Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹𝕽𝖎𝖉𝖉𝖑𝖊 (2)

Tạm dịch tên: Riddle

Bản gốc:

https://www.tumblr.com/firstfirerebel/733162782983438336/

Tác giả: @firstfirerebel

Dịch: Sesilia Helen

Tag: #harry potter #reader insert #x reader #fanfic #dark themes #tom riddle x reader #tomxreader #voldemort x reader #voldemort #yandere #yandere x reader #tom riddle

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Tóm tắt: Phần 2 của 𝕳𝖎𝖘

Cặp đôi: yandere Adult!Tom Riddle/Voldemort x fem! Reader(*)

(*)Tạm dịch: yandere Trưởng thành!Tom Riddle/Voldemort x Nữ!Độc giả

Cảnh báo: Nội dung đen tối, hành vi yandere/độc hại, Tử Thần Thực Tử, người đọc bị bắt cóc, gợi ý tra tấn.

Cùng dòng thời gian với phần 1.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi bạn bị chính Chúa tể Bóng tối bắt cóc, và đó chưa phải là một tuần dễ dàng hay yên bình. May mắn thay, hắn không thường xuyên ở bên bạn vì bận họp với các Tử Thần Thực Tử để giao nhiệm vụ với cập nhật kế hoạch. Điều này khiến hắn khó chịu. Mỗi lần phải rời xa bạn, tâm trạng hắn đều tồi tệ và ai cũng nhận ra điều đó.

Chớ may thay, hắn thực sự có ý định bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với bạn. Cho đến giờ, hắn vẫn chưa ép buộc bạn làm gì, song bạn biết đó chỉ là vấn đề thời gian hoặc tùy thuộc vào cách cư xử của bạn.

Mặc dù muốn cho bạn thời gian để làm quen với mọi thứ, hắn vẫn khăng khăng ngủ cùng giường với bạn. Điều đó tựa hồ không tệ bạn tưởng tượng ban đầu, tuy nhiên vẫn rất khó chịu. Thường thì hắn bất ngờ ôm bạn từ phía sau, vùi mũi vào tóc hoặc cổ bạn rồi thiếp đi. Việc thoát ra là điều chẳng thể. Hắn gần như siết chặt lấy bạn, rồi mỗi khi bạn cố gắng gỡ tay ra, hắn lại siết chặt hơn.

Việc trốn thoát thực sự là một vấn đề lớn. Bạn còn chẳng biết căn biệt thự này nằm ở đâu. Có phải ở Anh chăng? Hay là ở Scotland, hoặc một nơi nào đó hoàn toàn khác?

Chỉ có căn biệt thự bị Tử Thần Thực Tử bao vây hay cả khu vực xung quanh cũng thế? Liệu Tom có nghĩ bạn sẽ cố trốn thoát không?

Mải mê trong dòng suy nghĩ, bạn chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi người đó bước vào, bạn nhẹ nhõm khi nhận ra không phải là Riddle. Là Narcissa.

"Tôi đã gõ cửa, thế nhưng quý cô không trả lời. Chúa tể Bóng tối muốn gặp cô."

Giống ngày đầu tiên, bạn đi theo nàng ta. Nàng ta bước khá nhanh nên bạn hơi chật vật để theo kịp. Khi đến căn phòng gọi là "văn phòng" của hắn, Narcissa lập tức rời đi, để bạn lại một mình với hắn.

Khi Tom nhìn thấy bạn, hắn gần như chạy lại đồng thời ôm chầm lấy bạn. Hơi thở của hắn vang rõ bên tai bạn, và thật lòng mà nói, bạn ghét cảm giác bị hắn chạm vào, dẫu vậy ít nhất nó chưa tệ hơn nữa.

"Anh nhớ em." Hắn thì thầm vào tai bạn.

Đột nhiên, bạn nhận ra rằng hai người đâu hề ở một mình, mái tóc xoăn đặc trưng của Bellatrix hiện ra sau lưng Tom. Hắn có vẻ nhận ra sự khó chịu của bạn.

"Bellatrix, ra ngoài. Ta muốn ở một mình với em ấy." Ả ta rõ ràng tức giận tuy vậy vẫn rời đi mà không nói lời nào.

Hắn quay lại nhìn bạn.

"Tốt hơn chưa?"

