One Shot
"Nếu như em biết trước được định mệnh , em sẽ không gặp anh
Nếu như biết trước được định mệnh , em sẽ không để anh yêu em
Nếu như biết trước được định mệnh , em mong chúng ta sẽ không gặp nhau
Nếu biết trước được định mệnh , em sẽ không đau khổ
Nếu biết trước được định mệnh , em ước chúng ta chỉ là người dưng
Nếu em biết trước được định mệnh ..."
**********************
Cậu ngồi vắt chéo chân trên cái ghế tựa bằng gỗ đặt trên sân thượng , dùng ngón tay giở từng trang giấy trắng muốt của quyển tiểu thuyết dày cộm
Gió thu thổi
Từng chiếc lá phong đỏ nghiêng mình theo hướng của cơn gió
Leng keng ... Leng keng ...
Tiếng của chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên từng hồi
Tự dưng cậu dừng mắt lại , nhìn một khoảng vô định trên trang giấy
Tiếng của chuông gió vang lên , vẫn nhẹ nhàng như ngày ấy ...
Âm thanh trong vắt , rất khó có thể nắm bắt được âm thanh ấy ...
Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió
Rút tấm ánh trong túi áo ra , cậu chợt cười , một nụ cười buồn
Tấm ảnh của một cô gái tóc nâu , mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi bên chiếc đàn Piano , nhắm mắt lại , miệng hơi cong lên
Cười nhạt
Ngước mắt lên bầu trời , thầm nghĩ
"Em đã đi ... Và sẽ không bao giờ quay trở lại ... Phải không?
*************************
~Flashback~
...
Gió thu thổi nhẹ , vẫn là cái mùi ảm đạm như ngày trước
Cậu lê bước trên con đường trải đầy lá phong đỏ một cách khó nhọc
Buồn chán
Nắm chặt quyển sổ dày cộm trên tay , cậu ngó quanh mọi hướng , không biết mình phải tìm kiếm thứ gì
Ánh mắt như dừng hẳn tại biển hiệu của một cửa hàng bên kia đường , tấm biển màu xanh nhạt với những dòng chữ màu trắng bên trên
- Chuông gió ...? - Cậu lẩm bẩm
Chân bước đi như có gì đó thôi thúc , hướng về phía cửa hàng đó
Tiếng chuông gió vang lên từng hồi , nhẹ nhàng làm cậu đứng ở đó gần một phút mới định thần lại được
Đưa tay lên , chạm vào cánh cửa , đẩy vào
Leng ... keng ...
- Chào mừng quý khách ạ ! - Cô phục vụ đứng ở cạnh cửa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười thật tươi , cúi đầu kính cẩn
- À ... Có còn bàn trống không ...
- Vâng , còn ạ ! - Cô phục vụ chỉ tay về phía chiếc bàn trống đặt giữa quán - Quý khách hôm nay may thật đấy ạ , bàn đó mà ngồi nghe chuông gió của chúng tôi hát thì còn gì bằng !
- Chuông gió ...? - Cậu nhíu mày lại , nhìn cô phục vụ với vẻ mặt khó hiểu
- Ơ ... Quý khách mới đến đây lần đầu ạ ?
- À ... Phải ...
- Vậy thì quý khách càng phải ở lại thưởng thức giọng hát của cô ấy rồi , không xem thì phí cả đời đấy ạ !
- Cô ấy hát hay thế cơ à ?
- Vâng , dĩ nhiên rồi ! - Cô phục vụ gật đầu lia lịa - Bởi thế nên gần đến giờ cô ấy biểu diễn là quán lại chật cứng hết thôi ...
- Ồ ! Thế thì tôi nhất định phải xem mới được !
- Vâng ... - Cô phục vụ lấy thực đơn đặt xuống bàn , rút quyển sổ và cây viết trong túi áo ra , nhìn cậu - Quý khách uống gì ạ ?
- Ừm ... - Cậu giở quyển thực đơn ra , lật vài trang rồi gấp lại đưa cho cô phục vụ - Cà phê đen nhé !
- Vâng ... - Cô phục vụ ghi vào nhận lại quyển thực đơn rồi quay vào trong - Quý khách vui lòng đợi một chút , cà phê sẽ được mang ra ngay ...
- Khoan ... Cô cho tôi hỏi ...
- Có chuyện gì ạ ?
- Khi nào cô công chúa đó mới bắt đầu biểu diễn ?
- Ừm ... Chừng hai mươi phút nữa , buổi diễn sẽ bắt đầu ạ !
Bóng của cô phục vụ khuất dần vào trong cánh cửa
Với tay lấy quyển sổ ở góc bàn , cậu mở nó ra , bắt đầu viết những dòng chữ lên đó
"Không hiểu sao đôi chân tôi tự dưng bước vào cửa hàng này , cửa hàng mang tên "Chuông gió"
Tôi nghĩ cửa tiệm này có một cái gì đó đặc biệt . Nó mang một cái không khí gì mà ngoài kia không có , một luồng không khí rất đặc biệt , rất yên bình và dịu dàng làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu
Nhưng điều tôi thắc mắc là cô gái được mệnh danh là "Chuông gió" , giống như tên của cửa tiệm ... Tôi tự hỏi cô ấy thật sự hát hay đến như thế sao ?"
Cộp
Tách cà phê được đặt trước mặt cậu , làn khỏi màu trắng mỏng bay lên
Tách
Bỏ một viên đường vào trong tách cà phê , dùng thìa khuấy đều lên , tay kia gấp quyển sổ lại , đưa tách cà phê lên miệng
Vẫn đắng
Leng ... keng ...
Cánh cửa tiệm bật mở
Một vị khách mặc bộ vest đen bước vào , vẻ sang trọng
- Kính chào quý khách !
- Còn bàn nào tốt để nghe "Chuông gió" hát không ?
- Vâng , dĩ nhiên là còn rồi ạ ! - Cô phục vụ dẫn người đàn ông lại chiếc bàn đặt cạnh bàn cậu
Ngồi xuống
Câu nói lúc nãy của người đàn ông làm cậu chú ý ...
Nó làm cho cậu càng thêm hiếu kì , muốn biết "Chuông gió" là ai mà lại được nhiều người nhắc đến như thế
Leng ... keng ...
Cánh cửa lại bật mở lần nữa
Nhưng lần này là một người phụ nữ , hỏi cô phục vụ với câu nói tương tự người đàn ông ban nãy
Vẫn nhắc đến cái tên "Chuông gió" ...
Nhâm nhi tách cà phê nóng và đắng , cậu đưa mắt quan sát kĩ căn tiệm hơn ...
Trông cũng không mấy gì rộng lớn nhưng được trang trí theo kiểu cổ điển , bốn góc quán đều có reo những chiếc chuông gió đủ kích cỡ và đủ màu sắc
Sân khấu nhỏ đặt ở giữa quán . Nói là sân khấu nhưng chỉ đặt có một chiếc ghế dựa bằng gỗ cây đàn Piano và một cây đàn Guitar , trông rất giản dị
Những chiếc bàn lúc nãy còn trống mà bây giờ đã chật kín khách , thậm chí còn có những người chịu đứng để đợi buổi diễn của "Chuông gió"
Tích tắc ... Tích tắc ...
Tiếng kim đồng hồ chuyển động ... Mười phút ... Mười lăm phút ... Hai mươi phút dần trôi qua
Cốc cà phê cũng gần cạn hết
Chốc chốc lại ngước mắt về phía sân khấu rồi lại quay sang chiếc kim đồng hồ cứ chuyển mình theo chiều của mặt đồng hồ
Hai mươi phút
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng mỏng dài đến tận gót chân , bước lên sân khấu , nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại trước cây đàn Piano , mỉm cười nhẹ nhàng quay xuống mọi người rồi quay mặt lại chiếc đàn Piano
Không gian trong quán bỗng trở nên im lặng một cách kì lạ , khác hẳn với ban nãy
Cậu cũng im lặng , hai tay đan vào nhau , đặt lên bàn , nhìn chăm chăm vào cô gái đang ở trên sân khấu đó
"Cô ấy là Chuông gió ...?"
Ngón tay bắt đầu chuyển động trên những phím đàn trắng muốt
Ping ...
Âm thanh của chiếc đàn vang lên khi cô chạm ngón tay vào phím đàn
Hít một hơi thật sâu
Tiếng nhạc bắt đầu
Cất giọng hát trong trẻo , cao vút của mình lên
"Sự đau khổ trong trái tim
Lấp đầy nỗi đau của giấc mơ
Tất cả những thứ này em tự hỏi tại sao lại xuất hiện
Là do định mệnh phải không anh ?
Định mệnh
Có thể mang đến cho người ta hạnh phúc
Cũng có thể mang đến cho người ta đau khổ
Giống như em vậy
Em ước
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em cầu mong mình sẽ không gặp anh
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em sẽ không muốn chúng ta gặp nhau
Vì em biết nó sẽ làm chúng ta đau khổ
Anh có ghét nó không ?
Cái thứ gọi là định mệnh ...
Cho dù không muốn , em vẫn níu giữ nó
Bởi vì đó là món quà mà Thượng đế ban tặng cho em
My Destiny ..."
Tiếng hát trong trẻo ngân vang , từng luồng gió thổi vào trong căn quán làm cho những chiếc chuông gió cũng lay động theo
Đẩy chiếc ghế gỗ ra , đứng dậy , cúi đầu một cái rồi lẳng lặng bước vào trong , không nói thêm gì nữa
Cậu vẫn chưa hoàn hồn , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu trống rỗng
Ngạc nhiên
Vội rút quyển sổ và cây bút ra , viết thật nhanh những dòng chữ vào trong đó
"Hoá ra Chuông gió là một cô gái rất xinh đẹp , hát rất hay , khi cô ấy cất tiếng hát lên , tôi cứ tưởng chừng như nó đã hút sạch toàn bộ linh hồn của tôi bởi giọng hát đầy mê hoặc ấy . Đối với tôi , cô ấy xuất hiện rất nhanh , rồi biến mất cũng nhanh khiến cho trái tim của tôi đến khi bài hát kết thúc vẫn như còn đọng lại một chút dư âm nào của bài hát đó vậy
My Destiny ...
Tôi tưởng chừng như giai điệu đó vừa vui tươi mà lại pha thêm một chút hương vị của sự tha thiết , nhớ mong , hối hận ... Hay ... Đó là ẩn ý của cô ấy ... Hay tôi đã suy nghĩ quá nhiều ...?
Nhưng có thêm một điều nữa làm tôi thắc mắc . Thường thì khi lên sân khấu biểu diễn , người ta cũng phải nói chừng hai ba câu để chào hỏi khán giả ... Nhưng tại sao cô gái này lại không ..."
Soạt
Một cuốn sổ tay khổ to đưa ra trước mặt cậu với dòng chữ được viết bằng bút chì
"Có phải cậu đang nhắc đến tôi không ?"
Vội vàng quay lại
Ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ban nãy trong bộ váy ngắn màu đen , phía trước đeo một chiếc tạp dề màu trắng còn tay đang cầm quyển sổ chìa ra trước mặt cậu , tay kia cầm chiếc khay , nhìn chăm chăm vào cậu mỉm cười
Rút quyển sổ lại , ghi gì đó vào trong , đưa ra cho cậu xem
"Những gì cậu viết trong quyển sổ của cậu là đang nói về tôi đúng không ?"
- Ơ ... Tôi ... - Cậu ngượng chín cả mặt khi thấy dòng chữ đó
"Tại sao lại ngượng ?" - Cô viết thêm một dòng chữ nữa
- Tôi ... Tôi đâu có ngượng ... Tôi chỉ là ... - Cậu ấp úng - Đang ...
