
Cô thầm nghĩ "những điều tuyệt vời như thế này là của mình, anh ấy là của mình chỉ dành riêng cho một mình mình thôi"
Cứ như vậy anh và cô đã sánh bước cùng nhau được 2 năm.
Có một hôm, cô cảm thấy khó chịu trong người. Cô muốn nghe giọng anh, cô muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, cô muốn gặp anh đến phát điên.
"Although loneliness has alway been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and..."
Bài nhạc chờ của anh vang lên mãi vẫn chưa thấy anh trả lời, cô bức rứt liền gọi lại cho anh lần nữa.
"Although loneliness has alway been a friend of mine... Alo, anh nghe nè" cuối cùng anh cũng đã nghe máy.
" Sao tới bây giờ anh mới chịu nghe máy của em vậy " cô hờn dỗi trách anh.
" Anh xin lỗi, tại anh đang lái xe nên không kịp nghe. Lúc anh tắp vào lề định gọi lại cho em mà ai dè em gọi lại nên anh nghe liền đó " anh giải thích.
" Hứ!!! Lý do với chả lý trấu, anh đang ở đâu đó? Đến chỗ anh và em hay uống caffe ngay đi, em buồn quá nè huhu " cô nũng nịu.
" anh biết rồi, chờ anh 10 phút nhé bấy bê " nói rồi anh cúp máy rồ ga chạy qua quán caffe cô chờ anh.
Đúng 10 phút sau anh đến thật, nhìn thấy cô ngồi phía trong góc khuất thân quen mà cô và anh hay ngồi, lại quầy gọi đồ uống xong anh thẳng tiến đến chỗ của cô.
" Sao đây cô bé, buồn cái gì đây. Ai làm em buồn nè " anh đẩy ghế ngồi xuống đối diện cô và hỏi.
" Con bé bạn em nó chia tay với người yêu nó rồi anh ơi " cô mếu máo nhìn anh.
" Hả? Em nói gì? Bạn em chia tay vậy thì lý do vì sao em buồn? Đừng nói với anh là em buồn thay bạn em nha " anh ngạc nhiên hỏi lại cô.
" Không đâu không đâu, không phải là em buồn thay cho bạn em mà là em buồn và lo sợ rằng một ngày em sẽ giống như nó bây giờ vậy " cô cúi đầu giải thích, hai tay nắm chặt lại đặt lên trên mặt bàn.
" Póc... "
" Đau quá, sao anh lại búng trán em " bị anh búng vào trán, cô nhăn nhó đưa tay xoa xoa chỗ đau rồi làu bàu với anh.
" Anh búng như vậy là để em tỉnh ra đó, đồ ngốc. Em không còn nhớ được ý nghĩa của 11 bông hồng anh tặng cho em hả? Hay là em nghĩ anh chỉ nói được mà không làm được "
" Không phải như vậy, tại vì em thấy bạn của em và người yêu nó đang hạnh phúc êm ấm lắm, nhiều khi em còn cảm thấy ghen tị với nó nữa cơ. Vừa mới tuần trước nó khoe em là hai đứa chuẩn bị đi chơi xa cùng nhau mà bây giờ đã chia tay mất rồi "
" Đồ ngốc "
" Nè!!! Sao anh cứ nói em là đồ ngốc hoài vậy hả, em giận đó "
" Haha thì em ngốc thật mà, anh không biết vì sao mà bạn của em lại chia tay với người yêu, cũng không thể hiểu nổi vì chuyện đó mà làm em buồn bực như vậy. Nhưng mà em nghe cho rõ đây đồ ngốc... " anh đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi nói tiếp "Anh hứa với em rằng giữa chúng ta sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra hết, và anh hứa sẽ không để cho em cảm thấy bất an về anh, anh sẽ luôn luôn yêu mình em thôi bởi vì thế gian này anh chỉ cần mỗi em thôi"
" Anh hứa rồi đó, nếu không giữ lời hứa em sẽ không tha cho anh đâu " cô cười nói với anh.
" Tuân lệnh thưa bà xã của anh " anh khép chặt 5 ngón tay lại rồi sau đó đưa lên trán chào theo kiểu quân đội.