Bạn không nói gì. Sợ rằng trả lời sai sẽ khiến hắn nổi giận, bạn chỉ ôm lại hắn lẫn vùi mặt vào ngực hắn. Ôm hắn chẳng phải điều bạn thích, ấy mà nếu nhắm mắt rồi chỉ cảm nhận hơi ấm, thì đó là chút an ủi trong nơi lạnh lẽo này. Thêm vào đó mỗi lần bạn ôm lại, hắn đều vui, mà một Tom vui vẻ thì vẫn tốt hơn một kẻ giận dữ.

Quần áo hắn có mùi giống thư viện, hoặc sách cũ, điều này khiến bạn thấy bình tĩnh hơn một chút. Trong thư viện, bạn luôn cảm thấy an toàn. Không có bắt nạt, không có học sinh ồn ào, tựa thiên đường vậy.

Song song với điều bạn cần nhất lúc này là một nơi an toàn. Dù hắn nói về việc có con, bạn biết những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Dù hắn có ý định khiến bạn "tự nguyện" hay chăng, vẫn chưa rõ.

"Tom?" Bạn phải hỏi, dù điều đó có thể khiến hắn nổi giận...

Thay vì trả lời, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn để thể hiện rằng hắn đang lắng nghe.

"Nếu em chưa sẵn sàng để có con thì sao? Ý em là... em cũng muốn có một gia đình với anh, nhưng em sợ."

Đồ dối trá, đó là tất cả những gì não bạn hét lên.

Thay vì nổi cơn thịnh nộ, Tom lại rất bình tĩnh. Hắn đặt tay lên vai bạn rồi nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Không sao đâu, tình yêu của anh. Em biết không, anh cũng từng sợ... Sợ một ngày nào đó em bị tổn thương mà anh chẳng tài nào bảo vệ. Tuy nhiên sau khi anh giết con máu bùn đó, anh nhận ra rằng chẳng gì có thể cướp em khỏi tay anh."

Bạn chỉ muốn hét lên: "Tôi chưa từng muốn và sẽ không bao giờ muốn điều này! Đi trị liệu đi, đồ điên!" Dẫu thế bạn không dám. Cùng câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Hắn sẽ làm hại bạn vì ham muốn, hay coi điều đó tựa một mong ước? Hắn lại kéo bạn sát hơn đồng thời vùi mặt vào tóc bạn.

Bạn tìm thấy một chút an ủi trong cái ôm đó cũng như ngay lập tức biết rằng bạn phải chạy trốn khi có cơ hội. Nếu không, bạn có lẽ sẽ đánh mất lý trí.

Người đàn ông đã bắt cóc bạn! Đã giết người! Tra tấn người khác hàng ngày! Hắn là kẻ điên! Bạn đừng nên cảm thấy an toàn trong vòng tay này! Nhất là khi bạn còn chẳng muốn bị hắn chạm vào!

Chỉ là bạn vẫn sợ kết thúc cái ôm đó. Tom dường như chưa bao giờ chán đụng chạm bạn, và nếu bạn tránh né, hắn có khả năng nổi điên hệt ngày đầu tiên.

Hồi tưởng về cảnh hắn ném cả cái bàn xuyên căn phòng khiến bạn rùng mình. Nếu hắn muốn làm hại bạn, hắn dễ dàng làm được. Rõ ràng, hắn không sợ Bộ Pháp Thuật. Vậy bạn có thể làm gì?

Ngay cả cây đũa phép của bạn cũng đã bị lấy mất. Bạn hoàn toàn bất lực trong tình huống này. Tom sẽ không đơn giản đưa lại nó khi bạn năn nỉ đâu... có lẽ việc đưa đũa phép lại là bằng chứng hắn tin tưởng bạn.

Dẫu sao thì mỗi ngày trôi qua ở đây, nguy cơ bạn phát điên lại tăng lên.

Có khi thức ăn hay đồ uống được cho bạn đã bị bỏ ít tình dược. Chưa đủ để bạn yêu ngay, nhưng đủ để khiến bạn dần dần yêu hắn theo thời gian.

Điều này nên bất khả thi và không được phép xảy ra!

