🌹𝕺𝖇𝖑𝖎𝖛𝖎𝖆𝖙𝖊 (3)
Tạm dịch tên: Bùa Quên Lãng
Bản gốc:
https://www.tumblr.com/firstfirerebel/742881318249037824
Tác giả: @firstfirerebel
Edit: Sesilia Helen
Tag #voldemort x reader #reader insert #x reader #dark themes #fanfic #harry potter #tom riddle #tom riddle x reader #tomxreader #voldemort #yandere #yandere x reader
─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───
Tóm tắt: Phần 3 của loạt truyện yandere Adult!Tom Riddle/Voldemort x fem! Reader (Bạn thích đọc, mình thích viết. Đó là thỏa thuận của chúng ta 🤝😂)
Cảnh báo: Nội dung đen tối! Quá khứ của Tom, đề cập đến bắt nạt, hành vi Yandere, đề cập đến vết thương nhẹ, ác mộng, đề cập đến tra tấn!
"Ta đã bảo ngươi đừng làm cô ấy bị thương cơ mà!" Tom hét vào mặt Bellatrix. Cơ thể bất tỉnh của bạn đang nằm trên chiếc giường mềm mại trong căn phòng hai người cùng chia sẻ. Ngay khi Bellatrix mang bạn trở về, Tom đã lao ngay đến phòng bạn, nhưng khi thấy những vết bầm và vết xước nhỏ trên khuôn mặt hoàn hảo thuộc về bạn, hắn ta đã mất kiểm soát.
"T-Thưa chúa tể của tôi, chắc cô ta bị thương khi ở trong rừng thôi. Tôi chưa bao giờ dám chống lại ngài!"
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin cái thứ vớ vẩn đó à?!" Tom gào lên với Bellatrix, người giờ đây đang cúi đầu lặng lẽ. Hắn quay về phía bạn và nhẹ nhàng vuốt ve má bạn bằng những ngón tay ấm áp. Cơn giận của hắn tan biến ngay khi chạm vào bạn. Thật ra, Tom chẳng chỉ tức giận với Bellatrix. Hắn còn giận chính mình. Hắn nghĩ mình có thể tra tấn bạn đến mức bạn sẽ chẳng dám trái lệnh hắn nữa, tuy nhiên giờ thì chỉ cần thấy một vết xước nhỏ trên người bạn thôi cũng khiến hắn muốn xúc động.
Hắn khao khát bạn. Mỗi tổn thương bạn phải chịu cũng là một vết thương với hắn. Không, hắn sẽ không bao giờ dám dùng câu thần chú 'Crucio' với bạn, hắn không dám làm thế. Tom biết hắn chẳng dám thực sự có ý định ấy. Và đó chính là điều kiện tiên quyết về mọi lời nguyền không thể tha thứ. Bạn phải thực sự có ý định thì nó mới có hiệu lực.
Nhưng nếu bạn tỉnh dậy thì lại là một vấn đề khác. Hắn không muốn làm bạn bị thương, song cũng chả thể để bạn biết điều đó, ít nhất là chưa phải bây giờ. Và nếu ai đó dám động đến bạn, hắn sẽ giết họ. Chỉ cần nghĩ đến việc có người làm hại bạn thôi đã khiến hắn nổi điên.
Có lẽ hắn nên thay đổi ký ức bạn? Chưa đến mức khiến bạn không còn là chính mình, chỉ đơn giản là biến cuộc chạy trốn thành một giấc mơ, hay ác mộng? Những vết cắt và bầm đó thì chỉ cần vài giọt thuốc hồi phục Wiggenweld là khỏi ngay. Và ngoài ra, hắn cũng có thể "chỉnh sửa" lại một vài ý nghĩ phản kháng đang trỗi dậy trong đầu bạn...
"Cút! Ta sẽ xử lý ngươi sau!" hắn nghiến răng ra lệnh cho Bellatrix, người lập tức rời đi.
Người đàn ông với mái tóc nâu sẫm phải tập trung. Thay đổi ký ức chả phải điều gì mới với hắn, nhưng bạn thì khác. Bạn không phải một gia tinh vô dụng hay một máu bùn dơ bẩn mà ký ức chẳng có giá trị gì. Hắn phải chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng trước tiên, hắn cần lấy thuốc. Nếu còn phải nhìn thấy vết thương trên người bạn thêm một phút nữa, hắn chẳng biết mình sẽ làm gì và cũng chẳng muốn biết.