Nỗi bất an đầu tiên cô cảm nhận được bắt nguồn từ sự cố tình cảm của bạn mình cuối cùng cũng được anh hóa giải. Cô cảm thấy không còn thấy lo lắng nữa, bởi vì cô yêu anh và rất tin tưởng nơi anh.
Một ngày nọ....
"Although loneliness has alway been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and... Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Cô gọi điện thoại cho anh nhưng anh không nhấc máy, cô lại tiếp tục gọi thêm lần nữa.
"Although loneliness has alway been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and...
Thuê bao quý khách vừa gọi không nhấc máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
Kết quả vẫn như cũ, anh lại không nhấc máy. Cô cảm thấy lo lắng vô cùng, lòng nóng như lửa đốt. Không hiểu vì lí do gì mà cô cứ cảm thấy bất an, cô nhớ anh và muốn được gặp rồi ôm lấy anh. Nhưng mà cô gọi cho anh thì vẫn không liên lạc được.
" Anh ấy sao lại không nhấc máy của mình vậy, hay là anh ấy gặp chuyện gì rồi, không biết anh ấy có bị gì không nữa " cô lo lắng bật thành tiếng, đi qua đi lại trong phòng.
"Reng... Reng.... Reng... " tiếng chuông điện thoại cô reo lên, trên màn hình hiển thị tên của anh, là anh gọi.
" Alo, anh đang ở đâu vậy, anh có bị làm sao không, có vấn đề gì không, sao em gọi mà anh không nhấc máy, anh.... " cô lo lắng vội vàng bắt máy nói một hơi.
" Anh không sao, anh xin lỗi. Anh có chút việc bận. Em gọi anh có gì không? " anh trả lời cô.
" Không có chuyện gì cả, chỉ là em muốn gặp anh thôi. Anh có thể qua đây với em không " cô thở ra một hơi đầy an tâm và nói.
" Bây giờ anh có chút việc bận, không qua với em được. Anh xin lỗi nha " Nói xong anh cúp máy ngay lập tức.
" Anh khoan đã..... " chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã im ắng đến lạnh người.
Nỗi bất an của cô vừa được giảm một chút thì lại tăng vọt lên, cô còn cảm thấy lo lắng nhiều hơn lúc trước khi nói chuyện với anh.
Từ khi quen với anh, chưa bao giờ anh từ chối đến bên cô, chưa bao giờ anh bỏ rơi cô và cũng chưa bao giờ anh làm cô lo lắng đến phát điên lên như thế này bao giờ.
" Bình tĩnh nào, chắc là anh ấy có việc bận thật, anh ấy chưa bao giờ nói dối mày mà. Vì vậy nên là hãy bình tĩnh lại nào " cô đưa tay vuốt vuốt lồng ngực của mình và tự trấn an bản thân.
Từ sau đợt nói chuyện của cô và anh hôm ấy đến nay cũng đã được năm ngày. Chưa bao giờ anh và cô không nói chuyện với nhau lâu như vậy. Trước đó ngày nào cả hai cũng gặp nhau rất vui vẻ, mà bây giờ không gặp cô cảm thấy vô cùng trống vắng.
Năm ngày trôi qua cô ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng thể nào yên giấc. Cứ mỗi lần nhắm mắt thì cô lại thấy hình ảnh anh đang nắm tay một người con gái khác đi ngang qua cô, anh xem cô như người xa lạ. Và mỗi lần mơ xong cô giật mình thức giấc với đôi dòng lệ đang lăn dài trên gò má.
"Reng... Reng... Reng... " đang thẫn thờ thì điện thoại cô reo, là anh gọi cô. Sau ba ngày thì cuối cùng anh cũng gọi cho cô.
" Alo anh hả, tại sao bây giờ anh mới chịu gọi cho em, tại sao anh lại bỏ rơi em như vậy huhu anh có biết là em lo đến chết đi được không hả tên khốn này, em nhớ anh lắm huhu em rất nhớ anh " bao nhiêu nỗi nghẹn ngào chôn giấu bao ngày qua của cô bộc phát.
" Anh đang trước nhà em nè, xuống đây đi, anh xin lỗi... " chưa hết câu thì cô đã dập máy.
Cô mở cửa chạy ra ngoài, thấy anh đứng đó liền lao đến ôm chặt lấy anh, tưởng chừng như anh sẽ bốc hơi và biến mất vậy.