Im lặng , bước đến chiếc ghế đối diện cậu , cô gái kéo ghế ngồi xuống
Mỉm cười nhẹ
Cậu lại đỏ mặt
"Tôi tên là Sakura , cậu tên gì ?"
- À ... Tôi tên Syaoran ...
Gật nhẹ như ra hiệu đã hiểu
- Sao ... Cô lại không nói chuyện mà phải truyền đạt bằng cách đó ... - Syaoran chỉ tay vào quyển sổ Sakura đang cầm
Chỉ im lặng , cúi đầu xuống , viết thật nhanh vào trang giấy , đưa cho Syaoran
"Tôi không muốn nói vì tôi muốn bảo vệ giọng hát của mình ... Vả lại ... Còn một lí do khác làm tôi không muốn nói ..."
- Lí do khác ...?
Gật
- Là gì ...?
Như đã đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi câu đó , cô đưa tay lật sang trang khác
Chỉ có duy nhất một dòng chữ
"Xin đừng hỏi tôi bây giờ ..."
- Được ...
Cười
- À ... Này ... - Syaoran gọi - Cô làm gì ở đây vậy ?
"Tôi làm ca sĩ chính kiêm phục vụ cho cửa hàng này ..."
- Ca sĩ ...?
"Vâng , cậu có gì thắc mắc không ?"
- Chả là ... Tôi khá ấn tượng với màn biểu diễn của cô ...
"Cảm ơn !"
- Nhưng tôi cảm thấy trong bài hát ấy ... Có một chút gì đó buồn ... Rất buồn ...
"Cậu có nhận ra sao ?"
- Cái này ... - Syaoran nhìn quyển sổ - Tôi chỉ cảm thấy như thế thôi chứ không chắc ...
"Có lẽ cậu nghĩ đúng chăng ?"
- Sao ...?
"Tôi nghĩ cậu là một người có tâm hồn khá nhạy cảm với những việc như thế này đấy ..."
- Ơ ...
Sakura đứng dậy , cầm quyển sổ viết gì đó rồi giơ ra
"Tôi phải đi làm việc đây , có chuyện gì nói sau nhé , Syaoran !"
- Ừm !
Bước đi
- A ...
Quay đầu lại
- Tôi có thể đến đây mỗi ngày để nghe cô hát được không ?
Ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười , gật nhẹ đầu một cái
*************************
Cót két ... Kít ...
GAMENEWSMP3
2
2
3
M E I x SuMiNoe
Hoạt độngTriệu hồi Thánh Lồi Diễn đànNhiệm vụ Ứng dụngKho gameGAME HOTVô Thượng - BC2MU Huyền ThoạiKỳ TíchGHI NHỚĐảo RồngMTVFlowerMỚI DÙNGFarmeryZHội NhómCửu Vĩ Kho game
Hướng dẫn
Blog cá nhân củaLi Syaoran xXx Kinomoto Sakura
Blog của SakuraBlog có SakuraBlog Sakura thích
3632 LƯỢT XEM246 thích193 bình luận
Chia sẻ:
[One - shot] Tiếng của chuông gió
22:13 - 30/07/2013 Li Syaoran xXx Kinomoto Sakura Chưa có chủ đề
Tên truyện : Tiếng của chuông gió
Tác giả : Hina
Mục đích : Quà đền bù cho các bạn đọc fic của Hina trong thời gian chờ đợi những ngày Hina không thể làm việc được
Cảnh báo : Vì đây là một trang trích trong quyển nhật kí của Hina viết hồi năm lớp 4 nên sẽ không được hay lắm (hoặc nói trắng ra là dở một cách kinh dị) ~ Lớp 4 mà ~ =))
Nhân vật chính : Các bác còn nghĩ ai ngoài cái cúp bờ le huyền thoại : Sakura x Syaoran ???
************************
"Nếu như em biết trước được định mệnh , em sẽ không gặp anh
Nếu như biết trước được định mệnh , em sẽ không để anh yêu em
Nếu như biết trước được định mệnh , em mong chúng ta sẽ không gặp nhau
Nếu biết trước được định mệnh , em sẽ không đau khổ
Nếu biết trước được định mệnh , em ước chúng ta chỉ là người dưng
Nếu em biết trước được định mệnh ..."
************************
Cậu ngồi vắt chéo chân trên cái ghế tựa bằng gỗ đặt trên sân thượng , dùng ngón tay giở từng trang giấy trắng muốt của quyển tiểu thuyết dày cộm
Gió thu thổi
Từng chiếc lá phong đỏ nghiêng mình theo hướng của cơn gió
Leng keng ... Leng keng ...
Tiếng của chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên từng hồi
Tự dưng cậu dừng mắt lại , nhìn một khoảng vô định trên trang giấy
Tiếng của chuông gió vang lên , vẫn nhẹ nhàng như ngày ấy ...
Âm thanh trong vắt , rất khó có thể nắm bắt được âm thanh ấy ...
Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió
Rút tấm ánh trong túi áo ra , cậu chợt cười , một nụ cười buồn
Tấm ảnh của một cô gái tóc nâu , mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi bên chiếc đàn Piano , nhắm mắt lại , miệng hơi cong lên
Cười nhạt
Ngước mắt lên bầu trời , thầm nghĩ
"Em đã đi ... Và sẽ không bao giờ quay trở lại ... Phải không ...?"
*************************
~Flashback~
...
Gió thu thổi nhẹ , vẫn là cái mùi ảm đạm như ngày trước
Cậu lê bước trên con đường trải đầy lá phong đỏ một cách khó nhọc
Buồn chán
Nắm chặt quyển sổ dày cộm trên tay , cậu ngó quanh mọi hướng , không biết mình phải tìm kiếm thứ gì
Ánh mắt như dừng hẳn tại biển hiệu của một cửa hàng bên kia đường , tấm biển màu xanh nhạt với những dòng chữ màu trắng bên trên
- Chuông gió ...? - Cậu lẩm bẩm
Chân bước đi như có gì đó thôi thúc , hướng về phía cửa hàng đó
Tiếng chuông gió vang lên từng hồi , nhẹ nhàng làm cậu đứng ở đó gần một phút mới định thần lại được
Đưa tay lên , chạm vào cánh cửa , đẩy vào
Leng ... keng ...
- Chào mừng quý khách ạ ! - Cô phục vụ đứng ở cạnh cửa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười thật tươi , cúi đầu kính cẩn
- À ... Có còn bàn trống không ...
- Vâng , còn ạ ! - Cô phục vụ chỉ tay về phía chiếc bàn trống đặt giữa quán - Quý khách hôm nay may thật đấy ạ , bàn đó mà ngồi nghe chuông gió của chúng tôi hát thì còn gì bằng !
- Chuông gió ...? - Cậu nhíu mày lại , nhìn cô phục vụ với vẻ mặt khó hiểu
- Ơ ... Quý khách mới đến đây lần đầu ạ ?
- À ... Phải ...
- Vậy thì quý khách càng phải ở lại thưởng thức giọng hát của cô ấy rồi , không xem thì phí cả đời đấy ạ !
- Cô ấy hát hay thế cơ à ?
- Vâng , dĩ nhiên rồi ! - Cô phục vụ gật đầu lia lịa - Bởi thế nên gần đến giờ cô ấy biểu diễn là quán lại chật cứng hết thôi ...
- Ồ ! Thế thì tôi nhất định phải xem mới được !
- Vâng ... - Cô phục vụ lấy thực đơn đặt xuống bàn , rút quyển sổ và cây viết trong túi áo ra , nhìn cậu - Quý khách uống gì ạ ?
- Ừm ... - Cậu giở quyển thực đơn ra , lật vài trang rồi gấp lại đưa cho cô phục vụ - Cà phê đen nhé !
- Vâng ... - Cô phục vụ ghi vào nhận lại quyển thực đơn rồi quay vào trong - Quý khách vui lòng đợi một chút , cà phê sẽ được mang ra ngay ...
- Khoan ... Cô cho tôi hỏi ...
- Có chuyện gì ạ ?
- Khi nào cô công chúa đó mới bắt đầu biểu diễn ?
- Ừm ... Chừng hai mươi phút nữa , buổi diễn sẽ bắt đầu ạ !
Bóng của cô phục vụ khuất dần vào trong cánh cửa
Với tay lấy quyển sổ ở góc bàn , cậu mở nó ra , bắt đầu viết những dòng chữ lên đó
"Không hiểu sao đôi chân tôi tự dưng bước vào cửa hàng này , cửa hàng mang tên "Chuông gió"
Tôi nghĩ cửa tiệm này có một cái gì đó đặc biệt . Nó mang một cái không khí gì mà ngoài kia không có , một luồng không khí rất đặc biệt , rất yên bình và dịu dàng làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu
Nhưng điều tôi thắc mắc là cô gái được mệnh danh là "Chuông gió" , giống như tên của cửa tiệm ... Tôi tự hỏi cô ấy thật sự hát hay đến như thế sao ?"
Cộp
Tách cà phê được đặt trước mặt cậu , làn khỏi màu trắng mỏng bay lên
Tách
Bỏ một viên đường vào trong tách cà phê , dùng thìa khuấy đều lên , tay kia gấp quyển sổ lại , đưa tách cà phê lên miệng
Vẫn đắng
Leng ... keng ...
Cánh cửa tiệm bật mở
Một vị khách mặc bộ vest đen bước vào , vẻ sang trọng
- Kính chào quý khách !
- Còn bàn nào tốt để nghe "Chuông gió" hát không ?
- Vâng , dĩ nhiên là còn rồi ạ ! - Cô phục vụ dẫn người đàn ông lại chiếc bàn đặt cạnh bàn cậu
Ngồi xuống
Câu nói lúc nãy của người đàn ông làm cậu chú ý ...
Nó làm cho cậu càng thêm hiếu kì , muốn biết "Chuông gió" là ai mà lại được nhiều người nhắc đến như thế
Leng ... keng ...
Cánh cửa lại bật mở lần nữa
Nhưng lần này là một người phụ nữ , hỏi cô phục vụ với câu nói tương tự người đàn ông ban nãy
Vẫn nhắc đến cái tên "Chuông gió" ...
Nhâm nhi tách cà phê nóng và đắng , cậu đưa mắt quan sát kĩ căn tiệm hơn ...
Trông cũng không mấy gì rộng lớn nhưng được trang trí theo kiểu cổ điển , bốn góc quán đều có reo những chiếc chuông gió đủ kích cỡ và đủ màu sắc
Sân khấu nhỏ đặt ở giữa quán . Nói là sân khấu nhưng chỉ đặt có một chiếc ghế dựa bằng gỗ cây đàn Piano và một cây đàn Guitar , trông rất giản dị
Những chiếc bàn lúc nãy còn trống mà bây giờ đã chật kín khách , thậm chí còn có những người chịu đứng để đợi buổi diễn của "Chuông gió"
Tích tắc ... Tích tắc ...
Tiếng kim đồng hồ chuyển động ... Mười phút ... Mười lăm phút ... Hai mươi phút dần trôi qua
Cốc cà phê cũng gần cạn hết
Chốc chốc lại ngước mắt về phía sân khấu rồi lại quay sang chiếc kim đồng hồ cứ chuyển mình theo chiều của mặt đồng hồ
Hai mươi phút
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng mỏng dài đến tận gót chân , bước lên sân khấu , nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại trước cây đàn Piano , mỉm cười nhẹ nhàng quay xuống mọi người rồi quay mặt lại chiếc đàn Piano
Không gian trong quán bỗng trở nên im lặng một cách kì lạ , khác hẳn với ban nãy
Cậu cũng im lặng , hai tay đan vào nhau , đặt lên bàn , nhìn chăm chăm vào cô gái đang ở trên sân khấu đó
"Cô ấy là Chuông gió ...?"