Trên đường đến phòng làm việc, Tom không kiềm được mà chạy nhanh vài lần. Chết tiệt, hắn biết bạn sẽ chả chết được chỉ vì vài vết cắt nhỏ, dù vậy việc xa bạn quá lâu khiến lòng ngực hắn nặng trĩu, nỗi đau lớn đến mức một phần trong hắn chỉ muốn gục ngã.
Hắn được sinh ra từ một liều thuốc tình yêu. Hắn chưa từng nghĩ mình có thể yêu. Nhưng trong tâm trí méo mó của hắn, đây chính là tình yêu. Và rồi hắn nhìn thấy bạn vào ngày đầu tiên ở Hogwarts. Có điều gì đó kéo hắn về phía bạn. Hắn khao khát được ở bên bạn. Ngoài giờ học, hắn luôn đến những nơi bạn hay lui tới, chỉ để được gần bạn, được nhìn thấy bạn. Hắn giả vờ viết gì đó trong sổ tay hoặc đọc sách để bạn không nghi ngờ.
Với bạn, Tom chỉ là một bạn học cùng lớp. Một Slytherin tình cờ học cùng môn. Nhưng với hắn, bạn là tất cả. Sự kết nối kỳ lạ không lời giải thích khiến hắn phát điên cho đến khi hắn học được cách chấp nhận và sống cùng nó.
Bao nhiêu lần hắn thề sẽ chẳng đến nơi có bạn, thì cũng bấy nhiêu lần chỉ vài phút sau hắn lại xuất hiện ở đó, ngắm nhìn bạn từ xa khi hoàng hôn buông xuống.
Hắn đã cố quên bạn, cố thay thế bạn bằng người khác nhiều lần, tuy thế không cô gái nào "đủ tốt". Dù họ có giống bạn đến mức nào, hắn vẫn thấy những điểm khác biệt nhỏ chẳng đáng bỏ qua. Tâm trí hắn luôn chỉ ra từng chi tiết, thật mệt mỏi. Với hắn, bạn là sự hoàn hảo tuyệt đối. Dù có ai đó trông giống bạn, họ vẫn không phải là bạn.
Những mối quan hệ vô nghĩa mà hắn từng có đều là thảm họa. Hắn chẳng quan tâm đến những cô gái đó. Thường thì hắn cần gì đó từ một giáo sư nào đó đã gán ghép hắn với một trong số họ. Những mối quan hệ đó chẳng bao giờ kéo dài, và trong lúc đó, hắn vẫn chưa quên được bạn. Mỗi khi họ ôm hay hôn hắn, hắn phải gồng mình để không đẩy họ ra và hét lên rằng thật ghê tởm. Hắn cố tưởng tượng đó là bạn, mà mùi hương khác, cảm giác khác. Đây đâu phải là bạn!
Nhưng nếu bạn chạm vào hắn, như khi bạn đưa lọ mực trong lớp học và tay bạn vô tình chạm tay hắn, cảm giác đó như thiên đường, khiến hắn thèm khát nhiều hơn. Hắn không biết nên diễn tả được cảm giác đó thế nào, nhưng nó đến từ bạn! Người xinh đẹp và thiên thần nhất trên từ trước đến nay! Chỉ cần cảm giác mơ hồ về làn da mềm mại từ bạn cũng tốt hơn bất cứ điều gì hắn ta từng cảm thấy trong suốt cuộc đời mình.
Lớn lên trong trại trẻ mồ côi chẳng dễ dàng gì. Bọn trẻ khác bắt nạt hắn vì nghĩ hắn kỳ quái và đáng sợ bởi phép thuật. Bạo lực thể xác là chuyện thường tình. Hắn chưa từng biết đến cha mẹ, chưa từng được ai chạm vào hay yêu thương. Dù rằng, việc đó cũng chẳng có nghĩa gì nhiều, vì hắn được sinh ra từ một liều thuốc tình yêu chứ chẳng phải từ tình yêu thật sự.