Anh ôm cô, được ôm vào lòng nên cô đã khóc nức nở. Mặc dù mấy ngày qua cô khóc cũng rất nhiều nhưng gặp anh khiến cô không kìm nén những giọt nước mắt ấy.
Lấy tay nâng cằm cô làm cho cô nhìn anh, anh cúi xuống hôn lên mắt cô, hôn xuống cái mũi đang đỏ và rồi chuyển lên trên hôn vào trán cô.
" Anh xin lỗi, mấy ngày qua khiến em buồn. Anh có chút việc riêng, không muốn làm ảnh hưởng đến em nên anh không gọi cho em. Bây giờ thì không sao rồi, ổn cả rồi " anh nhẹ nhàng nói với cô.
Vẫn ở trong lòng và ôm chặt lấy anh, cô không nói gì chỉ gật gật đầu đáp lại. Bây giờ đối với cô không còn gì lo lắng nữa rồi, anh đã ở đây ngay trước mặt cô rồi, thật mừng vì anh không sao. Tất cả lại đâu vào đấy với vị trí vốn có của nó rồi.
" Lên rửa mặt và thay đồ đi, anh dẫn em đi xem phim rồi đi ăn cái gì đó nào " anh đẩy cô bước vào trong nhà và nói.
Ngày hôm đó anh và cô cùng nhau đi xem phim, cùng đi ăn những món ăn cô thích, anh còn dẫn cô đi mua sắm nữa. Chốc lát trời đã chuyển tối, anh đưa cô về nhà. Ngồi sau lưng anh, dựa vào bờ vai rộng vững chắc và ấm áp của anh cô cảm thấy thật yên bình.
Có một hôm....
Cô cần phải hoàn thành bài tập online của mình, nhưng laptop của cô lại bị hư mất nên cô phải mượn laptop của anh.
Hoàn thành xong bài tập của mình cô vô web định vào kiểm tra xem mail của mình có gì mới không. Vừa vào trang web thì cô thấy mail của anh đăng nhập vào nhưng vẫn chưa thoát ra, định đưa chuột nhấn Log out thì hiện thông báo có thư mới.
Tò mò nhấn vào xem là ai gửi cho anh thì.....
" Đoàng... " như có ai đó đang bắn một phát súng ngay tai cô.
Tên người gửi không lưu nhưng nội dung của đoạn tin thật sự khiến cô rất shock.
" Anh ơi, anh đang làm gì vậy? Sao online mà không thèm nói cho người ta biết, hôm nay chưa được gặp anh người ta nhớ anh muốn chết. Bắt đền anh đó nha "
Tay cô run run di chuyển con trỏ để hiển thị những đoạn tin nhắn trước đó.
Anh: " em đang làm gì thế, anh nhớ em quá "
Cô ta: " Người ta chuẩn bị đi tắm nha, người ta cũng rất là nhớ anh đó "
Anh: " Ừm, vậy em đi tắm đi. Xong rồi kêu anh mình nói chuyện tiếp "
Cô ta: "Anh ơi, em tắm xong rồi. Em đói bụng, muốn đi ăn "
Anh: "Ừm, vậy em sửa soạn đi anh qua dẫn em đi ăn "
Anh: " Hôm nay gặp em anh vui lắm, cũng may là trước khi em vào nhà anh hôn được một cái hehe"
Cô ta: " Đồ háo sắc, đồ hư hỏng "
Anh "....."
Cô ta: "..."
Từng dòng tin nhắn của hai người cứ thế mà hiện ra trước mắt của cô, cô đang xem cái gì vậy? Anh lại lừa dối cô qua lại với một người con gái khác sao? Không thể nào.. Cô không tin...
Nhìn vào thời gian của cuộc nói chuyện thì cô thấy đó là khoảng thời gian trước khi cô và anh không nói chuyện với nhau một tháng. Nó kéo dài đến tận bây giờ là đã được 4 tháng rồi.
Miệng cô mỉm cười, đưa bàn tay bóp chặt lồng ngực đang đau nhói, nước mắt cô rơi không ngừng.
"Anh ấy lừa dối mình, anh ấy lừa dối mình haha... Tại sao lại như vậy? Mình yêu anh ấy hết lòng như thế, dành cả tuổi thanh xuân trao hết cho anh ấy mà tại sao cuối cùng người chịu tổn thương lại là mình... " cô nức nở ôm ngực mình mà gào trong đau đớn.