Ngón tay bắt đầu chuyển động trên những phím đàn trắng muốt
Ping ...
Âm thanh của chiếc đàn vang lên khi cô chạm ngón tay vào phím đàn
Hít một hơi thật sâu
Tiếng nhạc bắt đầu
Cất giọng hát trong trẻo , cao vút của mình lên
"Sự đau khổ trong trái tim
Lấp đầy nỗi đau của giấc mơ
Tất cả những thứ này em tự hỏi tại sao lại xuất hiện
Là do định mệnh phải không anh ?
Định mệnh
Có thể mang đến cho người ta hạnh phúc
Cũng có thể mang đến cho người ta đau khổ
Giống như em vậy
Em ước
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em cầu mong mình sẽ không gặp anh
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em sẽ không muốn chúng ta gặp nhau
Vì em biết nó sẽ làm chúng ta đau khổ
Anh có ghét nó không ?
Cái thứ gọi là định mệnh ...
Cho dù không muốn , em vẫn níu giữ nó
Bởi vì đó là món quà mà Thượng đế ban tặng cho em
My Destiny ..."
Tiếng hát trong trẻo ngân vang , từng luồng gió thổi vào trong căn quán làm cho những chiếc chuông gió cũng lay động theo
Đẩy chiếc ghế gỗ ra , đứng dậy , cúi đầu một cái rồi lẳng lặng bước vào trong , không nói thêm gì nữa
Cậu vẫn chưa hoàn hồn , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu trống rỗng
Ngạc nhiên
Vội rút quyển sổ và cây bút ra , viết thật nhanh những dòng chữ vào trong đó
"Hoá ra Chuông gió là một cô gái rất xinh đẹp , hát rất hay , khi cô ấy cất tiếng hát lên , tôi cứ tưởng chừng như nó đã hút sạch toàn bộ linh hồn của tôi bởi giọng hát đầy mê hoặc ấy . Đối với tôi , cô ấy xuất hiện rất nhanh , rồi biến mất cũng nhanh khiến cho trái tim của tôi đến khi bài hát kết thúc vẫn như còn đọng lại một chút dư âm nào của bài hát đó vậy
My Destiny ...
Tôi tưởng chừng như giai điệu đó vừa vui tươi mà lại pha thêm một chút hương vị của sự tha thiết , nhớ mong , hối hận ... Hay ... Đó là ẩn ý của cô ấy ... Hay tôi đã suy nghĩ quá nhiều ...?
Nhưng có thêm một điều nữa làm tôi thắc mắc . Thường thì khi lên sân khấu biểu diễn , người ta cũng phải nói chừng hai ba câu để chào hỏi khán giả ... Nhưng tại sao cô gái này lại không ..."
Soạt
Một cuốn sổ tay khổ to đưa ra trước mặt cậu với dòng chữ được viết bằng bút chì
"Có phải cậu đang nhắc đến tôi không ?"
Vội vàng quay lại
Ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ban nãy trong bộ váy ngắn màu đen , phía trước đeo một chiếc tạp dề màu trắng còn tay đang cầm quyển sổ chìa ra trước mặt cậu , tay kia cầm chiếc khay , nhìn chăm chăm vào cậu mỉm cười
Rút quyển sổ lại , ghi gì đó vào trong , đưa ra cho cậu xem
"Những gì cậu viết trong quyển sổ của cậu là đang nói về tôi đúng không ?"
- Ơ ... Tôi ... - Cậu ngượng chín cả mặt khi thấy dòng chữ đó
"Tại sao lại ngượng ?" - Cô viết thêm một dòng chữ nữa
- Tôi ... Tôi đâu có ngượng ... Tôi chỉ là ... - Cậu ấp úng - Đang ...
Im lặng , bước đến chiếc ghế đối diện cậu , cô gái kéo ghế ngồi xuống
Mỉm cười nhẹ
Cậu lại đỏ mặt
"Tôi tên là Sakura , cậu tên gì ?"
- À ... Tôi tên Syaoran ...
Gật nhẹ như ra hiệu đã hiểu
- Sao ... Cô lại không nói chuyện mà phải truyền đạt bằng cách đó ... - Syaoran chỉ tay vào quyển sổ Sakura đang cầm
Chỉ im lặng , cúi đầu xuống , viết thật nhanh vào trang giấy , đưa cho Syaoran
"Tôi không muốn nói vì tôi muốn bảo vệ giọng hát của mình ... Vả lại ... Còn một lí do khác làm tôi không muốn nói ..."
- Lí do khác ...?
Gật
- Là gì ...?
Như đã đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi câu đó , cô đưa tay lật sang trang khác
Chỉ có duy nhất một dòng chữ
"Xin đừng hỏi tôi bây giờ ..."
- Được ...
Cười
- À ... Này ... - Syaoran gọi - Cô làm gì ở đây vậy ?
"Tôi làm ca sĩ chính kiêm phục vụ cho cửa hàng này ..."
- Ca sĩ ...?
"Vâng , cậu có gì thắc mắc không ?"
- Chả là ... Tôi khá ấn tượng với màn biểu diễn của cô ...
"Cảm ơn !"
- Nhưng tôi cảm thấy trong bài hát ấy ... Có một chút gì đó buồn ... Rất buồn ...
"Cậu có nhận ra sao ?"
- Cái này ... - Syaoran nhìn quyển sổ - Tôi chỉ cảm thấy như thế thôi chứ không chắc ...
"Có lẽ cậu nghĩ đúng chăng ?"
- Sao ...?
"Tôi nghĩ cậu là một người có tâm hồn khá nhạy cảm với những việc như thế này đấy ..."
- Ơ ...
Sakura đứng dậy , cầm quyển sổ viết gì đó rồi giơ ra
"Tôi phải đi làm việc đây , có chuyện gì nói sau nhé , Syaoran !"
- Ừm !
Bước đi
- A ...
Quay đầu lại
- Tôi có thể đến đây mỗi ngày để nghe cô hát được không ?
Ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười , gật nhẹ đầu một cái
*************************
Cót két ... Kít ...
Tiếng của chiếc xích đu vang lên
Ánh hoàng hôn màu đỏ nhạt phủ lên khắp công viên mà Sakura và Syaoran đang ngồi
- Đi với tôi ... Cô có cảm thấy vui không ?
Gật
"Rất vui là đằng khác nữa ấy chứ !"
- Ừm ... Vậy thì tốt ... - Cậu cúi đầu
Cả hai lại im lặng
- À ... Ừm ... Tại sao cô lại làm việc ở đó ...?
"Tôi thích thế !"
- T ... Thích ...? - Cậu nghiêng đầu vẻ khó hiểu
"Có chuyện gì sao ?"
- Không ...
"Vậy tại sao cậu lại đến quán mỗi ngày ?"
Chợt khựng lại
- Ừ ... Thì ...
Nghiêng đầu mỉm cười , lắng nghe câu trả lời từ phía cậu
- Tôi muốn nghe cô hát ...
Lắc đầu
"Vẫn còn một lí do nữa cậu muốn nói ra thì phải ...?"
- Tôi ... Tôi ...
"Ngại sao ?"
- Tôi muốn gặp cô ... - Cậu cúi đầu thấp xuống hơn nữa , giọng cũng nhỏ hơn hẳn lúc nãy
Cười
Ngước lên nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ !"
Lục như tìm thứ gì đó trong túi , rút ra một cây kẹo , đưa cho cậu
- C ... Cho ... Tôi ? - Cậu chỉ vào mình để xác nhận
Gật một cái dứt khoát
Nhận lấy cây kẹo từ cô
"Tôi thường hay ăn kẹo để khống chế cảm xúc của mình đấy !"
- Khống chế ... Cảm xúc ...?
Lại gật
"Vì kẹo có vị ngọt , nếu như lúc đang nóng giận mà ăn kẹo thì vị ngọt đó sẽ dung hoà với cảm xúc tức giận và xoa dịu sự tức giận đó để cho nó lắng xuống !"
Đọc những dòng chữ trên quyển sổ mà đôi mắt cậu như mỉm cười , quay sang nhìn cây kẹo trên tay mình
- Kì lạ thật đấy ...
"Sao ?"
- Cô là người kì lạ nhất tôi từng gặp ... Từ trước đến nay ...
"Thật không ?"
- Ừm ... Cho dù chỉ mới gặp không lâu ... Nhưng tôi lại cảm thấy cô có một cái gì đó rất cuốn hút ... Rất cuốn hút ... Làm cho tôi lúc nào cũng muốn gặp cô ... Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ... - Syaoran nói rồi quay sang Sakura - Thật kì ... Ơ ...
Gương mặt cô trùng xuống
- Sao vậy ?
Lắc đầu ngước lên , nở nụ cười thật tươi
"Tôi cũng giống như anh vậy !"
*************************
Ào ... ào ... ào
Cơn mưa tháng bảy cứ rơi xuống từng giọt , từng giọt , bám vào ô cửa kình rồi nhẹ nhàng lăn xuống
Trong căn tiệm tên "Chuông gió" , có một chàng trai đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc bàn cạnh cửa sổ , ngắm từng giọt mưa , từng cơn gió ở ngoài kia , bình thản nhâm nhi tách cà phê chỉ còn một nửa
Cạch
Cánh cửa nằm khuất trong góc quán bật mở , cô gái tóc nâu bước ra với chiếc váy ngắn màu xanh nhạt đi kèm với chiếc áo phông trắng
Tích tắc ... Tích tắc ...
Cái kim đồng hồ trên tay cô gái chuyển động thật chậm , thật chậm ...
Đúng tám giờ tối
Bước đến cửa quán , định đưa tay lên mở cửa
Khựng lại khi nghe tiếng nói của một ai đó
- Hết giờ làm việc rồi à ?
Quay lại gật nhẹ đầu
- Cô định đi về vào lúc trời mưa như thế này sao ?
Lại gật đầu
- Làm sao mà về một mình được ?
Im lặng
- Thôi ... - Syaoran rút chiếc ví trong túi ra một tờ giấy bạc , đặt xuống cạnh cốc cà phê , đứng dậy bước đến cạnh Sakura
Ngạc nhiên , đưa quyển sổ lên
"Cậu định làm gì ?"
- Tôi sẽ đưa cô về !
"Nhưng ..."
Mở cửa ra , dùng cả hai tay đẩy Sakura ra ngoài , mỉm cười
- Cứ yên tâm , tôi không phải người xấu đâu mà lo , Sakura !
...
...
Bánh xe của chiếc xe buýt vẫn di chuyển đều đều trên mặt đường trải nhựa đã thấm đẫm nước mưa
Cả chiếc xe chỉ lấp loáng có vài ba người , chắc vì đây là chuyến cuối của ngày
Cô để tay lên thành cửa sổ , mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không gian vô định
Syaoran đan hai tay vào nhau đặt lên đùi , chốc chốc lại quay sang lén nhìn người ngồi cạnh mình
Cả hai im lặng
Cậu cảm thấy khó chịu vì cái không khí im lặng này
Liếc sang Sakura thêm một cái nữa . Cậu lại nhìn thấy nét mặt bình thản như không của cô ấy , chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ , không thèm quay lại cậu một lần nào hết
Tiếng bánh xe vẫn đều đặn , từng giọt nước mưa bám vào ô cửa sổ rồi lại lăn xuống
Kít
Đột nhiên xe phanh gấp lại
- Tới nơi rồi kìa ! - Syaoran lên tiếng
Im lặng đứng dậy , bước về phía cửa ra vào , Syaoran cũng bước theo
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân
Sakura dẫn Syaoran đến một khu chung cư nhỏ ở gần trạm xe buýt khi nãy
Dừng lại , đưa cuốn sổ lên
"Cậu có thể về được rồi , không cần đi theo tôi nữa đâu !"
