One Step, One Glance
One Step, One Glance
Tác giả :dittostone
Trans : Chau
Story:
Cậu thanh niên trẻ dừng lại tại lỗi ra vào và hít một hơi. Một hơi vừa dài vừa ngắn cùng một lúc, thời gian như cùng một lúc bị thu hẹp lại và giãn ra để giữ lại khoảnh khoắc này, hoặc khiến nó chạy nhanh hơn mà không có một giây nào thừa thãi. Nó như đang trêu đùa cậu, khiêu khích toàn bộ sự ngập ngừng và lo lắng đang tăng lên trong bụng cậu, mặc dù cậu không biết lí do tại sao.
Tại sao cậu lại quá lo lắng khi cậu chỉ đến để xem shop đĩa nhạc mới mở, cửa hàng mà Jinyoung – bạn thân cậu đề nghị? Tại sao, khi cậu chỉ đi qua và xem họ có những gì, họ cập nhật những loại nhạc mới đang mong ra như nấm trong ngành công nghiệp âm nhạc thành công của Hàn Quốc, được phát triển để lan sang tất cả các nơi trên thế giới? Tại sao, khi cậu chỉ cần mất 5 phút trong cửa hàng, nghiên cứu các tin tức mới nhất, có thể chọn một hoặc hai album và trả tiền cho họ?
Một bước tiến vào, cửa hàng tách biệt, và cậu biết tại sao. Cậu hiểu cảm giác lo lắng, bồn chồn bỗng trở nên sôi động trong bụng mình, nhịp tim nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ của nó, cậu không thể giữ được nhịp thở của mình. Cậu tự hỏi tại sao lòng bàn tay cậu trở nên ướt đẫm mồ hôi, và lí do cho sự nói không thành tiếng của cậu.
Một bước chân là tất cả những gì đã làm, cùng với cái nhìn vào người trẻ tuổi, đẹp trai, người đang sắp xếp những album lên kệ, theo thứ tự ABC. Một bước, trong nháy mắt. Đó là tất cả những gì đã khiến cho Choi Youngjae chìm đắm vào tình yêu.
“Tôi có thể giúp gì cho bạn?”
Sự mượt mà, dễ chịu của giọng nói người con trai ấy, cùng với nụ cười đẹp tuyệt vời, khiến cho lưng Youngjae run lên, và cậu phải mất một chút thời gian, có thể là hai, để nhận ra rằng mình là người anh ấy đang nói chuyện cùng.
“Oh”, Youngjae trả lời, nhưng giọng cậu như một tiếng kêu, và cậu hắng giọng trước khi thử lại. “Oh, không, cảm ơn! Tôi chỉ xem qua thôi”
“Vâng, nếu bạn cần gì thì bạn biết tôi ở đâu rồi nhé”
Youngjae gật đầu, vẫn còn đang ngây ngắt trong nụ cười ngây ngất của ai đó, và cậu nhanh chóng lủi đi trước khi cậu có thể làm hoặc nói gì đó xấu hổ. Cậu làm đúng theo những gì mình nói nhưng cậu lại lơ đãng nhìn qua các albums, ‘tìm kiếm’. Đúng, cậu đang ‘tìm kiếm’, nhưng không phải những album. Cậu đang ‘nhìn’*, nhưng giống rình rập nhiều hơn, người nhân viên vô cùng hấp dẫn kia, người duy nhất trong tầm mắt cậu.
Cậu nhìn với ánh mắt diều hâu khi mà cậu con trai đó đặt những bản nhạc lên giá. Và cậu cậu bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm khi mà người nhân viên bất ngờ quay lại, mắt họ gặp nhau. Mặt của Youngjae đỏ bừng lên vì ngạc nhiên và bất ngờ.
“Cậu cần gì à?” anh ấy hỏi lịch sự, như thể Youngjae không hề nhìn chằm chằm vào cậu trong 10 phút qua.
Cậu thanh niên trẻ hơn nhanh chóng nghĩ đến nhóm nhạc đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc này. “Um, quầy của Miss A ở đâu ạ?”
Anh ấy cười. “Oh, thế bạn là một ‘Say A’”?
Youngjae gật đầu, quá xấu hổ để trả lời đúng.
“Ai là người cậu bias?” người nhân viên đó tò mò hỏi, dẫn cậu đến phía album của Miss A, mặc dù Youngjae bị phân tâm bởi đôi mắt của ai đó để có thể nghe câu hỏi một cách chính xác.