Cô đưa tay chụp lại màn hình những đoạn tin nhắn ấy lại và gửi hết qua anh.
" Đồ tồi, đồ khốn, anh thật là khốn nạn. Đùa giỡn với tôi như vậy anh cảm thấy vui không, tôi đang đau khổ vô cùng chắc anh mãn nguyện lắm chứ hả. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, thật ghê tởm " những dòng tin cô gửi kèm theo sau đó được gửi đến cho anh.
Nhận được tin nhắn anh giật mình, vội vã gọi điện lại cho cô thì cô lại khóa máy. Nhắn tin trên mail thì anh đã bị cô block mất rồi. Liền dắt xe ra cổng chạy một cách nhanh nhất qua nhà cô thì thấy cô đóng chặt cửa không chịu ra.
" Em hãy mở cửa ra gặp anh đi, em hiểu lầm anh rồi, em phải nghe anh giải thích đã chứ mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Làm ơn, làm ơn hãy mở cửa ra và gặp anh đi. Anh xin em, xin em mà... " Anh đứng trước cổng nhà cô mà hét lớn để cho cô có thể nghe được anh.
Bên trong vẫn không động tĩnh gì, đèn vẫn tắt tối om. Chờ mãi nhưng vẫn không thấy cô ra mở cửa.
" Mở cửa ra gặp anh đi em, anh không có lừa dối gì em mà, xin em hãy mở cửa ra để anh gặp em đi "
" Em đừng khóc, em không được khóc, nếu em khóc thì anh sẽ đau lòng mà chết mất "
" Mở cửa ra và nghe anh giải thích đi, anh đã nói là anh chỉ có mỗi mình em thôi mà "
Mặc cho anh có quỳ đó mà kêu gào, cô vẫn nhất quyết không mở cửa ra ngoài để gặp anh.
Hai con người, hai khung cảnh khác nhau nhưng cả hai cùng đang khóc, cô thì khóc nức nở không thôi còn anh thì âm thầm từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Anh quỳ mãi trước cổng nhà cô mà vẫn không thấy cô đi ra, cuối cùng anh chán nản lê từng bước về nhà mà quên mất rằng chiếc xe của mình vẫn còn đang để vất vưởng ngay cạnh nhà cô.
Tại nhà anh....
" Ê mày sao vậy hả, có chuyện gì xảy ra vậy, ê ê sao không trả lời tao " thằng bạn thân ở cùng trông thấy anh như cái xác không hồn từ ngoài đường vào nhà mà hốt hoảng chạy lại hỏi.
"Bốp... "
"Tất cả là tại mày hết đó thằng khốn, tại mày mà người con gái tao yêu nhất đời này đã hiểu lầm tao, tại mày mà cô ấy không chịu nghe tao giải thích " anh đấm thằng bạn thân một cú rồi sau đó túm lấy cổ áo hắn(bạn của anh) mà hét.
" Từ từ đã nào cái thằng này, tao có làm gì đâu mà mày đổ lỗi cho tao " bạn của anh bị ăn một cú đấm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà đen mặt hỏi.
" Mày còn nói là không làm gì, mày lấy mail của tao nói chuyện với bạn gái mày rồi xong không xóa tin nhắn đi. Bạn gái tao mượn laptop của tao và đọc được tin nhắn của mày với cô ta thì tưởng tao ngoại tình lừa dối cô ấy. Bây giờ tao có làm gì cô ấy cũng chẳng nghe, mặc dù có thấy tao quỳ gối cả buổi tối trước cổng nhà mà cô ấy cũng chẳng thèm nghe tao giải thích lấy một chữ. Mày nói không phải tại mày thì tại ai bây giờ hả thằng này " anh chỉ tay quát lớn vào mặt hắn.
Hắn: "...."
Hắn không ngờ được lại có ngày mọi chuyện lại tệ đến mức này.
