1 Chương
Ngõ hẽm, đêm khuya.
"Grào !!"
" Phịch"
"Gahh !!..."
" Hộc ...hộc..."
"Ngươi... Ngươi đừng qua đây..."
" Đói... Ta đói đến sắp chết..." Môi hở, lộ ra cặp nanh sắc lạnh, hơi thở bất lực. Đôi mắt vô thần tuyệt vọng cầu xin.
" Ta... " Người phụ nữ ngồi run rẩy trên mặt đất, trên tay còn cầm thanh gỗ dính máu.
" Cầu ngươi... một miếng thôi... chỉ, một miếng thôi cũng được..."
Bàn tay bấu vuốt trên mặt đất, thống khổ trườn tới.
" Ngươi đừng...lại đây..." Đôi mắt rưng rưng sợ hãi, cả người đã lùi đến áp vào tường.
" Ta... Ta hứa... sẽ không giết ngươi... làm ơn... chỉ một miếng thôi..." Bàn tay lạnh lẽo đã nắm được đến bàn chân run rẩy.
" Ngươi... sẽ không gạt ta chứ?" Cô gái trẻ nhìn dáng vẻ chật vật kia, bản tính lương thiện lại trỗi lên, bỗng chốc mềm lòng.
" Ta không gạt, ta không gạt..."
" Vậy được... ta cho ngươi..."
Cô gái trẻ rụt rè bò lại, luồn tay dưới nách, khẽ nhấc lên thân thể gầy cao, cho người nọ tựa vào trước ngực.
" Ngươi chỗ này... thật ấm..."
" Ngươi... muốn ở đây sao...?"
" ừm..."
Cô gái tròn mắt do dự nhìn gương mặt vô lực suy yếu, đôi môi run rẩy trắng bệch vì thiếu máu...
Mi tâm khẽ nhíu lại, nàng vẫn là không nỡ. Một khoảng im lặng sau, nàng cởi xuống lớp áo sơ mi văn phòng, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn quyến rũ, da thịt trắng nõn mịn màng trước ngực.
" Cho ngươi..."
" Cảm ơn...cảm ơn nhiều...nhưng, thật đáng tiếc... Ngươi ngốc quá rồi !"
Bất ngờ bị người đẩy ngã choáng váng, hai bên thô vuốt bấu chặt cầu vai, nhanh đến cảm nhận hàm răng sắc nhọn thô bạo cắn xuống thịt mềm.
"Aaagh !!"
Một giọt nước mắt ánh lên chảy xuống gò má. Cô gái trẻ đau đớn chịu đựng, cắn chặt răng cố gắng không phát ra tiếng...
" Sao ngươi, không tiếp tục kêu cứu...?" Cặp nanh cắn chặt miếng thịt rỉ máu, chậm rãi nhâm nhi kéo lên.
"mm... Vì... Ta đã hứa với ngươi... cho ngươi... "
" Haha... Ngươi thật khờ... Ta sẽ ăn sống ngươi, lấp đầy cái bụng của ta!" Miếng thịt sắp bị kéo đứt.
" Khư!... Ngươi... Ngươi đã nói sẽ không gạt ta..." Cô gái đau khổ ứa nước mắt, ánh mắt ai oán tuyệt vọng dần dại ra... Thậm chí đến chết, vẫn là, lừa dối sao.
"Hmm...Ai bảo ngươi tin ta!? Đồ khờ!" Lập tức xé đứt miếng thịt nhỏ gần vai ra.
" ư !..." Cả người giật mình run rẩy, máu đã loãng gần hết bả vai.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thịt bị thong thả nhai, nuốt xuống đặc biệt rõ ràng.
"... Thịt ngươi thật ngon, vừa mềm vừa ít mỡ. Ta thích ! " Lại không hề chần chờ mà cúi xuống, cắn lấy một miếng.
" Ah !...khư... Vậy... Vậy ngươi... có thể, hứa với ta... sau khi ngươi ăn ta xong... hãy đem xương của ta thả xuống sông được không?" Cô gái khẩn thiết cầu xin, nàng mím môi giương mắt nhìn. Ánh nâu thuần khiết trong sáng phản chiếu vào mắt đối phương.
" ... Xì, ngươi thật lắm lời, là con mồi sắp chết rồi còn dám yêu cầu ta."
" Ta van ngươi... Ngươi có thể ăn ta, chỉ xin ngươi, có thể, đừng để người khác thấy bộ dáng này của ta... có được không?"