- Đây là nhà cô à ?
Gật đầu
- Cô thật sự không muốn tôi đưa cô lên trên đó chứ ?
Gật
- Thôi được rồi ... - Syaoran rút hai tay vào túi quần , quay bước - Tôi về trước nhé !
Bóng của Syaoran khuất dần , khuất dần , Sakura im lặng đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa thì mới bước vào trong khu chung cư
Lạch cạch
Tra chìa khoá vào ổ của phòng 104 , đi vào
Bên trong căn phòng vô cùng đơn giản , chỉ có một chiếc giường nhỏ , một chiếc tủ quần áo và một cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài
Cửa sổ treo một chiếc chuông gió
Ngồi phịch xuống giường , với tay lấy khung ảnh ở đầu giường , nhìn vào đó cười
Trong tấm ảnh là người phụ nữ tóc tím , từ khuôn mặt , nụ cười , đôi mắt đều trông rất giống với cô
Hít một hơi thật sâu , tay lướt trên gương mặt của người phụ nữ trong ảnh
- Mẹ à ... Con nghĩ là con đã đi sai hướng rồi ... Con nghĩ con thật sự đã đi sai hướng rồi ... Con xin lỗi ...
Thở nhẹ
- Con đã tập cách im lặng ... Sống một mình ... Nhưng con lại đi làm quen với một người đáng ra con không nên quen ... Con không chắc là khi con bước đi ... Người đó sẽ không đau ... Mối quan hệ này ... Đã bước quá xa giới hạn của nó rồi ...
Cười
- Mẹ đã bảo ... Nếu như muốn đi khỏi thế giới này ... Thì hãy tập cách sống im lặng ... Im lặng để khi mình ra đi không ai nhớ ... Im lặng để khi mình ra đi không ai tiếc ... Nhưng ... Ngay từ đầu ... Chính con là người phá bỏ cái giới hạn do bản thân mình đặt ra ...
Đặt khung ảnh lại chỗ cũ , lấy tập hồ sơ ở cạnh đấy . Tập hồ sơ màu vàng đề dòng chữ bằng mực đen "Hồ sơ bệnh án , Kinomoto Sakura"
Soạt
Lấy từ trong đó ra một xấp giấy , lật đi lật lại rồi chợt dừng ở một trang giấy nằm giữa đống giấy lộn xộn đó , trong phút chốc , đôi mắt nâu bỗng trở nên vô hồn
"Họ tên bệnh nhân : Kinomoto Sakura
Tuổi : 16
Ngày sinh : 01/04
Địa chỉ : Số 137 đường X , thành phố Tokyo
Chẩn đoán bệnh án : Bệnh tim giai đoạn cuối " ...
Đứng dậy , bước về phía cửa sổ , tựa lưng vào cánh cửa , nhìn ra ngoài trời , nơi những giọt nước mưa vẫn rơi không ngớt
Đưa tay ra
" - Cháu chỉ còn thời gian là một tuần nữa thôi ...
- Vâng ... Cháu hiểu ...
- Cháu có cảm thấy hối hận không ?
- Không ạ ...
- Ta thật sự rất tiếc cho cháu ... Nhưng không còn cách ... Quá muộn để có thể cứu giãn tình hình rồi ...
- Vâng ...
- Trong một tuần đó , ta hi vọng cháu vẫn có thể sống một cách vui vẻ trước khi về thế giới bên kia ...
- Chắc chắn rồi ạ ...
- Ừm ... Nếu như cháu có những gì quan trọng muốn nói với mọi người xung quanh thì hãy nói đi nhé , nên nhớ cháu chỉ có một tuần thôi , nhiều nhất là một tuần ... Đừng bao giờ ra đi mà mang theo tâm trạng nuối tiếc ..."
Tiếng của vị bác sĩ cứ vang vọng trong tâm trí của cô
- Tôi nghĩ ... Tôi không nên nói chuyện này với người đó khi tôi còn ở lại đây ...
Quay đầu lại , dừng mắt ở chiếc máy thu âm
- Mà tôi nghĩ mình nên nói ra sau khi đi đến nơi nào đó thật xa ... Nơi nào đó thuộc về thế giới bên kia ...
**********************
Cạch
Cánh cửa sau của khu dành cho nhân viên quán Chuông gió bật mở
- A ra ... - Chị quản lí quán Chitose quay lại - Sakura - chan , em đến sớm vậy ?
"Tại hôm nay em muốn ..."
- Muốn ?
"Không có gì ạ ..."
Kéo một chiếc ghế lại gần mình , nhìn Sakura cười
- Em lại đây ngồi nào !
Bước lại ngồi xuống
- Còn một tuần nữa phải không ?
Gật đầu
- Em có cảm thấy buồn không ?
Lắc đầu
- Chị thật sự không thể nào làm gì cho em ngoài đứng nhìn cả , Sakura - chan ...
"Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ ạ !"
- Ừm ... - Vuốt nhẹ lọn tóc nâu của Sakura , Chitose mỉm cười - Chị chỉ có thể làm bao nhiêu đấy thôi ...
"Cảm ơn chị đã thực hiện ước nguyện cuối cùng của em ..."
- Nói thật ... Ban đầu khi em xin chị đến đây để hát , chị đã nghĩ em là một người rất kì lạ ...
"Em cũng nghĩ mình như thế ..."
- Nhưng khi nghe được em kể ước nguyện và ... - Chitose đặt tay lên ngực trái Sakura - Chính trái tim biết nói này đã cho chị biết tất cả ...
"Em không hiểu lúc đến đây em đã nghĩ gì ... Đôi chân em chỉ theo tiếng của chuông gió ... Bước vào và xin việc một cách vô thức ..."
- Chị biết tại sao em lại bước vào đây ...
"Tại sao ạ ?" - Sakura ngước mắt lên
- Em đã bảo vì tiếng của chuông gió ... Có phải em rất yêu nó không ...?
"Phải ... Em yêu nó ... Bởi vì ... Âm thanh của nó thật trong trẻo , thật nhẹ nhàng , nhưng rất khó nắm bắt , bay đi như một cơn gió giữa không trung trong phút chốc ..."
- Và ...?
"Mẹ em cũng rất yêu chuông gió ... Bà bảo giọng hát của em cũng tựa như thế ..."
- Ừ ... Chị cũng cảm thấy như vậy ...
"Nhưng em sắp phải đi ..."
- Không sao đâu , em vẫn còn một tuần nữa để mang giọng hát của mình đến với mọi người cơ mà !
Gật nhẹ
GAMENEWSMP3
2
2
3
M E I x SuMiNoe
Hoạt độngTriệu hồi Thánh Lồi Diễn đànNhiệm vụ Ứng dụngKho gameGAME HOTVô Thượng - BC2MU Huyền ThoạiKỳ TíchGHI NHỚĐảo RồngMTVFlowerMỚI DÙNGFarmeryZHội NhómCửu Vĩ Kho game
Hướng dẫn
Blog cá nhân củaLi Syaoran xXx Kinomoto Sakura
Blog của SakuraBlog có SakuraBlog Sakura thích
3632 LƯỢT XEM246 thích193 bình luận
Chia sẻ:
[One - shot] Tiếng của chuông gió
22:13 - 30/07/2013 Li Syaoran xXx Kinomoto Sakura Chưa có chủ đề
Tên truyện : Tiếng của chuông gió
Tác giả : Hina
Mục đích : Quà đền bù cho các bạn đọc fic của Hina trong thời gian chờ đợi những ngày Hina không thể làm việc được
Cảnh báo : Vì đây là một trang trích trong quyển nhật kí của Hina viết hồi năm lớp 4 nên sẽ không được hay lắm (hoặc nói trắng ra là dở một cách kinh dị) ~ Lớp 4 mà ~ =))
Nhân vật chính : Các bác còn nghĩ ai ngoài cái cúp bờ le huyền thoại : Sakura x Syaoran ???
************************
"Nếu như em biết trước được định mệnh , em sẽ không gặp anh
Nếu như biết trước được định mệnh , em sẽ không để anh yêu em
Nếu như biết trước được định mệnh , em mong chúng ta sẽ không gặp nhau
Nếu biết trước được định mệnh , em sẽ không đau khổ
Nếu biết trước được định mệnh , em ước chúng ta chỉ là người dưng
Nếu em biết trước được định mệnh ..."
************************
Cậu ngồi vắt chéo chân trên cái ghế tựa bằng gỗ đặt trên sân thượng , dùng ngón tay giở từng trang giấy trắng muốt của quyển tiểu thuyết dày cộm
Gió thu thổi
Từng chiếc lá phong đỏ nghiêng mình theo hướng của cơn gió
Leng keng ... Leng keng ...
Tiếng của chiếc chuông gió treo ở cửa vang lên từng hồi
Tự dưng cậu dừng mắt lại , nhìn một khoảng vô định trên trang giấy
Tiếng của chuông gió vang lên , vẫn nhẹ nhàng như ngày ấy ...
Âm thanh trong vắt , rất khó có thể nắm bắt được âm thanh ấy ...
Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn gió
Rút tấm ánh trong túi áo ra , cậu chợt cười , một nụ cười buồn
Tấm ảnh của một cô gái tóc nâu , mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi bên chiếc đàn Piano , nhắm mắt lại , miệng hơi cong lên
Cười nhạt
Ngước mắt lên bầu trời , thầm nghĩ
"Em đã đi ... Và sẽ không bao giờ quay trở lại ... Phải không ...?"
*************************
~Flashback~
...
Gió thu thổi nhẹ , vẫn là cái mùi ảm đạm như ngày trước
Cậu lê bước trên con đường trải đầy lá phong đỏ một cách khó nhọc
Buồn chán
Nắm chặt quyển sổ dày cộm trên tay , cậu ngó quanh mọi hướng , không biết mình phải tìm kiếm thứ gì
Ánh mắt như dừng hẳn tại biển hiệu của một cửa hàng bên kia đường , tấm biển màu xanh nhạt với những dòng chữ màu trắng bên trên
- Chuông gió ...? - Cậu lẩm bẩm
Chân bước đi như có gì đó thôi thúc , hướng về phía cửa hàng đó
Tiếng chuông gió vang lên từng hồi , nhẹ nhàng làm cậu đứng ở đó gần một phút mới định thần lại được
Đưa tay lên , chạm vào cánh cửa , đẩy vào
Leng ... keng ...
- Chào mừng quý khách ạ ! - Cô phục vụ đứng ở cạnh cửa nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười thật tươi , cúi đầu kính cẩn
- À ... Có còn bàn trống không ...
- Vâng , còn ạ ! - Cô phục vụ chỉ tay về phía chiếc bàn trống đặt giữa quán - Quý khách hôm nay may thật đấy ạ , bàn đó mà ngồi nghe chuông gió của chúng tôi hát thì còn gì bằng !
- Chuông gió ...? - Cậu nhíu mày lại , nhìn cô phục vụ với vẻ mặt khó hiểu
- Ơ ... Quý khách mới đến đây lần đầu ạ ?
- À ... Phải ...