Hắn: "Tao xin lỗi"
Anh: "Mày xin lỗi tao bây giờ thì có ích gì? Mày có làm cho cô ấy tin tao được không? Hay là chỉ thấy áy náy mà xin lỗi cho có với tao"
Hắn: " Tao xin lỗi thật, mày yên tâm đi. Ngày mai tao sẽ đi giải thích cho bạn gái mày hiểu, nói hết cho cổ biết mọi chuyện. Kể luôn là mày vì cô ấy mà đấm tao một cái rõ là đau "
Anh: " Làm được đi rồi hãy nói chuyện với tao "
Anh nặng nề bước chân mệt mỏi đi vào phòng đóng sầm cửa lại rồi nằm dài trên giường.
Sáng hôm sau tại nhà cô
Cô: "Anh là bạn của bạn trai em mà, sao hôm nay lại đến đây. Đến để nói với em là anh ấy đang hạnh phúc với tình mới và chia buồn với em hả "
Hắn: " Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, để anh nói cho em biết hết mọi chuyện "
Cô: " Chuyện gì mà em không biết "
Hắn: " Những tin nhắn mà em thấy trên mail ngày hôm qua đó là tin nhắn của anh với bạn gái anh. 4 tháng trước mail của anh gặp trục trặc, mà điện thoại cũng hư nên anh mới mượn mail của thằng đó nói chuyện với bạn gái mỗi ngày. Anh cứ nghĩ là khi mỗi lần nói chuyện xong lúc trả lại máy thì thằng đó nó sẽ xóa hết tin nhắn đi, nhưng ai dè nó không xóa đi mà còn không thèm thoát ra luôn "
Cô: " ..."
Hắn: " Hai hôm trước anh vừa mới mua lại điện thoại khác, chưa kịp lên mail nói với bạn gái anh thì thằng đó nó đưa laptop của nó cho em mượn rồi. Mọi chuyện sau đó thì em biết rồi chứ hả "
Cô: " Mọi chuyện anh nói là thật ? "
Hắn: " Hoàn toàn là thật, em nhìn trên khóe môi anh nè. Có thấy nó bị bầm và sưng không? Là thằng điên đó nó đấm anh đó, nó nổi điên lên vì em không nghe nó giải thích mà cứ thế trút hết vào anh "
Cô: "..."
Hắn: " Cũng tại chuyện này là do anh vô ý nên đã làm mọi chuyện rối tung hết lên nên anh mới để yên cho nó đánh. Thằng đó bây giờ nhìn nó rất là thảm, anh chưa bao giờ thấy nó thảm như thế. Ngay cả khi ông bác nó quý nhất mất vào hai tháng trước nó cũng không thảm như bây giờ "
Cô: " Anh nói cái gì, hai tháng trước bác của anh ấy mất sao? Tại sao em lại không biết chứ "
Hắn: " Ừ, bác nó mất. Nó phải về quê 1 tuần phụ giúp tang sự trong nhà, nó không nói với em hả? Cái thằng này lúc nào cũng lầm lầm lì lì làm theo ý của mình "
Cô: " Em biết rồi, em cám ơn anh đã nói hết mọi chuyện cho em. Bây giờ anh ấy có ở nhà chứ? anh ấy ổn chứ? em muốn gặp anh ấy "
Hắn: " Thằng đó nó đang nằm một đống như cái xác chết trong phòng từ tối qua tới giờ đấy, em qua mà xem nó thế nào đi nhé. Anh đã làm hết trọng trách của mình rồi, bây giờ anh đi hẹn hò với bạn gái của anh đây. Em qua nhớ mua cháo cho nó lót dạ nhé hihi"
Nói xong hắn quay lưng hướng cổng nhà cô đi đến rồi khuất hẳn. Cô nhanh chóng thay quần áo và chạy tới nhà anh.
Cô cảm thấy thật hối hận vì không nghe anh giải thích, cô nói cô tin anh vậy mà lại làm anh trở nên bị tổn thương như vậy. Cô thật đáng xấu hổ, anh mà có việc gì chắc cô đau lòng chết mất.
Tới nhà anh, đẩy cửa bước vào. Căn nhà trống trơn không một bóng người, hướng phòng anh cô đi tới và mở cửa. Anh đang ngồi quay lưng ra phía cửa, anh đang thẫn thờ như người mất hồn đến nỗi cô mở cửa bước vào anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái. Bóng lưng anh bỗng dưng cô đơn hơn hẳn, lạnh giá hơn hẳn.
Cô bước đến giơ tay ôm lấy cổ anh.
" Anh ơi, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi vì đã không tin anh, em thật là hồ đồ mà " cô ghé sát vào tai anh và nói.
