Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[One shot] [YooSu] Tell me a lie {Duẫn Tại Thiên Tú}

Tittle: Tell me a lie

Pairing: Yoosu

Disclaimer: Đáng tiếc là họ không thuộc về tác giả.

Status: One shot

Genre: Sad

Summary: Một lần cuối thôi, xin anh, hãy lừa dối em đi.

===================

-          Yoochun à, anh có yêu em không?

-          Junsu ngốc! Đương nhiên là anh yêu em rồi.

Mỗi lần cậu hỏi như vậy, anh đều mỉm cười, dịu dàng trả lời cậu và trao cậu một nụ hôn ấm áp.

Junsu yêu anh. Yêu anh hơn cả mạng sống. Yêu anh như thể sẽ không còn ngày mai. Anh là mối tình đầu của cậu. Và anh mãi mãi là người duy nhất cậu trao trọn trái tim này.

Yoochun yêu cậu. Yêu cậu bằng cả trái tim mình. Yêu cậu hơn cả thế gian này. Cậu là tình yêu lớn nhất đời anh. Và chẳng thứ gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho cậu.

Họ sẽ yêu nhau cả đời này kiếp này…

Phải không?

Câu trả lời là đúng…

Nếu như…

Không có vụ tai nạn ấy.

Chỉ một chút bất cẩn mà Thần Chết đã trêu đùa Junsu. Cậu đã gặp phải một tay lái ẩu, và hắn đã cướp đi thân thể cậu.

Sau tai nạn, Junsu không thể cử động được nữa. Cậu chỉ có thể nằm một chỗ để người khác chăm sóc. Nếu muốn ra ngoài cũng phải có người đỡ lên xe lăn và đưa cậu đi.

Người đó, không ai khác, là Yoochun.

Anh ở bên cậu ngay khi cậu được đưa tới bệnh viện. Không giờ phút nào anh rời khỏi cậu, chỉ trừ khi phải gặp bác sĩ. Cả thời gian cậu nằm bất tỉnh, hơn ba tháng, Yoochun ngồi bên cạnh túc trực.

Ngày Junsu mở mắt, người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng chính là anh.

Anh thường nấu những món nhẹ, dễ ăn và đút cho cậu. Cậu hạnh phúc lắm. Hai hàng nước mắt cứ trực trào ra và lăn trên má cậu. Mỗi lần như vậy, anh lại ngồi sát vào cậu, hôn lên những giọt nước mắt ấy và thì thầm:

-          Ngốc! Đừng khóc nữa. Nhìn thấy chúng anh đau lòng lắm. Anh ở bên em là vì anh yêu em.

Tất nhiên việc vệ sinh cho cậu cũng là một mình anh làm. Mỗi lần tắm, cậu cứ thấy kì kì sao ấy, nhưng lại nhận một cái nhéo yêu lên má từ anh.

-          Gớm thật! Vợ chồng với nhau lại còn phải ngại.

Đúng rồi. Tai nạn xảy ra sau lễ kết hôn hai tháng. Có cái gì của cậu mà anh còn không biết nữa đây?

Tối tối, anh đắp chăn cho cả hai và ôm cậu thật chặt. Anh sợ lắm. Sợ một ngày tỉnh giấc không còn cảm nhận được hơi ấm nơi cậu nữa. Lúc ấy làm sao anh có thể sống nổi? Và anh tự nhủ cậu mạnh mẽ lắm. Trước khi ngủ, cậu còn nói chuyện với anh cơ mà:

-          Yoochun à, anh yêu em chứ?

-          Tất nhiên rồi. Anh yêu em nhiều lắm.

Yoochun là chủ của một công ti tuy nhỏ nhưng làm ăn rất phát đạt. Từ ngày đưa Junsu về nhà sau năm tháng nằm trong bệnh viện, anh cũng thu xếp làm việc tại nhà để tiện chăm sóc cậu. Junsu ngồi trên xe lăn và nhìn anh tập trung làm việc. Đôi lúc anh ngẩng lên hỏi cậu cần gì không để anh giúp. Cậu đáp chỉ cần anh yêu cậu là đủ.

