Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

- Bỏ balo xuống đi, ném nó qua bên kia kìa. Và nói khẽ thôi.

- Hả gì cơ?

Jimin trợn tròn mắt nhìn người đang đứng đối diện bên kia bức tường trong khi đang cố gắng thì thào để giọng nói phát ra không quá to. Cậu làm động tác xoay xoay ngón tay quanh đầu rồi hỏi lại người kia:

- Cậu điên rồi Taehyung. Mẹ sẽ giết tớ nếu tớ làm mất cái balo và tất cả những thứ đang nằm trong đó. Không đời nào tớ quăng nó đi đâu.

Người đứng bên kia bức tường cũng là một đứa con trai, và nó thì không đời nào có ý định thể hiện sự mềm mỏng trước mặt một đứa con trai khác.

- Được, tùy cậu thôi. Nhưng tớ cảnh báo trước, cái balo chết dẫm đó của cậu có thể sẽ va vào đâu đó và làm cho chúng ta bị phát hiện. Nghĩ kĩ đi trước khi bế theo nó và lén lút đột nhập vào nơi cậu không thuộc về.

Jimin khẽ thở dài một tiếng và quyết định sẽ để thứ cồng kềnh đó lại. Một nụ cười hài lòng vẽ lên trên khuôn mặt chứa đầy sự lạnh lẽo của Taehyung.

- Được rồi, chống hai tay trước và nhấc chân phải lên. Đừng có tự ý làm bất kì hành động thừa thãi nào.

Jimin khẽ cắn môi và lắc đầu nhưng vẫn làm theo những gì Taehyung nói. Cậu chống hai tay lên bức tường trước mặt, tạo lực nâng người lên và vắt chân phải qua. Việc trèo tường bất hợp pháp này dường như khơi dậy một chút phấn khích trong ánh mắt của Taehyung. Gió thổi khe khẽ lật tung phần tóc mái màu xám tro lên và để lộ phần trán có dính những hạt cát nhỏ lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Taehyung gườm gườm con ngươi và dính chặt nó lên từng động tác có phần lúng túng của Jimin. Tám, chín, mười, mười một, mười hai.

- Cậu mất tới mười hai giây để trèo qua cái bức tường thấp tè đó. Đáng lẽ tớ không nên rủ cậu tới đây mới phải.

Jimin vừa phủi gấu quần vừa bĩu môi:

- Đừng có công kích cá nhân như vậy. Cậu thừa biết bản thân cậu sinh ra là để chinh phục mấy thứ mạo hiểm này, chứ không phải tớ. Giờ chúng ta làm gì tiếp?

Đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho người đối diện giữ im lặng, Taehyung giơ ra một mảnh giấy và những gì viết trên đó khiến Jimin suýt nữa thì trèo lại qua bên kia bức tường nếu không có bàn tay của Taehyung túm lại.

"Đừng sợ hãi. Cũng đừng bỏ chạy. Ngươi là miếng thịt béo ngậy đặt trên chiếc đĩa bạc, nhưng cũng có thể chỉ là một cái xác với vết cắn trên cổ nằm giữa cánh đồng. Ta từng yêu ngươi. Nhưng cũng có thể hận ngươi cho đến khi ánh dương thiêu đốt hết tất cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com