Theo Gió
Thành Phố Hồ Chí Minh ngày mưa đổ
Trời vừa hửng nắng sớm nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì đã có một đám mây đen kéo đến. Một trận mưa dội xuống thành phố, cứ ngỡ hôm nay là một ngày trời nắng đẹp để ai đó có thể thực hiện những dự định ấp ủ lâu ngày nhưng không
Hôm nay là một ngày mưa buồn. Cơn mưa kèm theo cơn gió rít kéo dài ngoài khung cửa sổ, chốc lát lại có một vài cơn gió luồng qua khe cửa hắt vào người con trai đang ngồi đắm chìm trong suy nghĩ kia
Trịnh Trần Phương Tuấn ngồi thẩn thờ ở một góc trong quán cafe quen thuộc. Đôi mắt trân trân nhìn vào màn hình điện thoại ,không biểu cảm, không hành động
Người xung quanh đôi lúc lại liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, người ta khẽ lắc đầu cười khổ. Chắc là một kẻ ngốc thất tình nữa đây mà..
Mưa bên ngoài ngày càng lớn hơn, gió cũng như thét gào mà cuốn từng chiếc lá cây theo. Cửa kính bị cơn gió làm cho va đập tạo ra âm thanh nhói tai
Lúc này Phương Tuấn mới chợt bừng tỉnh, nhìn ra ngoài trời. Hóa ra trời đang mưa
Lại nhìn vào màn hình điện thoại, cậu khẽ cười. Một nụ cười chẳng thể nào xác định được cảm xúc của cậu lúc này
Dòng cap trên bức ảnh cưới thật hạnh phúc của người cậu yêu thương,người con trai mang tên Nguyễn Bảo Khánh luôn hiện lên trong đầu
Anh nói, cô ấy chính là định mệnh của đời mình, là tình yêu mà tạo hóa trao tặng cho anh ấy. Nhưng anh ấy lại không biết, đối với Phương Tuấn thì Bảo Khánh chính là tín ngưỡng, là sinh mệnh mà cậu thầm ấp ủ bao lâu nay
Bảo Khánh sắp kết hôn, anh nắm tay một cô gái mang cái tên của mùa hạnh phúc nhất...Xuân
Gia đình hai bên vô cùng môn đăng hộ đối. Khánh thì là giám đốc của công ty gia đình mình, Xuân lại là một người mẫu nỗi tiếng.
Nhìn lại bản thân, Tuấn cười tự giễu
Cậu mồ côi từ bé, sống trong một căn hộ nhỏ nằm ở góc nhỏ của cái thành phố lớn này.
Nghề nghiệp đơn giản chính là hát cho một quán bar, may mắn nhất là ông chủ quán bar đó là bạn thân của mẹ cậu lúc bà còn sống
Cho nên ông ấy chọn cậu làm người hát duy nhất và độc quyền của bar, nói ra thì công việc cũng gọi là ổn định
Cậu vốn dĩ là nhỏ hơn Bảo Khánh một tuổi a~
Lần đầu tiên Phương Tuấn gặp Bảo Khánh cũng là vào một ngày trời gió rả rích và mưa phùn lất phất. Anh chạm mặt cậu ở trước cửa quán bar, lúc đó Tuấn phải dầm mưa đến cho nên cả người đều ướt nhem hết
Ngày hôm đó, Bảo Khánh từ một người xa lạ cho cậu mượn áo cho đến cả hai trở thành bạn bè. Mỗi lần đến bar, Bảo Khánh đều ngồi chờ Phương Tuấn hát xong sau đó cả hai lại nhâm nhi cốc rượu mà trò chuyện
Lâu dần, thứ tình cảm ấy bất giác sinh sôi nảy nở trong lòng cậu lúc nào cũng không hay.. Chỉ biết, mỗi tuần nếu không thấy Bảo Khánh đến thì Tuấn sẽ rất lo và sốt ruột gọi điện tìm kiếm anh
Lại vào một đêm gió bão, quán bar vắng khách. Tuy nhiên Bảo Khánh lại đến, anh như thường lệ cùng cậu trò chuyện. Phương Tuấn bởi vì cảm xúc không tài nào che giấu được, cộng thêm hơi men trong người liền mạnh dạng tỏ tình với anh
" Bảo Khánh. Tôi thích anh"
" Nực cười. Cậu đùa tôi đấy à?"
