Chương 4: Thám thính
Hôm sau, Giang Tước Truy và Tần Tịch Duy cùng theo Lý Trân đến phòng pháp y. Phòng pháp y của sở cảnh sát Z do hai bác sĩ phụ trách và một trợ lí nữ, một người giải phẫu một người ghi chép. Người giải phẫu cơ thể Trần Lộ Mãn là Hứa Chinh, Giang Tước Truy còn được Lý Trân đặc cách cho quan sát quá trình giải phẫu.
Quả nhiên cơ thể của Trần Lộ Mãn bị thiếu mất dạ dày, vết khâu có phần khác với của Dương Dạ, thay vì khâu dạng chữ X, hắn ta sử dụng cách khâu song song, cách khâu này chứng tỏ tên sát nhân có ít thời gian hơn so với khi sát hại Dương Dạ, vết cắt cũng nham nhở hơn. Hứa Chinh cắt các sợi chỉ trên người Trần Lộ Mãn ra, các cơ quan nội tạng khác vẫn còn nguyên, hung thủ cũng cực kì khéo léo để tách rời dạ dày ra mà không gây nát các bộ phận xung quanh, vậy thì rất có thể hắn đã quen với công việc này.
Hứa Chinh nhìn Giang Tước Truy, thở dài: " Tử thi bắt đầu xuất hiện các vết bầm tím, Adenosine Triphosphate suy giảm nên cơ mặt căng cứng, đồng tử đục, chứng tỏ đã chết được khoảng 1-2 tiếng. Nguyên nhân chí mạng dẫn đến cái chết là do nghẹt thở vì bị treo trên cao quá lâu, dựa vào bề mặt vết cắt chứng tỏ sau khi chết hung thủ mới tiến hành mổ xác lấy dạ dày, máu trên váy còn mới cũng chứng minh điều này. Tên này quả thật mất hết nhân tính rồi. "
Tần Tịch Duy đọc sách ở phía xa kia lãnh đạm lên tiếng: " Nếu ai cũng có nhân tính thì còn cần đến chúng tôi? "
" Cám ơn bác sĩ Hứa, còn cần thông tin gì thêm chúng tôi sẽ báo. " Giang Tước Truy lôi tên nhóc không biết vô liêm sỉ kia đi.
--
Gần nhà Tần Tịch Duy mới mở thêm một tiệm Starbucks được đánh giá rất ổn, Giang Tước Truy rất thích ăn gà rán kèm theo khoai tây chiên phô mai, thêm ít coca hoặc trà sữa thì càng tốt, tiệm này còn đang giảm giá 50% nhân dịp khai trương! Hôm nay không có vụ án nào quan trọng tồn đọng, vụ "one step one heart" kia thì bên cảnh sát vẫn đang phá, hiện vẫn chưa cần họ ra mặt. Giang Tước Truy nhào đến ôm lấy cổ Tần Tịch Duy, nài nỉ ỉ ôi.
" Tiểu Duy, tiệm Starbucks đó rất ngon. "
" Cậu biết thừa là anh đây thích gà rán. "
" Nhưng mà dạo này thành phố A quá yên bình nên anh lỡ tiêu hết tiền rồi, giờ sao đây, hay là cậu bao anh một bữa đi. "
Tần Tịch Duy: "..."
Giang Tước Truy lắc lắc người Tần Tịch Duy, đến mức đầu cậu muốn rớt xuống đất tới nơi.
Tần Tịch Duy bẻ tay răng rắc, xoay người lại, ủn Giang Tước Truy vào một góc, nhờ lợi thế về chiều cao nên Giang Tước Truy dễ dàng xoay chuyển tình thế, biến mình thành thế chủ động trèo lên trên, anh khóa mõm Tần Tịch Duy lại, khéo léo rút ra tờ năm trăm trong túi cậu.
Oan ức mất năm trăm, Tần Tịch Duy day day trán bất lực, miễn cưỡng theo Giang Tước Truy đến tiệm Starbucks đó, chẳng lẽ mình mất tiền mà không được cái gì đúng không?
Chủ tiệm là một cô nàng siêu xinh đẹp, Giang Tước Truy và Tần Tịch Duy vừa vào đã được tặng hai cái mũ hình chóp in hình chibi rất dễ thương, nhưng Tần Tịch Duy nỡ vô tâm ném hết đi, sau cùng chúng lại phải lên đầu Giang Tước Truy ngồi.
Đáng lẽ đã hết chỗ ngồi rồi, nhưng nhờ đẹp trai nên họ được ngồi ở bàn VIP phía trong. Giang Tước Truy nháy mắt một cái, đắc ý cười lớn: " Thật sáng suốt khi dắt cậu theo. "
Ở đây có đến ba, bốn bàn VIP. Giang Tước Truy vừa mới bước vào đã đụng mặt Chu Dạ.