Một buổi chiều, Yoochun đang tập trung xem lại sổ sách thì Junsu gọi anh. Cậu muốn anh đẩy xe ra ngoài, dạo một vòng quanh ngôi nhà của hai người. Khu vườn rộng và xanh ngát. Junsu nhìn ngắm từng chút một như muốn ghi nhớ tất cả. Hết một vòng, cậu đề nghị anh đẩy thêm vòng nữa.Yoochun thấy lạ nhưng vẫn chiều theo ý cậu. Lần này cậu nhắm mắt lại, hít hà mọi mùi hương và lắng nghe từng bước chân của anh trên thảm cỏ.

Lại hết một vòng, Yoochun hỏi đùa: “Thêm một vòng nữa nhé?” Cậu lắc đầu, bảo anh ngồi xuống bên cạnh. Anh khuỵu gối xuống trước mặt cậu, khẽ nắm lấy tay cậu và áp lên má mình. Tay cậu hơi lạnh.

-          Yoochun à, anh yêu em không?

-          Anh yêu em.

-          Vậy anh sẽ chấp nhận mọi đề nghị của em chứ?

-          Vì em, điều gì anh cũng có thể làm.

-          Yoochun à, anh hãy nói anh ghét em đi.

-          Junsu, em nói gì vậy?

-          Yoochun, chỉ một lần này thôi. Từ ngày em tỉnh lại, mọi câu yêu thương của anh luôn khiến em muốn tiếp tục sống. Em luôn muốn nghe anh nói yêu em mỗi đêm để lấy đó làm động lực thức dậy và sáng mai, được nhìn thấy anh và tiếp tục yêu anh. Nhưng em mệt rồi. Em không thể chống chọi được với Thần Chết nữa. Hãy nói ghét em đi. Có như thế em mới không thấy lưu luyến gì nữa.

-          Không! Không! Junsu à, anh yêu em. Mãi mãi chỉ yêu mình em thôi. Em biết rõ anh yêu em thế nào mà.

-          Em biết chứ. Nhưng chỉ lần này thôi, một yêu cầu cuối cùng. Lừa dối em cũng được. Hãy nói anh không hề yêu em đi.

-          Không! Làm gì cũng được, trừ chuyện đó ra.

Yoochun hoảng hốt nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu. Chúng mỗi lúc một lạnh.

-          Anh đã nói sẽ thực hiện mọi yêu cầu của em cơ mà. Nguyện vọng cuối cùng của em đâu có to tát gì, chỉ một câu nói thôi mà anh lại không làm ư?

-          Tuyệt đối không thể.

Junsu ngả người ra sau. Hơi thở của cậu yếu dần.

-          Yoochun, cảm ơn anh vì tất cả. Cảm ơn anh đã ở bên em. Cảm ơn vì đã yêu em. Chỉ một lần này thôi, ghét em đi.

-          Không! Không! Junsu à! KHÔNG!!!!!!

Hai hàng mi hạ xuống. Hai cánh mũi của cậu trút ra hơi thở lần cuối. Đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười.

Junsu biết Yoochun yêu cậu.

Bởi vì cậu cũng yêu anh.

==========

Ba mươi năm sau…

Nhìn khuôn viên của ngôi nhà nhỏ nhắn, khó ai tưởng tượng được đó là nơi ở của chủ tịch tập đoàn Park Corp lớn mạnh. Đó là một người đàn ông gần sáu mươi tuổi, đầy quyền lực nhưng cô độc. Cũng không hẳn là như vậy. Ông có một cô con gái thành đạt. Cô ấy có một gia đình riêng với hai đứa con nhỏ và một người chồng hết mực yêu thương. Cuối ctuaafn, cả gia đình cô dến tahwm ông, dùng bữa và vui chơi bên ông.

Buổi sáng chủ nhật, như thường lệ, con rể ông dắt lũ trẻ vào nhà và chào tạm biệt ông. Cô con gái đứng ngoài cổng chờ ông bước lên xe và đưa đến nơi cần đến.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, cô gái bước đến bên ông và ôm chặt một bên cánh tay.

-          Cha nuôi, cha yêu người ấy chứ?

-          Con gái ngốc! Cha yêu người ấy nhiều lắm.

-          Cha phải nói với người ấy chứ.

Ông Park chậm rãi bước đến bên ngôi mộ luôn được chăm sóc sạch sẽ, luôn có hoa tươi và không hề cô độc.

-          Anh mãi yêu em, Junsu à.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com