- Vậy thì quý khách càng phải ở lại thưởng thức giọng hát của cô ấy rồi , không xem thì phí cả đời đấy ạ !
- Cô ấy hát hay thế cơ à ?
- Vâng , dĩ nhiên rồi ! - Cô phục vụ gật đầu lia lịa - Bởi thế nên gần đến giờ cô ấy biểu diễn là quán lại chật cứng hết thôi ...
- Ồ ! Thế thì tôi nhất định phải xem mới được !
- Vâng ... - Cô phục vụ lấy thực đơn đặt xuống bàn , rút quyển sổ và cây viết trong túi áo ra , nhìn cậu - Quý khách uống gì ạ ?
- Ừm ... - Cậu giở quyển thực đơn ra , lật vài trang rồi gấp lại đưa cho cô phục vụ - Cà phê đen nhé !
- Vâng ... - Cô phục vụ ghi vào nhận lại quyển thực đơn rồi quay vào trong - Quý khách vui lòng đợi một chút , cà phê sẽ được mang ra ngay ...
- Khoan ... Cô cho tôi hỏi ...
- Có chuyện gì ạ ?
- Khi nào cô công chúa đó mới bắt đầu biểu diễn ?
- Ừm ... Chừng hai mươi phút nữa , buổi diễn sẽ bắt đầu ạ !
Bóng của cô phục vụ khuất dần vào trong cánh cửa
Với tay lấy quyển sổ ở góc bàn , cậu mở nó ra , bắt đầu viết những dòng chữ lên đó
"Không hiểu sao đôi chân tôi tự dưng bước vào cửa hàng này , cửa hàng mang tên "Chuông gió"
Tôi nghĩ cửa tiệm này có một cái gì đó đặc biệt . Nó mang một cái không khí gì mà ngoài kia không có , một luồng không khí rất đặc biệt , rất yên bình và dịu dàng làm cho tôi cảm thấy rất dễ chịu
Nhưng điều tôi thắc mắc là cô gái được mệnh danh là "Chuông gió" , giống như tên của cửa tiệm ... Tôi tự hỏi cô ấy thật sự hát hay đến như thế sao ?"
Cộp
Tách cà phê được đặt trước mặt cậu , làn khỏi màu trắng mỏng bay lên
Tách
Bỏ một viên đường vào trong tách cà phê , dùng thìa khuấy đều lên , tay kia gấp quyển sổ lại , đưa tách cà phê lên miệng
Vẫn đắng
Leng ... keng ...
Cánh cửa tiệm bật mở
Một vị khách mặc bộ vest đen bước vào , vẻ sang trọng
- Kính chào quý khách !
- Còn bàn nào tốt để nghe "Chuông gió" hát không ?
- Vâng , dĩ nhiên là còn rồi ạ ! - Cô phục vụ dẫn người đàn ông lại chiếc bàn đặt cạnh bàn cậu
Ngồi xuống
Câu nói lúc nãy của người đàn ông làm cậu chú ý ...
Nó làm cho cậu càng thêm hiếu kì , muốn biết "Chuông gió" là ai mà lại được nhiều người nhắc đến như thế
Leng ... keng ...
Cánh cửa lại bật mở lần nữa
Nhưng lần này là một người phụ nữ , hỏi cô phục vụ với câu nói tương tự người đàn ông ban nãy
Vẫn nhắc đến cái tên "Chuông gió" ...
Nhâm nhi tách cà phê nóng và đắng , cậu đưa mắt quan sát kĩ căn tiệm hơn ...
Trông cũng không mấy gì rộng lớn nhưng được trang trí theo kiểu cổ điển , bốn góc quán đều có reo những chiếc chuông gió đủ kích cỡ và đủ màu sắc
Sân khấu nhỏ đặt ở giữa quán . Nói là sân khấu nhưng chỉ đặt có một chiếc ghế dựa bằng gỗ cây đàn Piano và một cây đàn Guitar , trông rất giản dị
Những chiếc bàn lúc nãy còn trống mà bây giờ đã chật kín khách , thậm chí còn có những người chịu đứng để đợi buổi diễn của "Chuông gió"
Tích tắc ... Tích tắc ...
Tiếng kim đồng hồ chuyển động ... Mười phút ... Mười lăm phút ... Hai mươi phút dần trôi qua
Cốc cà phê cũng gần cạn hết
Chốc chốc lại ngước mắt về phía sân khấu rồi lại quay sang chiếc kim đồng hồ cứ chuyển mình theo chiều của mặt đồng hồ
Hai mươi phút
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng mỏng dài đến tận gót chân , bước lên sân khấu , nhẹ nhàng kéo chiếc ghế lại trước cây đàn Piano , mỉm cười nhẹ nhàng quay xuống mọi người rồi quay mặt lại chiếc đàn Piano
Không gian trong quán bỗng trở nên im lặng một cách kì lạ , khác hẳn với ban nãy
Cậu cũng im lặng , hai tay đan vào nhau , đặt lên bàn , nhìn chăm chăm vào cô gái đang ở trên sân khấu đó
"Cô ấy là Chuông gió ...?"
Ngón tay bắt đầu chuyển động trên những phím đàn trắng muốt
Ping ...
Âm thanh của chiếc đàn vang lên khi cô chạm ngón tay vào phím đàn
Hít một hơi thật sâu
Tiếng nhạc bắt đầu
Cất giọng hát trong trẻo , cao vút của mình lên
"Sự đau khổ trong trái tim
Lấp đầy nỗi đau của giấc mơ
Tất cả những thứ này em tự hỏi tại sao lại xuất hiện
Là do định mệnh phải không anh ?
Định mệnh
Có thể mang đến cho người ta hạnh phúc
Cũng có thể mang đến cho người ta đau khổ
Giống như em vậy
Em ước
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em cầu mong mình sẽ không gặp anh
Nếu như em biết trước được định mệnh
Em sẽ không muốn chúng ta gặp nhau
Vì em biết nó sẽ làm chúng ta đau khổ
Anh có ghét nó không ?
Cái thứ gọi là định mệnh ...
Cho dù không muốn , em vẫn níu giữ nó
Bởi vì đó là món quà mà Thượng đế ban tặng cho em
My Destiny ..."
Tiếng hát trong trẻo ngân vang , từng luồng gió thổi vào trong căn quán làm cho những chiếc chuông gió cũng lay động theo
Đẩy chiếc ghế gỗ ra , đứng dậy , cúi đầu một cái rồi lẳng lặng bước vào trong , không nói thêm gì nữa
Cậu vẫn chưa hoàn hồn , mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu trống rỗng
Ngạc nhiên
Vội rút quyển sổ và cây bút ra , viết thật nhanh những dòng chữ vào trong đó
"Hoá ra Chuông gió là một cô gái rất xinh đẹp , hát rất hay , khi cô ấy cất tiếng hát lên , tôi cứ tưởng chừng như nó đã hút sạch toàn bộ linh hồn của tôi bởi giọng hát đầy mê hoặc ấy . Đối với tôi , cô ấy xuất hiện rất nhanh , rồi biến mất cũng nhanh khiến cho trái tim của tôi đến khi bài hát kết thúc vẫn như còn đọng lại một chút dư âm nào của bài hát đó vậy
My Destiny ...
Tôi tưởng chừng như giai điệu đó vừa vui tươi mà lại pha thêm một chút hương vị của sự tha thiết , nhớ mong , hối hận ... Hay ... Đó là ẩn ý của cô ấy ... Hay tôi đã suy nghĩ quá nhiều ...?
Nhưng có thêm một điều nữa làm tôi thắc mắc . Thường thì khi lên sân khấu biểu diễn , người ta cũng phải nói chừng hai ba câu để chào hỏi khán giả ... Nhưng tại sao cô gái này lại không ..."
Soạt
Một cuốn sổ tay khổ to đưa ra trước mặt cậu với dòng chữ được viết bằng bút chì
"Có phải cậu đang nhắc đến tôi không ?"
Vội vàng quay lại
Ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái ban nãy trong bộ váy ngắn màu đen , phía trước đeo một chiếc tạp dề màu trắng còn tay đang cầm quyển sổ chìa ra trước mặt cậu , tay kia cầm chiếc khay , nhìn chăm chăm vào cậu mỉm cười
Rút quyển sổ lại , ghi gì đó vào trong , đưa ra cho cậu xem
"Những gì cậu viết trong quyển sổ của cậu là đang nói về tôi đúng không ?"
- Ơ ... Tôi ... - Cậu ngượng chín cả mặt khi thấy dòng chữ đó
"Tại sao lại ngượng ?" - Cô viết thêm một dòng chữ nữa
- Tôi ... Tôi đâu có ngượng ... Tôi chỉ là ... - Cậu ấp úng - Đang ...
Im lặng , bước đến chiếc ghế đối diện cậu , cô gái kéo ghế ngồi xuống
Mỉm cười nhẹ
Cậu lại đỏ mặt
"Tôi tên là Sakura , cậu tên gì ?"
- À ... Tôi tên Syaoran ...
Gật nhẹ như ra hiệu đã hiểu
- Sao ... Cô lại không nói chuyện mà phải truyền đạt bằng cách đó ... - Syaoran chỉ tay vào quyển sổ Sakura đang cầm
Chỉ im lặng , cúi đầu xuống , viết thật nhanh vào trang giấy , đưa cho Syaoran
"Tôi không muốn nói vì tôi muốn bảo vệ giọng hát của mình ... Vả lại ... Còn một lí do khác làm tôi không muốn nói ..."
- Lí do khác ...?
Gật
- Là gì ...?
Như đã đoán trước được rằng cậu sẽ hỏi câu đó , cô đưa tay lật sang trang khác
Chỉ có duy nhất một dòng chữ
"Xin đừng hỏi tôi bây giờ ..."
- Được ...
Cười
- À ... Này ... - Syaoran gọi - Cô làm gì ở đây vậy ?
"Tôi làm ca sĩ chính kiêm phục vụ cho cửa hàng này ..."
- Ca sĩ ...?
"Vâng , cậu có gì thắc mắc không ?"
- Chả là ... Tôi khá ấn tượng với màn biểu diễn của cô ...
"Cảm ơn !"
- Nhưng tôi cảm thấy trong bài hát ấy ... Có một chút gì đó buồn ... Rất buồn ...
"Cậu có nhận ra sao ?"
- Cái này ... - Syaoran nhìn quyển sổ - Tôi chỉ cảm thấy như thế thôi chứ không chắc ...
"Có lẽ cậu nghĩ đúng chăng ?"
- Sao ...?
"Tôi nghĩ cậu là một người có tâm hồn khá nhạy cảm với những việc như thế này đấy ..."
- Ơ ...
Sakura đứng dậy , cầm quyển sổ viết gì đó rồi giơ ra
"Tôi phải đi làm việc đây , có chuyện gì nói sau nhé , Syaoran !"
- Ừm !
Bước đi
- A ...
Quay đầu lại
- Tôi có thể đến đây mỗi ngày để nghe cô hát được không ?
Ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười , gật nhẹ đầu một cái
*************************
Cót két ... Kít ...
Tiếng của chiếc xích đu vang lên
Ánh hoàng hôn màu đỏ nhạt phủ lên khắp công viên mà Sakura và Syaoran đang ngồi
- Đi với tôi ... Cô có cảm thấy vui không ?
Gật
"Rất vui là đằng khác nữa ấy chứ !"
- Ừm ... Vậy thì tốt ... - Cậu cúi đầu
Cả hai lại im lặng
- À ... Ừm ... Tại sao cô lại làm việc ở đó ...?
"Tôi thích thế !"
- T ... Thích ...? - Cậu nghiêng đầu vẻ khó hiểu
"Có chuyện gì sao ?"
