CHỜ ĐỢI TRONG VÔ VỌNG
Cậu yêu anh.Ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu anh.Cậu PARK JI MIN.
Anh cũng yêu cậu. Cũng ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh yêu đôi mắt khi cười không thấy tổ quốc của cậu. Anh yêu khuôn mặt múp míp của cậu. Anh yêu đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh của cậu. Anh yêu, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu. Anh KIM TAE HYUNG.
Hai người họ yêu nhau say đắm. Hằng ngày cậu và anh cùng nhau thức dậy .Cùng nhau ăn sáng, cùng nhau rửa chén. Cùng nhau đi chơi, ăn tối...
Thế là họ yêu nhau đã được một năm.
Nhưng hạnh phúc đôi khi nó rất xa vời đối với cậu. Khi anh nhận ra mình không yêu cậu mà đó chỉ là ngộ nhận.
Anh đã yêu người khác. Cậu ấy có gương mặt xinh đẹp cộng thêm thân thể rắn chắc. Miệng khi cười lộ ra một hàm răng thỏ vô cùng đáng yêu. ....
Và anh nhận ra anh đã yêu cậu ấy -JEON JUNG KOOK.
Và rồi ngày ấy cũng đã đến. Ngày mà
cậu mọi đau khổ đều đổ lên đầu cậu.
Mất mát
Tuyệt vọng
Đau khổ
Bị người yêu phản bội.....
Đều đổ lên đầu cậu.
Hôm ấy, cũng như mọi ngày cậu sau khi tan ca. Liền chạy một mạch đến quán mà cậu với anh thường hay ăn ở đấy mua hai phần.Một phần cho cậu, một phần cho anh.
Rồi cậu chạy một mạch về nhà và cứ ngỡ là anh sẽ đói lắm và sẽ ôm lấy cậu như mọi ngày nhưng không phải như vậy.
Cậu về nhà cầm trên tay hai phần thức ăn mà cậu đã mua. Cậu vội vàng mở lấy cánh cửa nhà ra thì. Ngay lập tức đập vào mặt cậu là một đôi giày Timberland. Cậu nghĩ rằng nhà chắc có khách vì. Cậu chỉ thích mang Converse. Còn anh thì thích Jordan thôi. Cứ như thế cậu mở cửa vào nhà mà không một chút gì là do dự.
Vừa vào đến nhà đã không thấy ai hết. Rõ ràng là cửa nhà không khóa mà tại sao vào nhà lại không thấy ai.
Cậu liền từ từ nhẹ nhàng bước chân đến cầu thang và đi lên lầu. Và cậu dừng chân trước căn phòng của hai người. Cậu tính gõ cửa vào thì chợt nghe thấy tiếng rên đầy ma mị trong phòng phát ra.
Uhhh...thao..e...em...đi... Tae..a...gggg..
Cậu đau lắm.... Có ai mà không đau khi thấy người mình yêu ngoại tình,trong chính ngôi nhà của mình ,ngay trên giường của mình kia chứ.
Cậu đứng đó khoản một tiếng... Cậu khóc... tim cậu như có ai đang lấy dao khứa vào tim cậu vậy.. Tim cậu nó đang ghi máu.
Chợt cậu buông thức ăn trên tay xuống và khóc. Nghe bên ngoài có tiếng động thì Taehyung "dừng cuộc chơi" với Jungkook. Mở cửa anh thấy Jimin đang khóc và kế bên có thức ăn mà cậu mua cho anh nữa.
Anh ngồi xuống định đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cậu thì....
"Anh là đồ tồi.Anh nói anh yeu tôi mà sau lưng tôi lại cùng một người
khác ăn nằm trên giường của tôi á..."
" Jimin... anh...anh..xin lỗi "
"Anh không cần xin lỗi đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay đi. Tôi không muốn sống chúng với anh nữa "
"Jimin anh xin lỗi xin em đừng chia tay mà ".
"Không tôi không muốn nhìn thấy anh nữa....!!!! Đồ tồi!!!!!
Nói rồi cậu chạy đi bỏ lại tiếng gọi của Taehyung.
"Jimin...."""
Kể từ đó đến nay cũng được 5 năm rồi. Vậy mà cậu vẫn luôn yêu anh. Vẫn hàng đêm nhớ đến anh.Dẫu biết rằng anh đã quên cậu. Cậu vẫn yêu anh như ngày nào thôi.
Nhiều khi trong đêm em khóc em nhớ anh đến nao lòng.
Nhiều khi em buồn chợt nghĩ không biết anh đang ở đâu???
Phải chăng anh đang yên vui cùng người mới anh quên rồi. Nơi trời xa một người cũ vẫn chờ mong.
Tình yêu em đã từng có nay khuất xa cuối chân trời.
Vì em trao anh tất cả nay đánh mất đi thật đau.
Con tim em chẳng rung động dù ai đó có ngõ lời.
Có lẽ vì em còn Yêu anh đấy thôi....
Một câu hỏi xin anh hãy trả lời em.
Ở cạnh bên ai anh có được hạnh phúc không???
Và ai đó có giống em kề bên anh lúc vui buồn hay người ta còn mãi chạy theo giấc mơ???
Một câu hỏi xin anh hãy trả lời em
Nếu còn yêu thương anh có muốn quay về với em.
Vòng tay ấm vẫn mở ra để chào đón riêng một người.
Dù thật lòng em biết hy vọng nhỏ nhoi.
Anh nay kề bên ai có vui hay không???.
Anh chắc không còn buồn.
Anh chắc không còn sầu.
Anh chắc không còn yêu em như lúc xưa!!!
Em biết anh sẽ không còn quay về
Anh sẽ không.... quay... về....
Cậu biết... biết chứ anh sẽ không về đâu. Anh đã có người mới rồi. Còn cậu,Cậu mãi mãi là một người đi qua đời anh mà thôi. Cũng như những người khác mà thôi không hơn không kém.
Cậu cứ như thế chờ anh. Chờ anh trong đau khổ. Chờ anh trong mù quáng. Chờ anh trong vô vọng. Cậu cứ như thế ngày qua ngày.
Vì chỉ có một lí do rất đơn giản.
CẬU YÊU ANH. .
Cho dù anh không còn yêu cậu nữa.
Cho dù anh đã có người khác.
Cho dù anh xem cậu như người xa lạ.
Nhưng cậu vẫn yêu anh chờ đợi anh quay về.
Em yêu anh.PARK JI MIN YÊU KIM TAE HYUNG.Em sẽ chờ đợi anh.Vì em yêu anh.
Tình yêu là thế đó. Khiến cho con người ta mù quáng.Chấp nhận đau khổ cho bản thân mình dù biết sẽ không mang lại kết quả gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com