Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mưa xuân và chung cư cũ

Seoul vẫn còn đang vào xuân, trời ẩm lạnh và phảng phất mùi đất ẩm sương sớm. Có lẽ không quá lạnh, nhưng đủ để con người ta muốn muốn giữ mãi trong tay chiếc túi sưởi ấm nóng.

Seonghyeon bước khỏi ga tàu điện, hít lấy bầu không khí của Seoul căng tràn bên trong phổi của mình. Cậu ngoái lại nhìn xung quanh, từng dải người hối hả như dòng nước chảy xiết đi qua cậu và hai chiếc vali to lớn. Mưa bụi lất phất làm lối đi trơn ướt, mỗi bước chân đi qua đều vang lên tiếng lộp bộp nhịp nhàng. Seonghyeon hì hục kéo hai chiếc vali nặng trịch, trong lòng dâng một dòng háo hức.

Seoul với cậu lúc này vừa xa lạ vừa gần gũi, như một bức tranh mới được vẽ xong còn vương mùi ẩm của những cơn mưa vậy.

Trong một khoảnh khắc, Seonhyeon chợt cảm thấy nhớ nhà của mình ở Daejeon vô cùng. Một ngôi nhà nhỏ ở rìa thành phố, xa trung tâm tấp nập sầm uất. Nhà của gia đình cậu nằm ven chân đồi, hiên nhà nghiêng nghiêng nắng rọi lên tách trà còn bốc hơi cùng tiếng mẹ gọi vọng ra từ bếp. Nơi đó có con đường quanh co, cây cối xanh mơn mở và ngọn gió đầu mùa mà Seonghyeon đã để lại sau lưng mình để đến thành phố rộng lớn này.

Seonghyeon đã phải mất rất lâu mới có thể tìm theo đúng địa chỉ căn chung cư ghi trên tờ giấy note. Quả thật, giữa lòng thành phố náo nhiệt này, có một kiến trúc như vậy đúng là một điều hiếm hoi.

Điều khiến Seonghyeon nghĩ như vậy là bởi vì tòa chung cư này chỉ vỏn vẹn 1 tầng mà thôi, hoàn toàn khác biệt so với những khối cao ốc chọc trời mà cậu đã thấy. Thay vì là một khối bê tông bí bách, nó được thiết kế độc đáo với một khoảng sân trong rộng rãi thông thoáng nằm ở chính giữa, mở ra bầu trời xanh và ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Trên tầng được bố trí thành ba dãy hình chữ U bao quanh khoảng sân này, và theo lời của người chủ, trên tầng có bốn phòng riêng biệt. Để lên tầng trên sẽ có hai cầu thang được đặt ở hai góc của tòa nhà. Seonghyeon khẽ nuốt khan khi nghĩ đến việc một mình xách đống hành lý cồng kềnh lên cao vì phòng của cậu ở tầng 1.

Căn chung cư này chắc chắn không phải là một tòa nhà cũ kỹ như Seonghyeon từng hình dung. Ngược lại, bên ngoài nó được sơn sửa và chăm chút rất tỉ mỉ, hòa hợp một cách trang nhã với mỹ quan của con phố. Nhưng chính bên trong này mới là điều làm nên sự độc đáo và khác biệt của nó.

Chủ tòa chung cư này hẳn là một người khá là lãng mạn và tinh tế đó chứ?

Bởi lẽ, thông thường, những nơi ở tập thể như thế này, đặc biệt là các chung cư hạng trung, thường có vẻ ngoài xuề xòa, nhàm chán, thậm chí là xuống cấp. Thế nhưng, nơi đây lại được thổi hồn trông rất thơ với những bức tường trắng ngà, mái ngói cổ điển và ban công sắt uốn lượn được tô điểm bằng những chậu cây xanh mướt. Khoảng sân trong tràn ngập cây xanh và một bộ bàn ghế có lẽ là để mọi người có thể tụ họp cùng nhau vào những dịp đặc biệt.

Một cái giá quá hời để có được không gian sống như này, mày quả nhiên gặp may mắn hiếm có đấy Seonghyeon ạ..

Hình ảnh minh hoạ cho toà nhà Seonghyeon đến.

Mải ngắm nhìn nơi ở mới mà Seonghyeon hoàn toàn không để ý rằng có người ở đã đứng đằng sau mình tự bao giờ.

"Cậu đến rồi à? May quá... tôi cứ sợ không kịp". Một giọng nói vang lên nghe khá là ấm áp, có chút khàn xen kẽ thở gấp. Giọng nói này nghe trẻ quá. Seonghyeon quay người lại nhìn, đằng sau cậu là một chàng trai tóc nâu cam sẫm, mồ hôi loang lỗ trên trán, áo phòng ướt nhẹ dẫu cho thời tiết hôm nay hoàn toàn không nóng chút nào. Có lẽ anh ấy vừa chạy khá gấp gáp để đến đây, dù không rõ là ai nhưng Seonghyeon vẫn chào hỏi lịch sự.

"Chào anh, em là Eom Seonghyun, người thuê nhà mới đến ạ. Anh có thể cho em hỏi ông chủ James của toà nhà này hôm nay có ở nhà không ạ? Vì có chút sự cố nhỏ nên hôm nay nhân viên bất động sản không thể đưa em đến nên đành tự đến đây ạ."