- Không ...
"Vậy tại sao cậu lại đến quán mỗi ngày ?"
Chợt khựng lại
- Ừ ... Thì ...
Nghiêng đầu mỉm cười , lắng nghe câu trả lời từ phía cậu
- Tôi muốn nghe cô hát ...
Lắc đầu
"Vẫn còn một lí do nữa cậu muốn nói ra thì phải ...?"
- Tôi ... Tôi ...
"Ngại sao ?"
- Tôi muốn gặp cô ... - Cậu cúi đầu thấp xuống hơn nữa , giọng cũng nhỏ hơn hẳn lúc nãy
Cười
Ngước lên nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ !"
Lục như tìm thứ gì đó trong túi , rút ra một cây kẹo , đưa cho cậu
- C ... Cho ... Tôi ? - Cậu chỉ vào mình để xác nhận
Gật một cái dứt khoát
Nhận lấy cây kẹo từ cô
"Tôi thường hay ăn kẹo để khống chế cảm xúc của mình đấy !"
- Khống chế ... Cảm xúc ...?
Lại gật
"Vì kẹo có vị ngọt , nếu như lúc đang nóng giận mà ăn kẹo thì vị ngọt đó sẽ dung hoà với cảm xúc tức giận và xoa dịu sự tức giận đó để cho nó lắng xuống !"
Đọc những dòng chữ trên quyển sổ mà đôi mắt cậu như mỉm cười , quay sang nhìn cây kẹo trên tay mình
- Kì lạ thật đấy ...
"Sao ?"
- Cô là người kì lạ nhất tôi từng gặp ... Từ trước đến nay ...
"Thật không ?"
- Ừm ... Cho dù chỉ mới gặp không lâu ... Nhưng tôi lại cảm thấy cô có một cái gì đó rất cuốn hút ... Rất cuốn hút ... Làm cho tôi lúc nào cũng muốn gặp cô ... Lúc nào cũng muốn nhìn thấy cô ... - Syaoran nói rồi quay sang Sakura - Thật kì ... Ơ ...
Gương mặt cô trùng xuống
- Sao vậy ?
Lắc đầu ngước lên , nở nụ cười thật tươi
"Tôi cũng giống như anh vậy !"
*************************
Ào ... ào ... ào
Cơn mưa tháng bảy cứ rơi xuống từng giọt , từng giọt , bám vào ô cửa kình rồi nhẹ nhàng lăn xuống
Trong căn tiệm tên "Chuông gió" , có một chàng trai đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc bàn cạnh cửa sổ , ngắm từng giọt mưa , từng cơn gió ở ngoài kia , bình thản nhâm nhi tách cà phê chỉ còn một nửa
Cạch
Cánh cửa nằm khuất trong góc quán bật mở , cô gái tóc nâu bước ra với chiếc váy ngắn màu xanh nhạt đi kèm với chiếc áo phông trắng
Tích tắc ... Tích tắc ...
Cái kim đồng hồ trên tay cô gái chuyển động thật chậm , thật chậm ...
Đúng tám giờ tối
Bước đến cửa quán , định đưa tay lên mở cửa
Khựng lại khi nghe tiếng nói của một ai đó
- Hết giờ làm việc rồi à ?
Quay lại gật nhẹ đầu
- Cô định đi về vào lúc trời mưa như thế này sao ?
Lại gật đầu
- Làm sao mà về một mình được ?
Im lặng
- Thôi ... - Syaoran rút chiếc ví trong túi ra một tờ giấy bạc , đặt xuống cạnh cốc cà phê , đứng dậy bước đến cạnh Sakura
Ngạc nhiên , đưa quyển sổ lên
"Cậu định làm gì ?"
- Tôi sẽ đưa cô về !
"Nhưng ..."
Mở cửa ra , dùng cả hai tay đẩy Sakura ra ngoài , mỉm cười
- Cứ yên tâm , tôi không phải người xấu đâu mà lo , Sakura !
...
...
Bánh xe của chiếc xe buýt vẫn di chuyển đều đều trên mặt đường trải nhựa đã thấm đẫm nước mưa
Cả chiếc xe chỉ lấp loáng có vài ba người , chắc vì đây là chuyến cuối của ngày
Cô để tay lên thành cửa sổ , mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không gian vô định
Syaoran đan hai tay vào nhau đặt lên đùi , chốc chốc lại quay sang lén nhìn người ngồi cạnh mình
Cả hai im lặng
Cậu cảm thấy khó chịu vì cái không khí im lặng này
Liếc sang Sakura thêm một cái nữa . Cậu lại nhìn thấy nét mặt bình thản như không của cô ấy , chỉ nhìn chăm chăm ra cửa sổ , không thèm quay lại cậu một lần nào hết
Tiếng bánh xe vẫn đều đặn , từng giọt nước mưa bám vào ô cửa sổ rồi lại lăn xuống
Kít
Đột nhiên xe phanh gấp lại
- Tới nơi rồi kìa ! - Syaoran lên tiếng
Im lặng đứng dậy , bước về phía cửa ra vào , Syaoran cũng bước theo
Cộp cộp cộp
Tiếng bước chân
Sakura dẫn Syaoran đến một khu chung cư nhỏ ở gần trạm xe buýt khi nãy
Dừng lại , đưa cuốn sổ lên
"Cậu có thể về được rồi , không cần đi theo tôi nữa đâu !"
- Đây là nhà cô à ?
Gật đầu
- Cô thật sự không muốn tôi đưa cô lên trên đó chứ ?
Gật
- Thôi được rồi ... - Syaoran rút hai tay vào túi quần , quay bước - Tôi về trước nhé !
Bóng của Syaoran khuất dần , khuất dần , Sakura im lặng đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa thì mới bước vào trong khu chung cư
Lạch cạch
Tra chìa khoá vào ổ của phòng 104 , đi vào
Bên trong căn phòng vô cùng đơn giản , chỉ có một chiếc giường nhỏ , một chiếc tủ quần áo và một cái bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ hướng ra ngoài
Cửa sổ treo một chiếc chuông gió
Ngồi phịch xuống giường , với tay lấy khung ảnh ở đầu giường , nhìn vào đó cười
Trong tấm ảnh là người phụ nữ tóc tím , từ khuôn mặt , nụ cười , đôi mắt đều trông rất giống với cô
Hít một hơi thật sâu , tay lướt trên gương mặt của người phụ nữ trong ảnh
- Mẹ à ... Con nghĩ là con đã đi sai hướng rồi ... Con nghĩ con thật sự đã đi sai hướng rồi ... Con xin lỗi ...
Thở nhẹ
- Con đã tập cách im lặng ... Sống một mình ... Nhưng con lại đi làm quen với một người đáng ra con không nên quen ... Con không chắc là khi con bước đi ... Người đó sẽ không đau ... Mối quan hệ này ... Đã bước quá xa giới hạn của nó rồi ...
Cười
- Mẹ đã bảo ... Nếu như muốn đi khỏi thế giới này ... Thì hãy tập cách sống im lặng ... Im lặng để khi mình ra đi không ai nhớ ... Im lặng để khi mình ra đi không ai tiếc ... Nhưng ... Ngay từ đầu ... Chính con là người phá bỏ cái giới hạn do bản thân mình đặt ra ...
Đặt khung ảnh lại chỗ cũ , lấy tập hồ sơ ở cạnh đấy . Tập hồ sơ màu vàng đề dòng chữ bằng mực đen "Hồ sơ bệnh án , Kinomoto Sakura"
Soạt
Lấy từ trong đó ra một xấp giấy , lật đi lật lại rồi chợt dừng ở một trang giấy nằm giữa đống giấy lộn xộn đó , trong phút chốc , đôi mắt nâu bỗng trở nên vô hồn
"Họ tên bệnh nhân : Kinomoto Sakura
Tuổi : 16
Ngày sinh : 01/04
Địa chỉ : Số 137 đường X , thành phố Tokyo
Chẩn đoán bệnh án : Bệnh tim giai đoạn cuối " ...
Đứng dậy , bước về phía cửa sổ , tựa lưng vào cánh cửa , nhìn ra ngoài trời , nơi những giọt nước mưa vẫn rơi không ngớt
Đưa tay ra
" - Cháu chỉ còn thời gian là một tuần nữa thôi ...
- Vâng ... Cháu hiểu ...
- Cháu có cảm thấy hối hận không ?
- Không ạ ...
- Ta thật sự rất tiếc cho cháu ... Nhưng không còn cách ... Quá muộn để có thể cứu giãn tình hình rồi ...
- Vâng ...
- Trong một tuần đó , ta hi vọng cháu vẫn có thể sống một cách vui vẻ trước khi về thế giới bên kia ...
- Chắc chắn rồi ạ ...
- Ừm ... Nếu như cháu có những gì quan trọng muốn nói với mọi người xung quanh thì hãy nói đi nhé , nên nhớ cháu chỉ có một tuần thôi , nhiều nhất là một tuần ... Đừng bao giờ ra đi mà mang theo tâm trạng nuối tiếc ..."
Tiếng của vị bác sĩ cứ vang vọng trong tâm trí của cô
- Tôi nghĩ ... Tôi không nên nói chuyện này với người đó khi tôi còn ở lại đây ...
Quay đầu lại , dừng mắt ở chiếc máy thu âm
- Mà tôi nghĩ mình nên nói ra sau khi đi đến nơi nào đó thật xa ... Nơi nào đó thuộc về thế giới bên kia ...
**********************
Cạch
Cánh cửa sau của khu dành cho nhân viên quán Chuông gió bật mở
- A ra ... - Chị quản lí quán Chitose quay lại - Sakura - chan , em đến sớm vậy ?
"Tại hôm nay em muốn ..."
- Muốn ?
"Không có gì ạ ..."
Kéo một chiếc ghế lại gần mình , nhìn Sakura cười
- Em lại đây ngồi nào !
Bước lại ngồi xuống
- Còn một tuần nữa phải không ?
Gật đầu
- Em có cảm thấy buồn không ?
Lắc đầu
- Chị thật sự không thể nào làm gì cho em ngoài đứng nhìn cả , Sakura - chan ...
"Em phải cảm ơn chị mới đúng chứ ạ !"
- Ừm ... - Vuốt nhẹ lọn tóc nâu của Sakura , Chitose mỉm cười - Chị chỉ có thể làm bao nhiêu đấy thôi ...
"Cảm ơn chị đã thực hiện ước nguyện cuối cùng của em ..."
- Nói thật ... Ban đầu khi em xin chị đến đây để hát , chị đã nghĩ em là một người rất kì lạ ...
"Em cũng nghĩ mình như thế ..."
- Nhưng khi nghe được em kể ước nguyện và ... - Chitose đặt tay lên ngực trái Sakura - Chính trái tim biết nói này đã cho chị biết tất cả ...
"Em không hiểu lúc đến đây em đã nghĩ gì ... Đôi chân em chỉ theo tiếng của chuông gió ... Bước vào và xin việc một cách vô thức ..."
- Chị biết tại sao em lại bước vào đây ...
"Tại sao ạ ?" - Sakura ngước mắt lên
- Em đã bảo vì tiếng của chuông gió ... Có phải em rất yêu nó không ...?
"Phải ... Em yêu nó ... Bởi vì ... Âm thanh của nó thật trong trẻo , thật nhẹ nhàng , nhưng rất khó nắm bắt , bay đi như một cơn gió giữa không trung trong phút chốc ..."
- Và ...?
"Mẹ em cũng rất yêu chuông gió ... Bà bảo giọng hát của em cũng tựa như thế ..."