" Đi đâu cũng gặp phải hai thằng nhãi các cậu. Chậc, oan gia quá! "
Giang Tước Truy bĩu môi, lêu lêu Chu Dạ rồi ngồi xuống.
" Đừng trẻ con nữa. " Tần Tịch Duy véo đến đỏ tai Giang Tước Truy, khiến anh kêu lên thảm thiết.
Chu Dạ cười sảng khoái, cuối cùng cũng trị được thằng nhóc láo toét này.
" Sao hả? Tưởng bà cô già bận bịu lắm cơ mà, sao lại đến cái quán ăn nhỏ này? " Giang Tước Truy lè lưỡi khinh.
Tần Tịch Duy tức giận véo tai thêm cái nữa, thật thiếu nghĩa khí mà.
" Cũng thích ăn gà rán như ai kia. " Chu Dạ hẩy mũi, nhướng mày.
Nếu không có Tần Tịch Duy cản lại, e rằng lúc đó Giang Tước Truy đã không kiềm chế nổi đánh nhau với mẹ già này. Lúc về, Giang Tước Truy còn "được" cậu giáo huấn một trận, là đàn ông thì phải nhường phụ nữ, là đàn ông thì không được động tay chân trước với phụ nữ, là đàn ông...
Giang Tước Truy tỉnh bơ: " Nhưng anh có phải đàn ông đâu chứ? "
"..." Tần Tịch Duy không còn lời nào để nói nữa.
---
Vài ngày sau, bên phía cảnh sát lại triệu tập Tần Tịch Duy và Giang Tước Truy lên, lần này họ mời thêm cả một nữ cảnh sát ở khu điều tra trọng án cùng phối hợp với hai người họ, người này tên Miên Miên. Tần Tịch Duy đánh giá cô ta hẳn phải là một người có tài, thì bên cảnh sát mới gửi cô ta qua đây hỗ trợ điều tra. Và quả là thế thật, người này vừa có thể hack máy tính, vừa có thể chạy cực kì nhanh, vừa có tài suy luận sắc bén.
Lần này, Tần Tịch Duy nói muốn vào thám thính công ty Tần Chính, xem rốt cuộc cái nơi khỉ gió này có phép thuật gì mà dọa người y như phim kinh dị như vậy.
Hung thủ nhắm vào các đối tượng nữ còn độc thân và đang thất nghiệp, chắc hẳn phải có lí do gì đó.
Vì thường có người đến dọn vệ sinh nên mọi thứ trông vẫn còn khá mới, nhưng dọn gì thì dọn, từ sau khi ở đây xảy ra vụ án Dương Dạ chết, đa phần các nhân viên vệ sinh đều sợ không tới nữa, nên lớp tường đã bắt đầu phủ một lớp bụi mỏng. Chỉ có duy nhất một căn phòng ở đối diện phòng họp, Giang Tước Truy kiểm tra đều không thấy bàn ghế có một chút bụi nào, chứng tỏ trước đây đã có người sinh sống, khả năng rất cao chính là hung thủ ẩn náu để dọa nạn nhân.
Hung thủ ẩn náu tại đây vì không có nơi để ở hay để thám thính?
" Tước Truy, anh lại đây xem cái này này." Tần Tịch Duy gọi.
Giang Tước Truy lại gần.
Trong thùng rác ở nhà kho có một bình hoa thanh tú và một cái máy trông như máy ghi âm.
Hoa thanh tú đã héo khô nhưng vẫn còn vương lại chút phấn vẽ hình đốm li ti kinh dị.
Giang Tước Truy bất giác rùng mình, cảm giác buồn nôn chua loét trào lên chực trong cổ họng khiến anh phải che mắt quay đi.
Bình hoa đó không những tỏa ra mùi hoa héo khó chịu, mà còn tỏa ra cả mùi thịt thiu, giờ thì họ đã hiểu tại sao Dương Dạ lại sợ hãi đến thế, vì không chỉ họa tiết của hoa nhìn kì lạ đến kinh người, mà bên dưới lớp đất bầy nhầy là một bộ phận sinh dục của nam đang phân hủy.
Toàn thân Giang Tước Truy lạnh toát, Miên Miên chạy đến nơi thì bị Tần Tịch Duy che mắt lại không cho nhìn, cảnh tượng này... Phải dùng đến từ là "tởm lợm".
Ba người họ định là để hôm sau tiếp tục kiểm tra tòa nhà này, thì bên phía Miên Miên thông báo, họ vừa nhận được cuộc gọi báo khẩn của nhà dân, đã có thêm một cái xác giới tính nam ở đường Z, ngược chiều với đường nhà Trần Lộ Mãn.