“U-uh, bias? U-um, Suzy,” cậu lắp bắp, và thêm một cái gật đầu nữa.
“Cô ấy rất tài năng,” anh ấy đồng ý, và dừng lại. “Đến rồi, cậu cứ xem đi và nếu cần gì nữa thì cứ gọi tôi”
Youngjae nhanh chóng cầm lấy album mới nhất của họ, “Hush”, và đưa nó cho anh ấy. “Tìm thấy rồi,” cậu lẩm bẩm. “Bây giờ tôi có thể trả tiền luôn chưa?”
“Đương nhiên rồi.” Chàng nhân viên đi đến quầy tính tiền, nơi Youngjae sẽ trả tiền cho chiếc đĩa, và người nhân viên cẩn thận gói nó lại và đưa nó cho cậu. “Cảm ơn vì đã đến!” anh ấy nói một cách vui vẻ.
Youngjae cúi đầu chào, và cầm lấy album, ngón tay cậu nhẹ chạm vào tay của người kia khi cậu nhận nó. Xấu hổ, cậu cúi đầu xuống và nhanh chóng đi đến lỗi ra, nhưng giọng nói của người nhân viên ấy đã khiến cậu dừng lại.
“Tôi là Jaebum, nhân tiện giới thiệu, Im Jaebum.”
“Choi Youngjae,” đó là tất cả những gì cậu đáp lại, và mở cửa để nhanh chóng rời đi.
--
“Jinyoung, anh ấy hoàn hảo lắm! Cách anh ấy cười, cách mà đôi mắt ấy lấp lánh, tất cả mọi thứ! Jaebum chính là định nghĩa của sự hoàn hảo”
Jinyoung xoay điện thoại mình và cậu dừng lại trước khi nhìn vào em mình. “Nghe có vẻ như ai đó đang yêu,” cậu trêu trọc, sau đó cười ầm lên khi mặt của Youngjae trở nên đỏ lừ. “Cơ mà, em gặp anh ấy ở đâu?”
“Ở cửa hàng đĩa nhạc mới mở, cái mà anh bảo em đến xem ấy,” cậu trả lời, và cậu thấy sự sáng rực trong mắt anh bạn của mình, cậu nhận ra rằng cậu đã bị sắp xếp vào một cuộc gặp mặt. “Anh cố tình, phải không?” cậu hỏi, và Jinyoung giơ tay đầu hàng.
“Được rồi, em bắt được anh rồi đấy. Ừ, anh đã vạch ra kế hoạch đó, nhưng nó hiệu quả, phải không?”
“Jaebum có biết không?” Youngjae hỏi với sự tuyệt vọng khiến Jinyoung không thể không trả lời.
“Đương nhiên là không. Anh ta nghĩ em chỉ là một khách hàng thôi.”
Khuôn mặt của Youngjae xị xuống khi nghe thấy chữ ‘như một khách hàng’, và Jinyoung nhanh chóng xua tay khi cậu nhận ra những gì cậu vừa nói. “Không! Không phải có ý đó! Ý của anh là, anh ta không mong đợi em đến. Tất cả những gì anh làm là bảo em đến cửa hàng đó, vì anh biết Jaebum sẽ làm việc vào lúc đấy. Anh không nói gì với anh ta cả, thật đấy!”
Youngjae dịu đi và thấy bản thân mình lại mơ mộng về Jaebum lần nữa, nhưng tiếng thở dài của Jinyoung đã phá tan suy nghĩ của cậu.
“Tại sao chúng ta không đến cửa hàng đó và em có thể gặp anh ta lần nữa nhỉ? Những giấc mơ vô dọng của em đang bắt đầu làm phiền đến thần kinh của anh đấy”
Youngjae ngay lập tức phấn khởi và ánh mắt cười nổi tiếng của cậu sáng bưng lên. “Vâng! Đi thôi! À từ từ, không được...hôm nay em đã đến đó rồi. Anh ấy sẽ thắc mắc tại sao em lại đến đó lần nữa.”
Jinyoung bắt lấy tay cậu và kéo cậu dậy. “Đó là lí do tại sao anh đi cùng với em! Chúng ta chỉ cần nói là em muốn cho anh thấy shop đó vì em thích nó!”
“Nhưng…” Youngjae vẫn ngập ngừng, nhưng Jinyoung đã gạt đi.
“Đừng lo, đã có anh đây!”