Tom từng nghĩ đến việc cho bạn uống thuốc tình yêu, tuy nhiên hắn không làm vậy. Thuốc tình yêu chẳng tạo ra tình yêu thật sự, nó chỉ khiến nạn nhân trở nên ám ảnh, tùy vào độ mạnh thuốc sở hữu. Nhưng Tom không muốn một sự ám ảnh giả tạo từ bạn, dù hình ảnh bạn yêu hắn khiến hắn khao khát đến mức nào. Hắn cần bạn thật sự, chả phải một ảo tưởng tan biến khi hết liều thuốc mỗi ngày.
Hơn nữa, điều đó cũng chính là điều mẹ hắn đã làm với cha hắn. Và hắn khinh thường cả hai. Cha hắn ta vì đã bỏ mẹ hắn và là một tên Muggle, khiến hắn trở thành máu lai. Mẹ hắn ta vì đã chết, và đã chọn một Muggle thay vì một phù thủy. Hắn sẽ không để lịch sử lặp lại, sẽ không để bạn rời bỏ hắn như vậy.
Tom ghét cái chết từ khi còn nhỏ. Ban đầu là sợ, rồi thành căm ghét. Và mất bạn vì cái chết ư? Chẳng đời nào! hắn đã tạo được ba Trường Sinh Linh Giá. Mục tiêu là bảy. Việc chia linh hồn chẳng khiến hắn ngần ngại. Nhưng bạn? Bạn sẽ không bao giờ giết ai để làm vậy. Bạn quá nhân hậu.
Nhưng hắn sẽ không để bạn chết. Không bao giờ. Tất cả nghiên cứu suốt những năm qua chẳng phải là vô ích. Câu thần chú tạo Trường Sinh Linh Giá cực kỳ phức tạp, và chưa từng có báo cáo nào về việc tạo ra cho người khác. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chưa có bằng chứng là không thể. Tom có đủ đồng minh là phù thủy mạnh để thử, và nếu không, hắn sẽ lật đổ cả địa ngục để hai người cùng trở nên bất tử, mãi mãi bên nhau.
Nhìn lại, thật ngu ngốc khi để cây đũa phép của bạn ở nơi hắn đã đặt. Tom đã vội vã vì quá hạnh phúc khi cuối cùng cũng có bạn trong vòng tay. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Kể cả phải sống trong nghi ngờ, hắn sẽ chẳng để bạn trốn thoát lần nữa. Nỗi sợ và giận dữ khi bạn biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ là một cơn ác mộng thực sự, và không gì đáng giá để hắn phải trải qua điều đó lần nữa.
Hắn khẽ thì thầm "Không bao giờ" khi tìm thuốc Wiggenweld(*) trong bộ sưu tập. Hầu hết là do Snape hoặc chính hắn điều chế, nên đều hoàn hảo. Chúng không phải loại rẻ tiền làm vội vàng.
(*) Wiggenweld là một loại thuốc chữa bệnh có khả năng đánh thức một người khỏi giấc ngủ do ma thuật gây ra. Nó cũng có thể được sử dụng để chữa lành vết thương.
Tìm được lọ thuốc với chất lỏng xanh rêu, hắn gần như lao đi như gió. Chỉ nghĩ đến việc bạn bị thương thêm một giây nào nữa cũng khiến hắn sốt ruột.
Khi trở lại, hắn cẩn thận nhỏ ba giọt thuốc lên bạn. Những vết thương biến mất ngay lập tức. Tom thở phào nhẹ nhõm khi kéo bạn vào lòng. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.
Hắn nhẹ nhàng đặt bạn trở lại giường, rút đũa phép ra và hít một hơi thật sâu trước khi nói: "Obliviate."
-----
"Ồ ồ ồ, xem chúng ta có ai đây nào."
Ai vừa nói thế? Bạn chỉ có thể nghe thấy họ. Xung quanh bạn tối đen như mực. Đó không phải giọng thuộc về Tom. Phải là ai đó khác.
"Đừng có mà chạy trốn!" Giọng nói ấy đầy tức giận, bạn có thể cảm nhận rõ điều đó qua âm điệu của họ. Nếu bạn chạy, điều đó chỉ khiến họ thêm điên tiết. Nhưng đó là ai? Và ở đâu?!