Chỉ một ngày nữa ở đây thôi cũng khả dĩ nguy hiểm. Bạn phải trốn thoát! Tuy thế cũng cần phải thông minh. Nếu hành động lạ, hắn biết đâu lại nghi ngờ. Dù một chút 'làm hắn vui' cũng đâu hại gì...

"Tom, hôm nay anh còn cuộc họp nào với Tử Thần Thực Tử không? Em không muốn bị bỏ lại một mình suốt thời gian đó..." Giọng bạn thực sự nghe buồn bã, thậm chí còn thở dài ở cuối. May mắn thay, bạn luôn là một diễn viên giỏi.

"Có, một cuộc họp trễ vào ban đêm. Khi anh về thì em đã ngủ rồi. Anh cũng không thích rời xa em, nhưng anh sẽ tìm cách, được chứ?" Bạn gật đầu đồng ý rồi thậm chí còn giả vờ mỉm cười nhẹ với hắn.

Được rồi, phải trốn vào ban đêm thì cũng đáng sợ, có điều cũng dễ hơn. Trong bóng tối, bạn có khả năng lẩn tránh những ánh mắt soi mói và hy vọng tạo được khoảng cách an toàn với nơi này. Phải là đêm nay. Ở lại thêm một ngày nữa sẽ quá mạo hiểm.

-----

Khi bạn trở lại phòng thêm vào đó Tom đã rời đi được khoảng 10 phút, bạn thay bộ đồ ngủ sang quần jeans thoải mái với áo hoodie ấm áp, bên trong bạn còn mặc thêm một chiếc áo phông phòng khi cần và tất nhiên là khoác thêm một chiếc áo khoác ấm.

Lặng lẽ, bạn mở cửa phòng. Chẳng có đũa phép, kỹ năng sinh tồn của bạn sẽ rất kém, vì vậy việc đầu tiên là phải tìm một cây đũa. Không quan trọng là đũa của ai. Miễn là có cơ hội làm được vài câu thần chú đơn giản như 'Incendio', vậy là đủ rồi.

May mắn đứng về phía bạn. Trong phòng làm việc của Tom, bạn tìm thấy cây đũa của mình ngay trong ngăn kéo đầu tiên. Quay lại hành lang, bạn niệm thần chú Disillusionment để tàng hình. Không phải là cách an toàn nhất nhưng còn hơn không có gì.

Bạn chạy xuống các bậc cầu thang cho đến khi tới tầng trệt của dinh thự. Ra khỏi cửa chính, bạn bám sát tường đề phòng có ai đó nhìn ra từ cửa sổ.

Ngạc nhiên thay, việc này dễ dàng hơn bạn nghĩ...

Bên ngoài tối đen như mực, vừa là phước lành vừa là lời nguyền. Bạn hầu như chẳng thể thấy được bàn tay mình, tuy là thế điều đó cũng đồng nghĩa với việc người khác khó mà nhìn thấy bạn từ xa để đuổi theo.

Quanh dinh thự là một hàng rào lớn, nên bạn phải mở cánh cổng cũ kỹ, rỉ sét và kêu cót két! Thật không tốt chút nào...

Nhưng khi mở ra, nó không ồn giống lúc bạn lo lắng. Dù vậy, bạn phải bắt đầu chạy, rất khó trong bóng tối, chỉ là bạn chớ dám dùng đến 'Lumos'. Trong tình huống tệ nhất, họ hay đúng hơn là hắn đã biết bạn biến mất lẫn lập đội để truy tìm bạn. Vâng, 'họ' là 'hắn' trong trường hợp này.

Bạn chạy cho đến khi thấy cây cối xung quanh. Bạn vốn không phải người giỏi thể thao, nhưng tất cả nỗi sợ tích tụ suốt những ngày bị giam cầm giờ biến thành adrenaline, giúp bạn tiếp tục chạy. Sợ hãi vì lo hắn sẽ tìm được bạn và làm những điều tồi tệ hơn với bạn so với những gì hắn ta đã làm.

Bạn cảm thấy đầu nóng lên đồng thời chân rã rời. Tầm nhìn gần tựa mờ nhòe, nên bạn buộc phải dừng lại. Dù chẳng nhìn rõ, bạn cũng thấy ba thân cây gần đó, với mặt đất phủ đầy lá khô đen. Bạn cố điều hòa hơi thở để không phát ra tiếng động. Cũng như cố gắng lắng nghe xung quanh.