"...." Người nọ im lặng không nói.
"Cầu ngươi..."
" Được rồi... Ta hứa."
"Ngươi...sẽ không gạt ta nữa chứ..."
"Sẽ không..."
"Nếu được như vậy...thì thật tốt..." Cô gái mỉm nhẹ yếu ớt, hơi thở cũng chậm dần. nàng đưa tay vén tóc người phía trên, muốn nhìn rõ gương mặt...
Mây mờ đi qua, để ánh trăng lột trần một bên gương mặt ấy...
Người này...nhìn cũng không tệ a...
Nàng chậm rãi nhắm mắt mãn nguyện, không còn gì để hối hận nữa rồi... Nàng để cho người phía trên từ từ cấu xé da thịt mình, còn nàng thì dần chìm vào giấc ngủ, rất sâu. Trong giấc mơ không còn kẻ đã lừa dối sinh ra nàng, không còn kẻ lừa dối tống nàng khỏi công ty, không còn kẻ... lợi dụng chuốc say, lừa dối cướp đi thứ quý giá nhất của nàng... Cuộc đời nàng là một chuỗi sự dối trá... Nàng chỉ là một con nai khờ cả tin người, nàng chỉ là...
Một người phụ nữ ngu ngốc thôi.
============================
" Này, quêy, dậy đi, tính ngủ tới bao giờ hảh !?" Một bàn tay nào đó đang đập đập lên mặt cô gái trẻ.
"ưm... " Nàng nặng nề mở mắt... phía trên là một tán cây xanh miết bao phủ tầm mắt, tưng cơn gió thổi qua mát lạnh. Nàng, đang ở thế giới bên kia rồi sao?
" Chịu dậy rồi à ?"
" Ngươi... sao lại..." Âm thanh quen thuộc làm nàng sửng sốt.
" Đây, cho ngươi." Đặt lên ngực cô gái một trái táo đỏ.
" A... cảm ơn... Nhưng mà... ta chưa chết sao ?..." Nàng cố xoay đầu tìm về hướng âm thanh, bỗng phát hiện mình đang gối đầu lên đùi người này !
" Chỉ bị xỉu vì sợ với mất máu thôi. Ta đưa ngươi đến đây nghỉ ngơi."
" Ngươi...không muốn ăn sống ta, lấp đầy bụng của ngươi nữa sao?"
"...."
"... Xì, sao ngươi lắm lời thế !? Ta không có hứng ăn nữa có được hay không!?" Người nọ mặt bỗng phát nhiệt, liền cúi xuống trừng người đang chớp mắt ngây thơ, nằm ngay ngắn trên đùi mình.
"... Ngươi... ngươi lại thất hứa với ta..." Không ăn nàng, lại còn không thả xương nàng xuống sông...
" Ta, Ta thất hứa với ngươi hồi nào hả !?" Vừa nói vừa đưa tay nhéo má.
" A a... nhưng ngươi đã không..."
" Ta đã hứa chỉ ăn của ngươi một miếng thịt, cái kia... cắn dở nên không tính." Nói xong liền quay mặt hướng khác.
"....."
Cô gái tròn mắt kinh ngạc, người này... thật sự đã không gạt nàng... Nước mắt nàng lại không tự chủ mà chảy ra.
" Này sao ngươi không nói gì- Aghhh, sao lại khóc nữa !? Ta có cắn miếng thịt nào của ngươi nữa đâu !?"
"... Cảm ơn... cảm ơn ngươi... ta.. ta vui lắm..." Nàng khẽ đưa tay chùi đi nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra.
" Aizz... Ngươi đúng là cái người kì lạ." Miệng chửi mắng nhưng vẫn kéo áo chậm nước mắt cho nàng.
Cô gái trẻ bỗng vươn tay ôm lấy cổ người phía trên xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi...
" Ta yêu ngươi..."
///////////
" Ngươi... đồ cục thịt chết tiệt !!"
Lập tức đem trái táo dọng hết vào miệng cô gái.
Từ đó hai người sống với nhau thật hạnh phúc...
============================
Nhưng có một điều mà cô gái trẻ không bao giờ biết... Ánh trăng lúc đó rọi lên không chỉ là gương mặt người kia, mà còn có gương mặt của nàng... nụ cười mỉm ngây ngô mà đượm buồn ấy đã làm chao động trái tim người đối diện.
Thật đẹp...
Đẹp đến nỗi,
nàng không dám ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com