Một thứ gì đó mạnh mẽ túm lấy cơ thể bạn và kéo bạn ra khỏi mặt đất. Là một người đàn ông, chắc chắn. Nhưng vẫn quá tối để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Rồi đột nhiên, bạn ở trong một căn phòng giống như ngục tối. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Bạn nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn ở đâu đó gần đó. Mi mắt bạn nặng trĩu. Thật quá cám dỗ để nhắm mắt lại, nhưng cái lạnh đang len lỏi qua cơ thể khiến điều đó trở nên khó khắn. Cổ tay bạn bị xiềng vào tường, nên bạn buộc phải đứng. Tay chân bạn tê liệt. Lạnh buốt đến mức quá sức chịu đựng. Bạn đang ở đâu? Ai đã làm điều này với bạn? Tom chắc chắn sẽ không làm điều gì như thế này...
"Giờ thì đến phần vui vẻ rồi. Crucio!" Cơn đau chạy qua cơ thể bạn không thể diễn tả nổi. Nó đau đớn như địa ngục và thậm chí còn hơn thế. Như thể một con rắn độc đang cháy âm ỉ bò qua từng mạch máu bạn. Suy nghĩ rõ ràng là điều bất khả thi lúc này. Mỗi giây trôi qua như hàng ngàn năm tra tấn. Cách duy nhất để thoát ra chính là la hét.
------
Một tiếng hét đau đớn bật ra từ cổ họng bạn khi bạn gần như bật dậy.
Cơ thể bạn đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp và không đều. Nỗi sợ hãi khống chế toàn bộ cơ thể bạn đến mức mất vài phút để bạn nhận ra rằng có một bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lưng bạn.
Khi bạn nhận ra điều đó, bạn nhìn lại và thấy gương mặt bình tĩnh của Tom.
"Suỵt, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Chỉ là ác mộng thôi," hắn thì thầm, lặp đi lặp lại hai câu nói ấy trong khi vẫn vuốt nhẹ lưng bạn.
Bàn tay ấm áp và mềm mại từ hắn mang đến cảm giác an ủi đến mức bạn chỉ muốn đắm chìm trong đó. Khi bạn tỉnh dậy, adrenaline tràn qua cơ thể khiến bạn sẵn sàng chiến đấu, chạy trốn hoặc giả chết nếu gặp nguy hiểm. Nhưng khi nó dần tan đi, bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, và không gì dễ chịu hơn một cái vuốt ve nhẹ nhàng giúp bạn chìm vào giấc ngủ. Phần lý trí trong bạn chưa bị điều khiển bởi bản năng hay hormone đã cố gắng chống lại, hét lên rằng đó là kẻ đã bắt cóc bạn. Người đã giam giữ bạn như thú cưng của riêng hắn! Nếu chẳng có hắn, những cơn ác mộng kinh hoàng đó đã chẳng xảy ra. Bạn nên cảm thấy ghê tởm những cái chạm đó! Bạn nên chạy trốn hoặc làm gì đó để thoát thân.
Nhưng bộ não bạn lại bị chế ngự bởi bản năng tự nhiên. Con người vốn là loài sinh vật có tính xã hội. Trẻ sơ sinh cần sự tiếp xúc vật lý để phát triển bình thường. Đó luôn là một nhu cầu cơ bản của con người. Nếu thiếu quá lâu, hầu hết mọi người sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để được ai đó bắt tay một lần.
(Vì tôi được chẩn đoán mắc hội chứng Asperger - một dạng của chứng tự kỷ - nên tôi là ngoại lệ với quy luật đó. Tôi thường cảm thấy cần được gần gũi với người khác, nhưng tôi không cần họ để tồn tại như những người Homo sapiens khác.)
Tom không thể hạnh phúc hơn. Bạn thực sự chấp nhận sự đụng chạm từ hắn! hắn thường ôm bạn trong khi bạn ngủ, vì hắn muốn và cần điều đó, dù gần như lần nào bạn cũng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng lần này, bạn chủ động kéo hắn lại gần. Bạn muốn được hắn ta chạm vào!
Không có gì quan trọng hơn bạn đối với hắn. Và cuối cùng, sau ngần ấy năm, bạn đang ở trong vòng tay của hắn, nơi bạn thuộc về (trong suy nghĩ hắn). Không, sẽ không ai có thể chia cắt hai người nữa. Hắn sẽ không để điều đó xảy ra...
─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───
Bản Edit chưa có sự cho phép của tác giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com