Phương Tuấn chết lặng, hóa ra anh lại xem tình cảm của cậu là trò đùa. Anh không biết thật hay là giả vờ không biết? Hay anh đã biết nhưng trốn tránh
Cậu cười khổ, thu lại mớ suy nghĩ hỗn tạp. Che giấu toàn bộ cảm xúc của bản thân thật tốt
" Không đùa. Là nói thật"
" Chết tiệt. Tôi không đùa. Cậu đừng đem thứ tình cảm bẩn thỉu đó cho tôi"
Hôm ấy, Bảo Khánh không còn đến bar nữa. Phương Tuấn cũng không tài nào liên lạc được với anh, chỉ lẳng lặng theo dõi anh trên mạng xã hội
Một giọt nước mắt ấm nóng từ từ chảy xuống rơi vào tách cafe vốn đã lạnh lẽo trên bàn. Tuấn thôi suy nghĩ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ đã bị mưa làm cho mờ nhạt kia
Cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến khắc ghi vào tâm trí. Là Xuân, vợ sắp cưới của Khánh
Cô ấy đang trong vòng tay một gã đàn ông đứng tuổi, từ trong chiếc xe hơi sang trọng chạy vào một khách sạn đối diện
Phương Tuấn nhất định không nhìn lầm, bởi vì từ khi Bảo Khánh thông báo sự xuất hiện của cô ấy trên trang cá nhân của mình thì cậu đã luôn dõi theo từng bức ảnh của hai người
Ghi nhớ đến đáng sợ
.
.
Thời gian lạnh nhạt trôi qua, Phương Tuấn ngồi ở một vị trí khuất sau ánh đèn của quán bar. Cậu không tài nào quên được hình ảnh người con gái mà anh yêu thương, ngày hôm đó lại trong vòng tay kẻ khác như vậy
Mấy ngày nay dường như cậu chẳng dám mở điện thoại lên bởi vì sợ nhìn thấy những tấm hình anh đăng, ân ái với Xuân nhưng anh lại không biết rằng cô ấy thật sự là đang lừa dối anh
Cánh cửa quán bar bật mở một cách thô bạo. Bảo Khánh loạng choạng bước vào, có vẻ anh đã say khướt rồi
Tuấn vội chạy đến đỡ anh, tránh cho anh va chạm vào những góc sắt nhọn gây ra vết thương thì cậu sẽ đau lòng chết mất
Bị kẻ say xỉn quấy rầy, chủ quán bar cáu gắt gọi bảo vệ đến tống cổ anh ra đường. Cậu nhanh chóng xin lỗi ông rồi dìu anh ra khỏi quán bar
Mang anh về nhà cậu
Bảo Khánh mơ màng trong cơn say ngồi trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ của Phương Tuấn. Trong lúc cậu đang loay hoay nấu nấu cháo cho anh dưới bếp thì Bảo Khánh ở đây lại chợt thì thầm với cậu
" cậu biết không? Cô ấy lừa gạt tôi suốt bao lâu nay"
Thanh âm của anh tuy nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ từng chữ một
Dường như anh đã biết hết sự thật, người con gái anh tận tâm yêu thương lừa dối anh suốt thời gian dài
Phương Tuấn chẳng đáp ,vờ như không nghe thấy. Chẳng lẽ lại nói với anh rằng cậu biết điều đó sẽ sớm xảy ra hay sau, hay nói là cậu đã nhìn thấy cái gì? Không, cậu không muốn anh đau lòng thêm nữa
Chén cháo nóng hổi thơm lừng được mang đến, Bảo Khánh không chần chừ mà tức giận gạt bỏ chén cháo khiến cho âm thanh đổ vỡ vang vọng cả căn phòng
Tay Phương Tuấn bị nước cháo nóng văng lên làm cho đỏ hoe một mảng lớn. Cậu không trách, chỉ ngồi xuống mà cặm cụi nhặt từng mảnh vỡ lên. Nước mắt khuất sao mái tóc mà lẳng lặng rơi xuống ,không phải vì vết thương đau. Mà là vì anh lạnh nhạt như vậy khiến cậu đau lòng
Bảo Khánh mạnh bạo kéo tay Phương Tuấn lên giường, đè cậu dưới thân mà tức giận hét lên
" Không phải cậu nói cậu thích tôi sao? Hôm nay tôi buồn, cậu làm cách nào cho tôi vui đi chứ?"
Bảo Khánh hôn xuống, từng nụ hôn mạnh bao mà gượng ép khiến cho Phương Tuấn sợ hãi cả người rung lên bần bật
Anh cắn lên từng bất thịt của cậu, mỗi nơi anh quét qua đều để lại vết máu đến đau rát
Phương Tuấn không giãy dụa, im lặng cho anh muốn làm gì thì làm. Mặc kệ cho anh tức giận mà phát tiết trên người cậu
Chỉ hôm nay thôi cho cậu được ích kỷ một lần
Sau trận hoan ái đêm qua, Phương Tuấn mệt mỏi ngủ mê man đến trưa mới tỉnh dậy
Lúc cậu dậy, anh đã đi mất từ bao giờ
Xem như đêm qua là một giấc mơ vậy. Không cầu thêm gì nữa
Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong
Phương Tuấn đi đến một nơi mà cậu nghĩ là anh đang ở đó...công ty, chỉ để được nhìn thấy anh sau đó cậu sẽ rời đi. Không xuất hiện ở thành phố này nữa
Đến nơi, Tuấn nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng phức tạp .Bảo Khánh và Xuân tranh cãi ở trước cửa công ty, sau lưng cô ta là một đám người bậm trợn cùng với gã đàn ông kia. Mọi người đứng khoảng thật xa để dõi theo cuộc tranh cãi
Cậu cũng im lặng mã cất bước hòa vào đám đông đang đứng hóng chuyện kia
Dưới đất đầy rẫy những tấm ảnh, nhìn kĩ vào Tuấn kinh ngạc đến hai mắt mở to hết cỡ. Là những hình ảnh ai đó chụp được trận hoan ái tối qua của anh và cậu
" cmn. Bảo Khánh, hóa ra anh lại là một thằng gay. Là anh làm chuyện có lỗi với tôi trước thì đừng có trách tôi" _ giọng Xuân vô cùng lớn ,tựa hồ như nói là để tất cả mọi người nghe được
Rốt cuộc Tuấn cũng hiểu mục đích của cô ta, Xuân là muốn hại Bảo Khánh. Người có lỗi trước là cô ta nhưng anh không truy cứu, ngược lại cô ta lại tìm cách xoay toàn bộ tội lỗi về hướng của anh .Người phụ nữ này, có đáng sợ quá hay là không?