Ấy vậy mà bạn không nghe thấy bước chân hay tiếng chạy, hay tiếng nói nào. Chỉ có tiếng gió, làn gió lạnh chẳng khác gì thiên đường. Không chỉ vì bạn vừa trốn thoát, mà còn bởi bạn chẳng nghe thấy gió trong dinh thự suốt cả tuần qua. Cũng không cảm nhận được nó lướt qua má mình.

Không khí ở đây cũng dễ thở hơn. Đâu còn đặc quánh cùng nóng bức nữa. Nó trong lành lẫn mát lạnh, và bạn thậm chí có thể ngửi thấy mùi rừng. Cây cối có mùi của riêng chúng, giống với mọi thứ khác.

Rồi cuối cùng, bạn lại cảm thấy hạnh phúc.

Bạn muốn hét lên vì sung sướng, vậy nhưng không thể. Vì thế, thay vào đó, bạn đắm mình trong cảm xúc đó cũng như bắt đầu xoay tròn trong rừng.

Giờ thì bạn biết những con chuột hamster hay các loài vật nhỏ khác cảm thấy thế nào. Suốt một tuần qua, bạn hệt như sống trong một loại lồng khác, chỉ là vẫn là lồng giam. Bạn không cách nào làm những điều vốn đã trở thành nhu cầu. Không được ra ngoài nghe tiếng chim hót hay ngửi mùi cỏ cây. Bởi vì hắn chưa cho phép. Bằng cách nào đó, bạn cảm thấy mình giống một vật cưng nhỏ bé đối với hắn. Hắn có thể làm bất cứ điều gì với bạn dù bạn có muốn hay chăng. Bạn hoàn toàn phụ thuộc vào hắn. Hắn có thể bỏ đói bạn nếu cảm thấy bạn chưa cư xử đúng mực, hay nhốt bạn trong phòng chỉ vì thấy bạn phiền phức. Thậm chí biết đâu chừng làm những điều khủng khiếp hơn.

Ý nghĩ đó khiến bạn buồn nôn. Chẳng ai nên sống một cuộc đời như vậy. Lặng lẽ, mắt bạn bắt đầu cay xè, và những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Nếu hắn bắt được bạn một lần nữa, bạn biết mình sẽ phát điên. Bạn đâu có phải món đồ để hắn sở hữu. Bạn là một con người, có nhu cầu, có ước mơ, vậy mà liệu hắn có bao giờ nhận ra điều đó?

Thật ra, giờ bạn đã thấy rõ Tom không thực sự yêu bạn. Trong cái đầu méo mó của hắn, hắn nghĩ là có, song hắn chỉ xem bản thân là 'chủ nhân' của bạn. Hắn 'yêu' ý tưởng có bạn ở bên chứ không phải yêu con người thật của bạn. Trong suy nghĩ của hắn, bạn không được phép có bạn bè mà hắn cho là ảnh hưởng xấu, cũng không chấp nhận được bạn làm điều gì sẽ lỡ gây tổn thương đến bản thân.

Hắn chỉ muốn một búp bê sống là một phiên bản của bạn luôn làm theo ý hắn, có điều vẫn phải yêu và ngưỡng mộ hắn. Nhưng trong bất kỳ mối quan hệ nào, xung đột là điều không thể tránh. Hai người không có cách nào luôn đồng quan điểm.

Cuối cùng, chính sự nhận ra này khiến bạn bị bắt lại.

Bạn quá mải mê suy nghĩ mà chẳng nghe thấy tiếng cười điên loạn mà ạn ghét nhất. Sự điên loạn trong giọng nói, Bellatrix. Khi thấy bóng bạn, ả ta lại cười vang. Thật ra, ả chẳng muốn bạn quay lại chút nào. Mặc dù vậy nếu được thêm một số vết xước đẫm máu trước khi mang bạn về cho Chúa tể Bóng tối. Nếu cô ả đưa bạn quay lại, ả chắc chắn sẽ được ngài khen ngợi. Không ai có thể tước đi vinh quang đó khỏi tay ả ta. Và một lần nữa, một câu chú 'Stupor' đánh trúng bạn, mọi thứ lại trở nên tối đen như mực. Một lần nữa...

─── ・ 。゚✧: *.☽ .* : ✧.───

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com