- Ừ ... Chị cũng cảm thấy như vậy ...
"Nhưng em sắp phải đi ..."
- Không sao đâu , em vẫn còn một tuần nữa để mang giọng hát của mình đến với mọi người cơ mà !
Gật nhẹ
Ngước đầu lên đồng hồ , Chitose nhìn Sakura
- Bảy giờ kém năm ...
Đứng phắt dậy
"Ôi đến giờ mở cửa rồi ..." - Sakura cúi đầu rồi viết tiếp - "Em xin phép"
Bước vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng ra quán , sắp xếp bàn ghế
- Con bé đó ... - Cô hầu đứng gần đó nhìn theo bóng Sakura - Bệnh tim giai đoạn cuối mà còn cố ...
- Ừm ... Tội thật ...
- Nhưng lúc nãy chị đã nói là vẫn còn một tuần ...
- Vẫn còn một tuần ... - Chitose nhắc lại lời nói đó - Thật ra tôi định nói rằng ... Chỉ còn một tuần ...
...
...
Cạch
Tiếng mở cửa quán
Sakura đang xếp dở những chiếc cốc lên bàn liền đặt xuống , sửa lại trang phục rồi cúi đầu một cách kính cẩn
Vị khách bước vào
Ngạc nhiên
"Syaoran ...?"
- A ... Sakura , cô ở đây từ sáng rồi à ? Hôm nay sớm hơn mọi ngày nhỉ ?
Im lặng , chỉ tay về chiếc bàn trống rồi bước về phía đó , kéo ghế ra nhìn cậu
Bước lại cạnh cô , ngồi xuống chiếc ghế kéo sẵn . Cô cúi xuống đặt quyển thực đơn trước mặt cậu
Cầm lên nhưng không mở ra , ngước lên nhìn cô
- Vẫn như mọi ngày nhé !
Gật nhẹ rồi bước vào trong
Cậu lặng nhìn theo bóng cô , mày nheo lại , tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ
"Tại sao thái độ của cô ấy lại kì lạ như vậy ...?"
Lắc đầu
"Chắc không sao đâu ..."
Cạch ...
Leng keng ...
Xoảng !
RẦM !!!
Tiếp sau những tiếng động đó là những tiếng nói hoảng loạn
- Sa ... Sakura - chan ? Em sao vậy ?
- Sakura - chan ơi , em có sao không ???
- Có chuyện gì vậy ? - Lần này là giọng chị quản lí
- Em ... Em không biết ... Tự dưng Sakura - chan đang pha nước thì ôm ngực rồi ngã xuống như thế này ... - Cô phục vụ đỡ đầu Sakura lên , ngước mắt nhìn Chitose
Rầm !
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo
- Có chuyện gì vậy ? - Syaoran xông vào , nhìn mọi người rồi nhìn xuống - Sa ... Sakura ...?
- A ... Em có phải là cái người mà luôn nói chuyện với Sakura trong giờ làm việc không ... Dường như em tên ... - Chitose nhìn Syaoran ngẫm nghĩ - Em tên ... Syaoran phải không ?
- Vâng ... - Syaoran gật đầu - Nhưng có chuyện gì vậy ?
- Chị không biết ...
Quay sang nhìn Sakura , mặt cô tái xanh , môi mấp máy gì đó không thành tiếng
- Cô ấy đang định nói gì kìa ...!
- Sao ? Em muốn nói gì à ? - Chị phục vụ đưa tai sát miệng của Sakura , cố gắng lắng nghe
- Lấy ... lọ ... thuốc ... trong ... túi ... áo ... bên ... trái ... - Sakura nói với hơi thở đứt quãng - Nhanh ... lên ...
- Đ ... Được ... - Chị phục vụ vội lục túi áo trái của Sakura rồi lôi ra một lọ thuốc trong suốt , bên trong có những viên thuốc tròn màu trắng
Vội mở nắp hộp , lấy ra một viên thuốc , bỏ vào miệng Sakura
Cố gắng nuốt vào
- Đỡ ... Đỡ hơn chưa ...? - Chitose lo lắng hỏi
- Đỡ hơn rồi ạ ... - Sakura cười gượng
- Nhưng dù sao cũng phải gọi cho bệnh viện ... - Chitose rút từ trong áo ra chiếc điện thoại di động định ấn số nhưng bị Sakura ngăn lại
- Đừng ... - Sakura nhíu mày nhìn cô rồi khẽ nghiêng đầu về phía Syaoran , ánh mắt cầu khẩn - Em ổn mà ... Không cần phải đi bệnh viện đâu ...!
Như đã hiểu được ý của cô , Chitose gập điện thoại lại , thở nhẹ
- Thôi được rồi ... Chị sẽ đưa em vào trong để nằm nghỉ ... Hôm nay không được làm việc nhé ...?
- Nhưng ...
- Hãy nghe chị đi !
- Vâng ...
Cô phục vụ và Chitose đỡ Sakura đi vào trong phòng nghỉ
Syaoran vẫn đứng đó , im lặng quan sát thái độ của ba người , cau mày
Định bước vào theo nhưng ...
Soạt
Có vật gì vướng dưới chân cậu , một mảnh giấy !
Cúi xuống nhặt lên , lật ra xem , miệng lẩm bẩm
- Dướng như là rơi từ túi áo của cô ấy lúc lấy hộp thuốc ra thì phải ...
Mặt tỏ vẻ khó hiểu khi đọc những dòng chữ ghi trên đó
- Đây giống như một đơn thuốc ...
...
...
Tay Sakura run run
- Vẫn còn đau à ? - Chị Chitose ngồi cạnh nhìn cô vẻ lo lắng
- Ưm ... - Sakura lắc đầu - Không sao đâu ạ ...
- Lúc nãy em không chịu đi bệnh viện ...
- Là vì ...
- Chị hiểu ! - Chitose đưa ngón tay lên môi Sakura - Đừng nói ...
Im lặng
- Chị biết là em phải giấu chuyện đó với cậu nhóc ... Nhưng ... Làm vậy có ích gì ? Cậu ta chỉ là một người em vừa quen cách đây chưa đầy một năm , cũng chẳng quen thân gì , nếu như em nói ra thì cũng có gì đâu ...
Cúi đầu , nắm chặt cây bút mực trong tay , lướt trên mặt giấy trắng muốt
"Nhưng cho dù như thế nào ... Em cũng không muốn người đó đau ..."
- Có phải em đã có tình cảm với cái người mà em không nên có tình cảm không ?
- ...
- Em cảm thấy người đó đã trở nên quan trọng với em từ khi nào rồi phải không ?
Im lặng
Đưa tay lên xoa đầu Sakura , mỉm cười
- Đừng lừa dối những cảm xúc thật sự cuối cùng của trái tim nữa , Sakura - chan ! Em hãy nghe chị , hãy nghe nó và hành động theo những gì nó chỉ dẫn , chị không muốn giây phút em ra đi mà lòng còn vương lại những nuối tiếc không đáng có đâu !
- ...
- Thôi , em hãy nghĩ ngơi đi ... - Chitose đứng dậy - Chị không làm phiền nữa ...
Cô tiến về phía cửa
Cạch
Rầm
Căn phòng bỗng trở nên tối lại , ít nhất là trong mắt cô
Co ro ôm gối ngồi ở một góc giường , thu người lại , trông cô lúc này thật nhỏ bé
"Những cảm xúc cuối cùng của trái tim ... Tôi sẽ giữ nó thật kĩ ... Những cảm xúc của tôi thì chỉ nên để một mình tôi biết thôi ... Tôi không muốn trái tim ai có những cảm xúc giống như tôi ... Cảm xúc hạnh phúc ... Xen lẫn một chút gì đó đau buồn và tiếc nuối ..."
************************
Hai ngày , ba ngày rồi bốn ngày sau khi chuyện của Sakura xảy ra ...
- Vâng ... Cảm ơn bác sĩ đã giúp đỡ ạ ... - Syaoran cúi đầu kính cẩn trước người đàn ông khoác áo trắng
- Không có gì đâu , chỉ là tư vấn một chút thôi mà ! - Vị bác sĩ mỉm cười
- Vâng ...
- Cậu nên nhớ nhắc người bạn của cậu nên cân nhắc khi sử dụng loại thuốc đó , đó là thuốc trị tim loại mạnh , nếu như sử dụng quá liều có thể gây nguy hiểm , tốt nhất nên tư vấn ý kiến của chuyên gia rồi mới nên sử dụng thì tốt hơn đấy !
- Tôi hiểu ... Tôi sẽ nhắc lại với bạn của tôi mà ...
- Ừm ...
- Tôi xin phép ... - Syaoran cúi đầu một lần nữa
- Không tiễn ! - Vị bác sĩ đưa tay về phía cửa , miệng vẫn mỉm cười
Xoạch
Rầm
...
...
Cậu bước đều trên con đường lát gạch men màu trắng , hai tay đút vào túi quần , cúi đầu , đôi mắt gần như vô hồn
Trong đầu hiện lên những suy nghĩ về lời nói của vị bác sĩ khi nãy
"- Đây là thuốc trợ tim loại mạnh , thường thì sau khi uống vào , bệnh nhân sẽ cảm thấy không còn đau đớn gì nữa , nhưng thực sự thì đó chỉ là ảo giác , dĩ nhiên , thuốc này cũng sẽ có thuốc dụng phụ ...
- Tác dụng phụ gì thưa bác sĩ ?
- Nó sẽ làm cho căn bệnh ngày càng đi theo chiều hướng xấu hơn ...
- Vậy có nghĩa nó là thuốc cấm ?
- Không hẳn , loại thuốc này cũng được dùng trong một số trường hợp ngoại lệ , theo phương pháp đó thì người ta thường gọi là "Lấy độc trị độc" . Nhưng ít nhiều gì cũng nguy hiểm nên tốt nhất đừng bao giờ đụng đến loại thuốc này nếu không muốn làm giảm tuổi thọ của mình đi ..."
Hít một hơi thật sâu
"Chuyện này là sao hả Sakura ? Sao cô lại sử dụng loại thuốc dành cho người bị bệnh tim mạch ?"
Ngước nhìn bầu trời
"Tôi cần ở cô một lời giải thích , Sakura à ... Phải , một lời giải thích ...!"
Bước chân trở nên nhanh hơn , hướng thẳng đến cửa tiệm bên kia đường
Tiếng của những chiếc chuông gió quen thuộc vang lên
- Chào mừng quý ... A ! Li - sama ạ ? - Chị phục vụ đứng gần đó thấy Syaoran liền mỉm cười
- Có Sakura ở đây không ?
- Không ạ ... Hai hôm nay không thấy cô ấy đi làm ...
- Thế ... - Một giọng nói khác từ trong góc của căn quán vang lên - Cậu muốn gặp Sakura - chan có chuyện gì không ?
- Chị quản lí ...
- Cậu có chuyện gì gấp lắm sao ? - Chitose nhìn Syaoran
- Cũng không hẳn là gấp ... Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi cô ấy ...
- Ừm ... - Chitose gật nhẹ đầu như đã hiểu - Vậy thì tôi khuyên cậu hãy nhanh đến nhà của con bé ngay bây giờ đi !
- Ơ ...
- Nhanh lên ! - Chitose nhíu mày , nói
- V ... Vâng ... - Syaoran vội mở cửa bước ra ngoài
- Hừm ... - Chitose thở dài nhìn theo Syaoran
- Tự dưng chị lại nổi giận với cậu ấy thế ? - Chị phục vụ cũng nhìn theo Syaoran rồi quay sang Chitose
- Chị vừa nhận được tin từ nhà của Sakura - chan ...
