Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One-Shot] Valentine Năm Ấy


Mùa xuân năm 16 tuổi, như bao nhiêu nỗ lực, mọi cố gắng trước đó đã được đền đáp, tôi cuối cùng cũng có bạn trai mà mình hằng mong ước.

Tôi gặp anh trong những âm thanh chói tai khi bóng tiếp xúc với nền nhà bóng lưỡng, trong vô vàn tiếng cổ vũ từ mọi nơi ùa về. Mái tóc đen rũ rượi mồ hôi cùng với nụ cười chiến thắng khiến tôi không kìm được mà khẽ liếc nhìn. Anh dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của tôi, vẫn luôn di mắt tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế xa nhất, khó nhận thấy nhất với ánh mắt đầy hi vọng.

Rồi một ngày tôi đã có thể đối mặt với anh. Không gian thẹn thùng, xấu hổ làm tôi nhớ mãi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh đã không nói lời nào mà áp bờ môi của anh lên của tôi rồi lại lúng túng xin lỗi. Anh đúng là vô cùng đáng yêu khiến tôi không kìm được mà khẽ cười.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn là người tỏ tình trước.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi mừng khôn siết. Tôi bật khóc chạy đến ôm lấy bả vai rắn chắc kia. Anh lúc đó có lẽ đã xấu hổ lắm đúng không? Tôi có thể nhìn thấy được vẻ bối rối đáng yêu của anh, vành tai cũng vì thế mà đỏ ửng lên.

"Đừng khóc....Sao cậu lại khóc chứ? Có tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu phải rơi lệ nữa đâu!" Khi đó anh ôm chặt tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc, vụng về hôn lên mắt tôi mà nói. Từng lời nói, cử chỉ dịu dàng của anh như khắc sâu trong tâm trí tôi, không tài nào quên được.

Anh không biết được tôi đã thích anh từ lâu lắm rồi. Từ lúc anh còn là một học sinh cấp II, từ lúc anh còn chưa gia nhập đội bóng của trường nữa kia. Công sức 3 năm đơn phương không thể sánh bằng cảm giác được yêu thương ngay tại lúc này đây. Anh đã cho tôi một cảm giác mà tôi chưa từng trải. Bồi hồi, xấu hổ nhưng lại gần gũi đến kì lạ. Tôi nhất định sẽ nhớ mãi cảm nhận mới mẻ này, mong một ngày có thể trả ơn anh.

Thời gian cứ thế dần trôi, Valentine lại tới như mọi năm... nhưng năm nay là ngoại lệ vì tôi có anh ở bên. Suốt một tuần vừa qua, để có thể làm cho anh vui vẻ, tôi đã dốc hết sức lực để làm nên những viên chocolate ngon nhất, đồng thời gửi gắm vào đó chút dư vị tâm tình của tôi.

Nhưng trong ngày hôm đó, tôi không đủ can đảm để đưa anh. Mãi đến khi tan học, khi không còn ai trong lớp thì tay run run, cúi gầm mặt xuống mà tặng cho anh. Có lẽ anh cũng đã chờ từ rất lâu rồi nên liền mừng rõ thấy, ôm tôi thật chặt đến ngạt thở.

"Tặng tớ sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Tôi luôn thích được ngắm khuôn mặt vui vẻ nhìn nghiêng của anh. Đôi mắt màu hổ phách nhắm lại thưởng thức. Sống mũi cao và thẳng, bờ môi mím lại tấm tác khen. Mọi thứ của anh tôi đều thích hết vì chúng đối với tôi là vô giá, là một món quà Thượng Đế ban cho. Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh đánh mất anh ra sao, đúng hơn là không dám...

Tôi đã rất mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, hạnh phúc đến cuối đời. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

...

Nhưng đó cũng là suy nghĩ của tôi một năm về trước.

Mọi ước muốn của tôi đã không hoàn thành được nữa. Vì anh đã ra đi trước tôi mất rồi!

Một năm đã trôi qua, kể từ vụ tai nạn đó, tôi không còn anh bên cạnh nữa... Không còn người để chia sẻ, không còn người yêu thương tôi nữa... Rồi Valentine lại tới lần nữa, nhưng lại như mọi năm trước khi gặp anh...

Vô cùng cô đơn, chỉ có một mình lẻ loi giữa chốn đông người.

Tôi đã từng có một tình yêu đẹp, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi luôn nhớ mãi, đúng ra là không thể nào quên được.

Giờ đây, tôi dốc hết sức mà chạy, mặc cho quần áo xộc xệch ra sao vẫn cứ cắm đầu mà chạy, tay tôi vẫn cố cầm chắc hộp chocolate.

"Hộc... Hộc... Tớ tới rồi đây, tại vì mải làm chúng nên tớ quên mất giờ hẹn, cậu chờ tớ có lâu không?"

Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của tôi mà thôi... Tôi nhẹ nhàng đặt chúng trên một phần mộ, mỉm cười mà lại thấy sống mũi cay cay.

"Cậu đã từng khen chúng rất ngon mà... vì vậy hãy dậy mà ăn chúng đi, hãy cho tớ thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu đi được không?..." Vẫn không có ai trả lời, tôi đã luôn tự độc thoại từ trước. Tôi không kìm được bật khóc nức nở đến nỗi chân cũng dần nhũn ra không còn đứng vững nữa...

"Cậu đã từng nói sẽ không để tớ phải rơi lệ mà! Hức... Hức... Cậu là đồ nói dối! Cậu là đồ độc ác! Hức... Cậu nhẫn tâm bỏ mặc tớ mà đi sao?"

Mắt tôi đã sớm nhoè đi, chỉ còn nhìn thấy gương mặt anh trong khung hình nhỏ. Tại sao anh có thể mỉm cười vui vẻ vậy chứ? Tôi đã làm sai việc gì sao? Tôi xin lỗi anh mà... nên anh làm ơn, làm ơn hãy dùng vẻ mặt hạnh phúc đó mà ôm tôi đi... Dù chỉ một lần thôi cũng được, để tôi còn nhận biết rằng anh vẫn đang ở cạnh bên...

Tôi không muốn thừa nhận anh đã chết mặc dù đã biết rất rõ rằng anh đã không còn ở đây nữa...

Chúng tôi mãi mãi chẳng thể quay lại như lúc đầu nữa...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com