--
‘Jaebum’! Trái tim của Youngjae đập mạnh trong lồng ngực cậu khi mắt cậu nhìn thấy người con trai có mái tóc màu bạc đẹp trai kia, người đang giúp đỡ những khách hàng. Cậu lại nhìn chằm chằm vào anh ấy, và Jinyoung phải chọc vào người cậu để cậu không làm Jaebum kinh sợ.
“Oh, Youngjae!”
Youngjae hạnh phúc khi Jaebum nhớ tên của mình. Một việc rất nhỏ, thực tế đơn giản, nhưng Youngjae cảm thấy mình như đang trên chín tầng mây.
“Ch-chào, Jaebum” cậu lắp bắp, và Jinyoung vỗ nhẹ vào người cậu.
“Đừng làm nó trở nên khó khăn,” cậu nói thầm vào tai người em của mình, và Youngjae cố gắng làm kìm lại sự lo lắng của mình, nhưng thất bại.
“Tôi không nghĩ là cậu sẽ trở lại ngay đâu.” Jaebum ngạc nhiên nói.
“Em ấy muốn cho em xem cửa shop đĩa mới mở” Jinyoung giải thích, và Jaebum ngạc nhiên.
“Oh, Jinyoung? Anh không biết là em quen Youngjae”
“Vâng, bọn em là bạn thân. Em không biết cửa hàng đĩa mà em ấy nói với em là cửa hàng mà anh đang làm việc.” Jinyoung nói dối.
“Đúng là một sự trùng hợp!” Jaebum kêu lên, cậu hoàn toàn bị lừa. “Dù sao thì, em có cần anh tìm hộ cái gì không?”
“Bọn em chỉ xem thôi,” Jinyoung trả lời, trong khí Youngjae lại nhìn chằm chằm lần nữa, vẫn không nói lời nào.
“Đương nhiên. Cần gì cứ gọi anh nhé!”
Khi Jaebum rời đi để làm việt khác, Jinyoung kéo Youngjae vào một lối đi, đủ để cho Youngjae tiếp tục nhìn anh ấy, nhưng nó cũng khá xa.
“Anh ấy hoàn hảo phải không?” Youngjae nói nhỏ. “Em có cảm giác em đang chìm đắm trong đôi mắt nâu mơ màng của anh ấy, và đôi môi của anh ấy nữa! Nó thật tuyệt, hơi bóng đỏ hồng, và…”
“Được rồi, anh biết rồi!” Jinyoung nói thầm. “Nhưng em phải đi tỏ tình với anh ta thôi.”
“Khi nào?” Youngjae hỏi, mắt cậu mở to như mắt cú.
Jinyoung cười tự mãn, “Tối nay.” Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin với ai đó. “Anh có thể nhờ vài người giúp đỡ. Jackson có thể đi lấy bóng bay, và Bambam có thể lấy…”
“Không.” Youngjae lắc đầu, đặt tay lên tay Jinyoung để ngăn cậu ấy lại. “Em sẽ tự làm”
--
Youngjae quá nhút nhát để có thể tỏ tình vào đêm đó, và thêm nữa, cậu muốn tìm hiểu thêm về Jaebum, nên cậu có thể chờ một, hoặc hai tháng. Và trong suốt thời gian đó, cậu trở nên gần gũi và thân thiết hơn với Jaebum. Cả hai đã trở thành những người bạn khá thân, và Youngjae bắt đầu mất kiên nhẫn, luôn luôn mơ mộng về những suy nghĩ như kiểu họ sẽ hôn nhau, họ có thể thì thầm với nhau khi họ đang âu yếm trước khi đi ngủ, ngày hẹn hò của họ sẽ thế nào, do đó cậu bắt đầu chuẩn bị cho việc tỏ tình, cố gắng luyện tập những gì mình sẽ nói trước gương trong vài ngày.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Jaebum than vãn và đứng dậy, sau đó uể oải lê chân mình đến trước cửa. Cậu nhấp nháy mắt ngái ngủ, nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo khi thấy người đến nhà cậu lúc này.
“Youngjae!” Jaebum toe toét cười, tất cả sự mệt mỏi đã biến mất.
“Chào, Jaebum hyung”
“Sao hôm nay em lại đến đây?” Jaebum hỏi với một nụ cười trên môi, chỉ cần nhìn thấy cậu bé này thôi cũng có thể làm cho ngày hôm nay của cậu trở nên tươi sáng hơn,
“Um, em có thể nói chuyện với anh được không?”
“Đương nhiên rồi!”
