2
Đội về đến doanh trại Viettel trong khi người về phòng nghỉ ngơi người rủ nhau đi ăn thì Bình chọn cách đi dạo quanh đây và em biết có người đi theo sau mình. Đứng trước sân bóng đang lác đác bóng dáng mấy cậu nhóc lứa U của clb vẫn đang miệt mài tập luyện dù cho đã hết giờ làm em nhớ đến khoảng thời gian khó khăn của bản thân mình ngày trước khi mà em cũng từng chật vật để có cho mình một chỗ đứng trong đội bóng
" Sao Bình không về phòng nghỉ ngơi ? "
Chẳng cần quay đầu em cũng biết là giọng của ai
" Dũng cũng đã về phòng đâu mà hỏi tao "
Từ lúc thấy Bình vui vẻ khi được nói chuyện cùng Việt Anh đã làm Dũng thấy trong lòng mình nhộn nhạo cậu ước rằng bản thân cũng có thể khiến tâm trạng Thanh Bình tốt lên như vậy
" Tao hỏi Bình một câu được không ? "
" Ừ, hỏi đi "
" Bình không thể từ bỏ Việt Anh sao ? " Mạnh Dũng chẳng biết có nên cảm thấy hối hận khi hỏi câu hỏi đó hay không khi Bình quay người lại và nhìn vào mắt cậu
" Vậy Dũng không thể từ bỏ tao sao ?" Thanh Bình biết Dũng thích em nhưng mà làm gì được khi mà em đã có người trong lòng. Bình nhìn Mạnh Dũng chẳng thể trả lời được câu hỏi của em thì cười nhẹ rồi vỗ vai cậu bạn đã lớn lên cùng mình từ những ngày bé cho đến khi cả hai đều đã trở thành cầu thủ nổi tiếng vậy mà chẳng ai ngờ được chuyện tình cảm của mấy thằng nhóc ấy lại phức tạp đến vậy
" Dũng cũng không trả lời được mà đúng không, Bình cũng vậy. Bọn mình đều là những đứa ngốc mãi chạy theo người khác trong câu chuyện tình của bản thân mà thôi "
" Nhưng mà Việt Anh với Ngọc Hà yêu nhau, Bình không đau sao "
" Sao mà không đau được người mình dốc lòng để yêu mà "
" Vậy tại sao Bình không nói, đấy là vị trí của mày cơ mà nếu Việt Anh biết mọi chuyện thì mày với anh ý đã yêu nhau rồi cơ mà " Nhâm Mạnh Dũng nắm lấy vai Thanh Bình lắc mạnh, cậu chẳng biết cậu phải tức giận vì điều gì khi mà đáng lẽ ra cậu phải thấy vui khi Thanh Bình không thể bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh chứ
" Dũng bình tĩnh lại đi, biết được sự thật cũng có để làm gì nữa đâu khi mà anh ý đang hạnh phúc rồi, giờ tao chỉ cần nhìn thấy anh ý hạnh phúc thôi dù không phải bên cạnh tao " Giọng của Bình cứ vang lên đều đều, nhẹ nhàng từ tốn chẳng mang trong lòng chút đố kị nào cả
Dũng thả hai vai Bình ra hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, thằng nhóc Thanh Bình này vì nó cứ mãi tốt đẹp như vậy nên Dũng mới chẳng thể buông bỏ chỉ muốn bảo vệ nó mãi thôi. Cũng không thể thay đổi suy nghĩ trong cái đầu bướng bỉnh này nên cậu cứ thầm lặng bên cạnh Bình dù biết Bình không cần mình đến thế
" Về phòng đi ! Nãy Dũng đặt đồ ăn rồi về nhanh không Tài méo với mấy thằng kia lại chén sạch thì xong " Dũng thấy có lỗi chút vì tự nhiên vì cảm xúc bản thân mà lại khơi lên mấy câu chuyện không hay làm Bình buồn cậu nhận ra rằng đúng như Bình nói chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com