Tranh cãi lên đỉnh điểm khi mà Bảo Khánh tặng cho Xuân một bạt tay, sự chịu đựng của anh cũng có giới hạn.
Sau đó, những người sau lưng cô ta ào ạc kéo lên hướng Bảo Khánh mà tấn công.
Bảo vệ trong công ty kéo ra cũng rất nhiều, hay bên động tay động chân. Cảnh tượng vô cùng hoàn loạn, anh bị lãnh một cú đá khiến cho bị ngã xuống đất xay xát
Tuấn vội vàng từ trong đám đông chạy ra, đỡ anh dậy. Lo lắng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của cậu
" Anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
" Cút.. Tất cả là tại cậu "
Bảo Khánh đẩy mạnh một cái liền làm Phương Tuấn ngã ra phía sau nhưng cậu không phản ứng. Tiếp tục ngồi dậy đến bên cạnh, ngốc nghếch mà phủi bụi trên quần áo cho anh
" Khánh mong muốn nhất là điều gì?" … Phương Tuấn lặng giọng, thủ thỉ bên tai anh
" Là cậu biến khỏi tầm mắt tôi"
"Được. Nếu đó là điều anh muốn"
Phương Tuấn đứng dậy, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú. Lòng đau như cắt, trái tim giống như bị hàng vạn mũi tên đâm vào xuyên thấu vậy. Đau đến nghẹt thở
Trong lúc cậu xoay người bước đi, Xuân cầm một con dao bén nhọn lao đến chỗ Bảo Khánh
Không kịp suy nghĩ, Phương Tuấn chạy đến ôm lấy anh. Con dao chỉ một đường thẳng mà nhẹ nhàng đâm vào lưng cậu, Xuân như hóa điên. Cô ta liên tục đâm thêm mấy nhát nữa
Máu từ nơi vết thương còn chưa kịp chảy xuống thì khóe môi cậu đã xuất hiện một dòng máu đỏ đến chói mắt
Bảo Khánh bất ngờ nhìn người con trai đang chỉ còn những hơi thở yếu ớt nằm trong vòng tay anh. Phương Tuấn rã rời, buông xuôi tất cả mà tĩnh lặng nằm đấy
Bàn tay nhỏ của cậu khẽ vuốt ve gương mặt anh, khóe miệng khó khăn tạo ra một nun cười
" Hãy sống .Thật hạnh phúc "
Gió lại ào ạt thổi qua, thổi theo yêu thương của một kẻ dại khờ
Công an ặp tới, mọi thứ được dọn dẹp. Phương Tuấn được đưa vào bệnh viện nhưng đã quá muộn
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc khiến cho Bảo Khánh choáng ngợp. Lúc đấy nếu như cậu đi thì mọi chuyện sẽ không như vậy
Anh sẽ có lí do để phản bác lại Xuân khiến cho cô ta thân bại danh liệt sau đó sẽ đường hoàng nói với cậu là ' anh yêu cậu'
Ngồi thẫn thờ trên một bia mộ trắng xóa, nhìn bó hoa lưu li đợm buồn. Sau đêm hôm cuồng nhiệt đó, Bảo Khánh đã bị Phương Tuấn lấn át tâm trí. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện và đến bên cậu, bù đắp tất cả yêu thương cho cậu nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại suy nghĩ của anh
Cậu ra đi, chẳng bao giờ trở lại nữa rồi
Gió nổi lên dữ dội, từng cơn như xé nát tâm can người con trai mang tên Nguyễn Bảo Khánh kia
Ánh mắt anh đẫm lệ, tất cả là do anh. Anh phải đi tìm cậu. Mang cho cậu thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu luôn ao ước
Và cũng đêm gió cuống rả rích đó. Bảo Khánh ra đi mãi mãi, đi theo người con trai anh yêu thương..
Hi vọng ở nơi thiên đàn, hạnh phúc sẽ đến với những người có tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com