Jaebum nhiệt tình dẫn Youngjae vào phòng khách của mình, trong khi cậu vẫn đang bị thu hút bởi nụ cười của anh, gần như quên mất mục đích mình đến đây ngày hôm nay.
“Thế, có chuyện gì vậy?”
“Em có chuyện muốn nói với anh…”
“Ừ, em có thể bắt đầu được rồi” Jaebum cười lớn, và mặt của Youngjae hơi hồng lên.
“Vâng, em xin lỗi. Um, em muốn nói…”
Và lời nói bật ra khỏi miệng quá nhanh, cậu không biết lí do tại sao cậu cảm thấy như không có sự chuẩn bị từ trước,
“Em không biết anh sẽ nói gì về hành động của em, nhưng hyung, em thật sự, thật sự thích anh. Em đã thích anh ngay khoảnh khắc mà em bước vào cửa hàng đĩa nhạc, khoảnh khắc mà em nhìn thấy anh. Em muốn nói với anh điều này sớm hơn, nhưng em đã quá lo lắng, và em không phải một người ăn nói giỏi…” cậu nói rất nhiều, và Jaebum đang cố gắng để theo kịp, mặc dù đã hiểu rõ ý chính.
Một khoảng im lặng dài, mặc dù Youngjae vẫn đang nói, nhưng Jaebum đã khiến cậu im lặng với một nụ hôn, và mặc dù ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn không có ý định phá vỡ nó, thay vào đó cố nắm lấy áo của Jaebum, kéo anh ấy lại gần hơn, một bàn tay đặt vào sau cổ của cậu.
Jaebum hơi lùi lại đằng sau để lấy lại hơi thở, nhưng có lẽ Youngjae không nhu cầu. Mọi điều cậu muốn lúc này chỉ là Jaebum, Jaebum, Jaebum. Nhưng chỉ một lúc sau, cậu cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung, nên cậu cho phép mình rời di, thở hổn hển, nặng nề, nuốt không khí, và một giây sau đó Jaebum lại bắt lấy môi cậu lần nữa.
Youngjae không có ý định dừng lại, nhưng tiếng động ồn ào như đang thì thầm khiến cậu nhìn đến, và họ ở đó, có năm người, Jinyoung, Jackson, Mark, BamBam và Yugyeom; cả năm người họ đều đang thích thú và cười khúc khích, nhất là Jackson và Jinyoung, những người có rất nhiều sự thích thú khi thấy hai người họ,
“Tớ đã nói với cậu họ rất hợp với nhau mà!” Jinyoung nói thầm nói thầm, và ngay sau đó họ bị Jaebum bắt quả tang.
“Jackson!” Jaebum hét lên, và anh chàng kiếm sĩ hoang dã và sexy biết rằng mình đã gặp rắc rối, nhưng cậu vẫn tiếp tục cười đùa. “Đây là ý kiến của em, phải không?” Jaebum tra hỏi. “Đến đây và xem toàn bộ mọi việc?” Có điều gì đó thực sự đáng sợ về cái cách mà người anh lớn hơn đang liếc nhìn cậu, và đôi mắt của cậu bé gốc Hong Kong mở to, tay cậu vẫy loạn xạ.
“Là Jinyoung!” cậu đổ lỗi cho ‘omma’, người sẽ phản ứng lại với cái đập của ông anh lớn.
“Này, cậu là người khăng khăng đòi đến, tôi chỉ là người nêu ý tưởng thôi”
Và cả hai tranh cãi, và nó nhanh chóng trở nên căng thẳng, mặc dù tất cả bọn họ đều biết rằng hai người chỉ đang trêu chọc.
Nhưng Jaebum không cảm thấy hứng thú, bởi vì, ừ thì, họ ‘đã’ làm gián đoạn khoảnh khắc giữa cậu và Youngjae, nên trong lúc họ vẫn đang cãi nhau qua lại xem ai là người có lỗi, Jaebum đã kéo Youngjae đi theo mình để tìm một nơi yên tĩnh hơn, riêng tư hơn, và có nơi nào tốt hơn phòng ngủ của cậu không?
Ở đây, cậu khóa cửa lại để không ai có thể làm phiền họ nữa, và cậu quay lại nhìn Youngjae.
“Chúng ta đang ở đâu rồi nhỉ?”
Và hai người lại tiếp tục nụ hôn của họ, phớt lờ tiếng đập cửa, hoặc có thể họ thực sự không nghe thấy chúng, vì họ đang tập trung hết sức vào đôi môi của người kia trên môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com