Anh trợn to cặp mắt thâm quầng vì thức nguyên đêm tới giờ, anh dường như không tin vào tai mình, anh liền quay lại thì thấy cô đang ôm anh, nước mắt cô chảy xuống cổ anh nóng hổi.
" Em đây rồi, cuối cùng anh cũng gặp được em rồi. Anh cứ nghĩ là sẽ mất em chứ, ơn trời em đã ở đây với anh rồi... " anh quay lại gục đầu vào người cô nói rồi từ từ thiếp đi.
Có lẽ anh đã cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ khi gặp được cô anh cảm thấy bao nhiêu u buồn tan biến mất. Gặp được cô nên anh có thể yên tâm dựa vào người cô mà ngủ vì quá mệt mỏi.
Đặt anh lên giường, đắp chăn ngang người anh. Cô cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn
" Em xin lỗi, em yêu anh " cô nói rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng và đóng cửa lại.
Đi xuống nhà bếp, cô tranh thủ lúc anh đang ngủ thì nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm cho anh ăn khi thức dậy. Cô cảm thấy như là mây đen bao trùm cô đã tan biến.
Gần xế chiều, anh tỉnh dậy. Nhìn bên cạnh thấy cô đang nằm gục xuống giường và tay nắm chạy lấy tay anh thì anh mới nhẹ nhàng mỉm cười và tim rằng đây không phải là mơ.
Giơ tay sờ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô anh came thấy mình thật vui vô tình anh làm cô tỉnh giấc.
" Anh dậy rồi? Có đói không? " cô cười hỏi anh.
" Đói chứ, đói sắp chết rồi đây này, tại ai kia mà từ qua giờ anh đây chưa có gì bỏ vào bụng " anh vờ như nhõng nhẽo nói với cô.
" Vậy thì đi ăn thôi, em có nấu cho anh một nồi cháo thịt bằm hết sảy luôn. Anh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn, để em đi hâm lại đã " cô vội vã nói rồi đi xuống nhà bếp.
Cả hai cùng ngồi ăn cháo vừa ăn vừa vui vẻ nói cười.
Bao hiểu lầm cuối cùng cũng đã được giải quyết, sau việc này cô lại càng ảm thấy mình yêu anh nhiều hơn trước đây. Anh thì cảm nhận được tầm quan trọng của cô trong cuộc sống của anh, nếu thiếu cô thì không biết anh phải khổ sở sống dở chết dở ra sao.
Và rồi ngày qua ngày, xuân chuyển hạ, hạ sang thu, thu lại qua đông. Lại thêm một năm kỉ niệm ngày yêu nhau của hai người.
Lần này anh dẫn cô về quê anh, dẫn cô về nhà giới thiệu với người phụ nữ mà anh kính trọng nhất chính là mẹ của anh.
Cô rất được lòng mẹ và người thân trong nhà anh, cô cảm thấy mình thật may mắn vì mọi người ai cũng đáng yêu. Trước đó cô rất lo khi anh nói sẽ dẫn cô về giới thiệu với mẹ, cô sợ mẹ anh sẽ không hài lòng cô rồi ngăn cản cô và anh. Nhưng cuối cùng lại vô cùng hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng, cô nhắm mắt lại thầm cảm ơn trời phật vì đã cho van cho cô một người con trai thật tuyệt vời và mọi người trong gia đình anh cũng thật là tuyệt vời.
Đứng dưới mái hiên ngắm bầu trời đầy sao và gió nhẹ thổi qua, cô cảm thấy thật thanh tĩnh.
" Em cảm thấy vui chứ? Mọi người trong nhà anh không làm cho em sợ chứ hả bấy bê hihi " anh bỗng nhiên đi tới vòng tay ôm lấy eo cô.
" Không nha, mọi người là number one luôn. Em thấy rất vui khi được theo anh về quê chơi như vậy. Cám ơn anh " cô đưa tay mình đặt lên tay anh.
" Đồ ngốc, anh phải cám ơn em mới đúng. Vì có em nên anh mới cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp " anh gác cằm mình lên vai cô.
" Thôi thôi xạo ke sến súa quá ông già ơi "
" Hí... Hí... Ông già này chỉ sến súa với mỗi mình bà già thôi "
------------- THE END. -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com