Họ ngay lập tức phi xe đến đó, Giang Tước Truy vẫn còn sững sờ vì cảnh tượng hồi nãy, hai mắt trừng to, toàn thân cứng đờ. Tần Tịch Duy ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh, khẽ nói: " Không sao rồi, không sao rồi. "
Nhưng khi chứng kiến cảnh người đàn ông kia chết, Giang Tước Truy đã thực sự nôn hết ra.
Cơ thể nạn nhân trần trụi, làn da tái xanh, một số chỗ tím bầm, lưỡi nhô ra khỏi miệng, phần cổ sưng lớn, mắt trợn ngược, phần bụng bị rạch ra, lòi hết toàn bộ nội tạng bên trong ra ngoài, vẫn là cách chết như Trần Lộ Mãn, treo cổ trên ban công, nhưng cách giết dã man hơn.
Theo kết quả sơ bộ của bên pháp y cho biết, người này bị thiếu mất phổi, phần cổ chân trái có dấu vết bị thắt, móng tay dính da người cho thấy có dấu hiệu kháng cự.
Tần Tịch Duy hỏi: " Anh đỡ chưa? "
Giang Tước Truy gật đầu, chỉ đáp vỏn vẹn "ừm".
Tần Tịch Duy lại đưa cho anh chai nước suối lạnh, nói: " Người này là đàn ông nên có vẻ làm khó tên sát nhân hơn. "
Giang Tước Truy súc miệng xong bèn đáp: " Thời điểm hắn gây án sát nhau quá, chẳng lẽ không cần chuẩn bị gì cứ thích giết là giết thôi sao? "
" Hắn rất tự tin. " Miên Miên tham gia: " Hắn nghĩ rằng càng có nhiều vụ án gần nhau sẽ càng làm khó cho chúng ta, chúng ta sẽ không có đủ thời gian suy luận. "
Ba người khoanh tay nhìn nhau, thở dài.
Chỉ còn biết chờ cái xác cuối cùng rồi xâu chuỗi lại mà phân tích thôi.
Về đến nhà, Giang Tước Truy nằm ườn ra sa lông, uể oải nói: " Ước gì lúc mệt thế này có Tiểu Duy ở trong lòng nhỉ? " nói rồi giang tay ra kéo lấy Tần Tịch Duy đang pha trà nóng cho anh.
" Cẩn thận! " Ly trà trong tay Tần Tịch Duy rơi xuống đất vỡ choang, trà nóng bỏng bắn tung tóe ra sàn, bắn vào cả chân của Tần Tịch Duy làm cậu kêu lên oai oái, sau đó liền mắng: " Đồ láu táu! "
" Bỏng không? "
" Không. "
" Vậy thì tốt. " Giang Tước Truy tiếp tục ôm Tần Tịch Duy bé nhỏ vào lòng, ông cụ non đáng yêu này và anh đã chính thức đến với nhau được tròn hai năm, kể từ sau khi cuộc thi đó kết thúc được năm tháng.
Mặc dù biết yêu đồng tính vẫn chưa được người nhà chấp nhận, và ngoài Chu Dạ ra vẫn chưa có ai biết được mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu, tình yêu thì không có lỗi.
Hai chuyên gia phá án treo trẻ tuổi hạnh phúc ôm nhau ngủ trên chiếc sa lông chật chội đến tận sáu giờ sáng hôm sau, bỏ nguyên bữa tối nên sáng sớm ra bụng Tần Tịch Duy đã đánh trống rất to, đánh thức cả Giang Tước Truy dậy, anh đành trở thành con gà trống đảm đang chuẩn bị bữa sáng hấp dẫn cho tình yêu bé nhỏ.
Lúc Tần Tịch Duy dậy đã là bảy giờ ba mươi sáng, mái tóc cậu rối bù, khoảng trống bên cạnh lạnh ngắt. Cậu lếch thếch đi vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong, đi ra liền đập vào mắt một bữa ăn sáng biết phát ra trái tim và một gương mặt khả ái quen thuộc.
Đúng, tình yêu giữa họ không sai, chỉ cần họ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau, thì cho dù có sai cũng đều trở thành đúng.
Ánh mắt trời sáng lạn chiếu lên gò má và chiếc mũi dọc dừa cao thẳng của Giang Tước Truy, càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, góc cạnh của anh. Cả hai đều là mĩ nam, nên khi Chu Dạ biết tin hai người yêu nhau, cô chỉ biết thất vọng cảm thán: " Giờ phụ nữ chúng tôi phải làm sao đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com