- Tin gì ạ ?
- Tin xấu ...!
...
...
Tốc độ của đôi chân đột nhiên trở nên nhanh hơn trước , chạy thật nhanh về phía khu chung cư ở gần trạm xe buýt đó
Sau khi nhìn thấy thái độ của chị quản lí và bước ra khỏi quán , tự dưng tim cậu đập mạnh , một cảm giác khó chịu tự dưng dâng lên trong cơ thể cậu , cảm giác bất an
Đã thấp thoáng thấy được bóng của căn hộ trước mặt , vội chạy vào trong , nhìn quanh
- A ... Cậu có cần giúp gì không ? - Một người phụ nữ đứng ở quầy tiếp khách nhìn Syaoran
- Cho hỏi phòng của cô Kinomoto Sakura ở đâu ạ ...?
- À , thì ra là người quen của cô Kinomoto ! Cô ấy ở phòng 104 nằm ngay tầng một đấy ạ !
- Cảm ơn ...! - Cúi đầu một cái cậu vội quay bước chạy lên cầu thang dẫn lên tầng một
"Tại sao mình lại lo lắng ...? Cảm giác này ... Rốt cuộc là sao ...???"
Đưa tay lên gõ cửa
Cộc cộc cộc
Cạch
Cánh cửa mở ra , nhưng người mở không phải là Sakura mà là một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng , giống như vị bác sĩ sáng nay cậu gặp
- Cậu muốn gặp cô Kinomoto ?
- Vâng ... Ông là ...
- Tôi là bác sĩ riêng của cô Kinomoto ...
- Bệnh ?
- Vâng , cô ấy bị bệnh tim mà , cậu là bạn thì hẳn phải biết chứ ?
- Tôi không ...
- Ồ ... - Vị bác sĩ như nhớ ra điều gì đó - Tôi quên mất là con bé không thích nói chuyện này cho người khác biết ...
- Vậy cô ấy đâu ?
Lắc đầu
Nhíu mày
- Lắc đầu ... Là sao ...?
- Cậu đi vào trong đi ... - Vị bác sĩ đi trước , Syaoran cũng bước theo sau
Dừng lại bên chiếc giường trải drap trắng muốt , có một người nằm yên trên đó , hai tay để lên ngực , một chiếc khăn trắng phủ trên mặt
Thoáng thấy được mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc
- Người này là ...
- Cô Kinomoto ...
- Là cô ấy ... Tại sao lại phủ khăn trắng ...?
Chặc lưỡi
- Cô ấy đã đi sang thế giới bên kia rồi ...
- Tại sao ...? - Cậu quỳ hẳn xuống bên cạnh chiếc giường mà Sakura đang nằm
- Kết thúc của căn bệnh tim ... Giai đoạn cuối , dĩ nhiên là phải như thế ...!
- Bệnh tim ... Giai đoạn cuối ...? - Syaoran lập lại lời của bác sĩ
- Phải !
- Tại sao ông lại không cứu sống cô ấy ? Ông là bác sĩ mà ???
- Đúng là tôi có cơ hội để cứu sống con bé ... Nhưng là lúc trước , khi mà bệnh chưa chuyển biến xấu đến như thế này , tôi đã đề nghị về chuyện phẫu thuật với con bé , nhưng nó nhất quyết từ chối ...
- Vì sao ...?
- Con bé bảo ... Mẹ và bố trên thiên đường của nó cũng rất muốn gặp nó ... Nó không thể trốn tránh cái chết ... Con bé nói thế nhưng tôi không thể nào làm gì được ...
- Bố mẹ của cô ấy đã lên thiên đường hết rồi à ?
- Phải ...!
Nắm chặt bàn tay đã lạnh của Sakura , cậu cúi đầu xuống
- À ... Vả lại ... - Vị bác sĩ nói - Cậu tên gì ?
- Syaoran ... Li Syaoran ...
- À , vậy thì đúng rồi !
- Đúng cái gì cơ ?
- Con bé ... Gửi cho cậu thứ này ...
- Gửi ... Cho tôi ?
- Ừm ...
- Đó là gì ?
Im lặng lấy chiếc hộp và chiếc máy ghi âm ở chiếc tủ cạnh giường , đặt trước mặt cậu , ấn nút
- Cậu cứ ở đây nghe đi nhé , tôi đi lo việc hậu sự cho con bé ...
Rầm
Cánh cửa khép lại , chỉ còn lại cậu , chiếc hộp bằng giấy , cô gái tóc màu nâu đang nằm trên giường và chiếc máy ghi âm đang quay hết đoạn băng trắng
"Syaoran đấy ... Phải không ...?" - Quay hết đoạn băng trắng lúc đầu , đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng , trong trẻo phát ra
"Tôi là Sakura ... Là Sakura đây ..."
Ngạc nhiên
"Tôi đoán là cậu đang có một gương mặt vô cùng ... Tức cười ... Nhưng mà cậu nghe không nhầm đâu , những gì cậu đang nghe , đích thực là giọng nói của tôi , giọng nói của Kinomoto Sakura này !"
Nhíu mày
"Có lẽ khi cậu nghe được những lời này , những lời cuối cùng của tôi , cũng là lúc tôi đang ở một thế giới khác ... Một thế giới rất đẹp , rất đẹp , là nơi có bố mẹ tôi ... Ở đó tôi sẽ rất hạnh phúc , rất hạnh phúc ... Nhưng tôi cảm thấy nuối tiếc vì phải rời xa những người mà tôi yêu quý ở nơi này ... Ví dụ như ... Cậu ..."
Giật mình
"Ừm ... Cho dù quen cậu chưa lâu nhưng tôi cảm thấy tôi đã thích cậu ... Thích trên mức bạn bè ... Cậu hiểu tôi đang nói gì không ...? À ... Xin lỗi nhé , có vẻ như tôi hơi đường đột ... Nhưng đó cũng là sự thật ..."
Nghe như giọng của cô sắp nghẹn lại
"À ... Mà cậu có nhận được chiếc hộp giấy đó không ?..."
Bê chiếc hộp giấy để lên đùi , mở ra
"Đó là món quà cuối cùng mà tôi tặng cậu ... Một chiếc chuông gió , cậu thấy thế nào ...?"
Cầm chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh màu hồng nhạt , bên dưới có mảnh giấy màu trắng , viết vẻn vẹn hai chữ "Chuông gió"
"Mỗi khi cậu muốn gặp tôi , cứ lắc mạnh cho âm thanh trong trẻo của nó ngân vang , có thể nó sẽ vang xa , vang đến nơi tôi đang ở , tôi sẽ đến ... Đến bên cậu ... Và mỉm cười ... Cứ coi chiếc chuông gió ấy là tôi ... Cứ nghe tiếng của nó là giọng hát của tôi ... Hãy nghĩ rằng tôi sẽ luôn bên cậu ... Mãi mãi bên cậu ... Và xin cậu ... Đừng bao giờ quên tôi ..."
Im lặng , hai tay nắm chặt , môi mấp máy nhìn sang cô gái vẫn nằm im , người lạnh ngắt
- Đồ ngốc !
**************************
Ráng chiều vàng nhạt
Bao phủ cho cả thế giới một màu sắc thật ảm đạm
Gió từ biển thổi lên mát lạnh , thổi bay mái tóc màu nâu nhạt , thổi cho những cánh hoa anh đào bay nghiêng ngả theo chiều gió
Chàng trai tóc nâu , mắt màu hổ phách mặc áo vest đen đứng trước ngôi mộ hướng ra biển , mắt nhìn vào đó không rời , trong đôi mắt màu hổ phách ấy phảng phất một nỗi buồn ...
Cúi xuống cạnh ngôi mộ , đặt bó hoa anh đào xuống , đưa tay sờ lên tấm ảnh đã bám đầy bụi
Người ở trong tấm ảnh cười , cười rất tươi
Gió biển lại thổi lên ngôi mộ cách biệt , ngôi mộ được xây hướng ra ngoài , có thể nhìn thấy biển
Thở nhẹ một cái
Tiếng của chiếc chuông gió nhẹ rung lên hoà với tiếng của sóng biển đập vào bờ
Cười nhạt
"Vẫn cười ..."
Lòng se lại
"Nụ cười đó ... Hạnh phúc ... Nhưng ... Em có bao giờ hạnh phúc ...?"
Lại một đợt sóng nữa đập
"Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em ..."
Chuông gió rung lên từng hồi
Lặng người
Anh đào rơi nghiêng
.....
Tiếng sóng biển đập ...
Tiếng gió nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu
...
Im lặng
Nhắm mắt lại để nhớ ...
Nhớ những khúc hát vẫn còn ngân vang mãi trong tâm trí ...
Những khúc hát thân thương của người con gái ngày xưa ...
Tất cả chỉ còn tồn tại trong quá khứ
Vì người hát khúc nhạc ấy đã đi xa ... rất xa ...
Nơi gọi là "Tận cùng thế giới" ...
Nhớ ...
Cho những kí ức tuyệt đẹp mà cậu đã có được ...
Giờ chỉ còn là hư vô ...
....
Cậu nhớ , nhớ cô nhiều lắm ...
Có những điều mà cậu vẫn chưa nói hết với cô ... Cả câu nói quan trọng đó nữa
Câu nói "Tôi thích cô ..."
Giờ chỉ còn là ước mơ ...
...
~End Flashback~
**********************
Mắt vẫn đăm đăm nhìn vào tấm ảnh , môi cong lên
- Em biết không ... Cho dù em nói rằng chúng ta quen nhau chưa được bao lâu ... Nhưng anh cũng cảm thấy ... Rất thích ... À không ... Rất ... Yêu em ...
Giữa đêm khuya phảng phất mùi đất thu , chiếc chuông gió lại rung nhẹ
- Cho dù em đã ở một miền đất rất xa xôi ... Anh hứa ... Vẫn sẽ không bao giờ quên em ... Anh vẫn sẽ nhớ về em , nhớ về nụ cười của em ... Nhớ về tiếng hát vang trong gió đượm buồn của em ... Thế nên ... Xin em ... Xin em hãy yên nghỉ ở thế giới bên kia nhé ... Sakura ...
**********************
"Cơn gió bay ngang , chuông gió nhẹ
Đưa mình trong gió , tiếng ngân nga
Âm thanh trong veo không nắm bắt
Như giọng nói của một ai kia
Thu rơi nhẹ lá , phong đỏ thắm
Anh ở nơi đây nhớ mãi ai
Giọng hát cao vút vang trong gió
Tự hỏi chạm tới có được không ?
Em đã đi rồi không trở lại
Trong giấc mơ qua anh vẫn chờ
Tấm ảnh vẫn cười , thật hạnh phúc
Lệ đổ đầy tim , sao khổ đau
Tựa vào ghế gỗ , môi mấp máy
Em ở nơi đó có lạnh không ?
Có nhớ kí ức ngày xưa ấy ...
Quá khứ chôn vùi trong giấc mơ
Anh đào bay mất khỏi tay với
Đi khuất xa rồi , chẳng về đâu
Anh đào ơi , anh nhớ em nhiều lắm ...
Biết làm sao ... Xa mãi mất em rồi ...
"Tạm biệt nhé" là câu nói cuối
Dành cho em , một người đã xa
Tim ngấn lệ , lòng đau như cắt
Vẫy tay chào , mỉm cười thế thôi
Dành một chút thời gian cho anh nhé
Chỉ một chút thôi , có được không
Thì thầm thật bé , cười thật khẽ
"Xin lỗi em nhé , anh yêu em ! "
*************************
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com