"Anh là chủ của toà nhà này đây" – Cậu thanh niên trông  không - giống - một - ông - bác - trung - niên trong suy nghĩ của Seonghyeon tí nào trả lời – "Xin lỗi cậu vì anh không nhận được tin của bên nhân viên bất động sản là cậu sẽ đến sớm nên anh ra ngoài có chút việc. Khi nãy họ có gọi báo cậu tự đi đến đây nên anh đã chạy vội về ...".

James có lẽ đã chạy hết tốc lực để về nên Seonghyeon không nỡ hỏi gì quá nhiều để anh phải tiếp lời. Một lúc sau cả hai mới thật sự có một cuộc trò chuyện tử tế hơn khi cùng nhau đi đến ngồi ở bộ bạn ghế trong sân.

"Em lên đây thuê để đi học sao?" – James hỏi Seonghyeon trong lúc lấy một xấp giấy và bút ra đặt trên bàn.

"Vâng đúng rồi ạ, tháng sau là em sẽ nhập học năm nhất ở Đại học Hàn Quốc (*). May làm sao chỗ này chỉ cần đi một chuyến xe bus là đã tới trường em rồi!"

(*) Korea University – 코려대 .

"Ô! Em học ở trường đó sao? Thật trùng hợp, ở đây cũng có hai nhóc sinh viên năm hai cùng trường em đấy!" – James hào hứng đáp lời ngay khi Seonghyeon vừa nói tên ngôi trường mình đang theo học.

Trong khoảnh khắc ấy, Seonghyeon cũng có thời gian để nhìn kỹ hơn những đường nét trên gương mặt của người đối diện. Quả thật, trông anh ấy rất giống người ngoại quốc.

"Thế thì tuyệt vời quá ạ, có tiền bối ở đây em sẽ có nhiều cơ hội được trò chuyện và làm quen hơn..." – Seonghyeon ngập ngừng, rồi bỗng buột miệng hỏi với sự tò mò không che giấu được – "Nhưng... anh James thật sự là chủ tòa nhà này sao ạ? E-em không có ý gì đâu, chỉ là..."

James bật cười sảng khoái:

"Hahaha, vì trông anh trẻ quá đúng không? Em không phải người đầu tiên hỏi anh câu này đâu. Anh đã ra trường được hơn hai năm rồi. Tòa nhà này vốn dĩ là của ba mẹ anh đứng tên và quản lý việc cho thuê."–Anh giải thích thêm – "Nhưng vào ngày anh tốt nghiệp, ba mẹ anh quyết định bay về Đài Loan vì họ muốn trở lại quê nhà làm việc. Thế là anh được thừa hưởng tòa nhà này và tiếp tục công việc cho mọi người thuê, thay vì giải tỏa hay bán cho chủ khác. Nếu làm vậy, cuộc sống của mọi người ở đây sẽ bị đảo lộn mất."

Seonghyeon nghe xong liền hiểu lý do vì sao James không có vẻ ngoài hoàn toàn giống người Hàn. Đồng thời, cậu chợt nhận ra, ra đây cũng là một cậu ấm đó chứ nhỉ! Vừa tốt nghiệp đã được đứng tên một tòa nhà lớn. Seonghyeon mơ hồ tưởng tượng cảm giác ấy sẽ như thế nào, rồi đành thở dài từ bỏ vì đó là điều đó thật sự khó có thể xảy ra với cậu.

James đưa bản hợp đồng thuê nhà ra, và Seonghyeon bắt đầu ký tên. Sau khi đọc kỹ lưỡng các điều khoản và quyền lợi, cậu vẫn thầm cảm thán vì may mắn tìm được nơi ở này. Hầu hết nội thất mỗi căn hộ đều được trang bị khá đầy đủ, và tiền đặt cọc cũng vô cùng "mềm" – James bảo anh chỉ lấy cọc ba tháng vì những người thuê ở đây còn khá trẻ: có người là sinh viên như Seonghyeon, có người vừa ra trường đang tìm việc làm. Việc giảm thiểu tiền cọc như vậy thực sự đã giúp họ giảm đi gánh nặng chi trả rất nhiều.

Dẫu sao, James cũng đã kể rằng anh là chủ của một studio dạy nhảy, và nguồn thu nhập từ công việc ấy cũng đủ dư dả. Anh thậm chí còn ở trong chính tòa nhà này, nên việc tạo điều kiện cho mọi người thuê thoải mái cũng là điều anh sẵn lòng làm.

Thật sự là nếu anh ấy bước vào đền thờ, Seonghyeon không biết phải lạy ai luôn đấy...

"Chốc nữa sẽ có người giúp em mang hành lý lên, em cứ lên nhận phòng của mình trước nhé." – James vừa nói vừa đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên chiếc quần jeans của mình. – "Cậu nhóc ấy cũng sắp về rồi, em cứ thong thả lên tham quan phòng ốc. Có bất kỳ vấn đề gì cần anh hỗ trợ, cứ gọi hay nhắn tin cho anh, đừng ngại!"

"Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!" – Seonghyeon cũng vội vàng đứng dậy, cúi người chào James một cách trân trọng. – "Nếu có gì không rõ em sẽ hỏi anh ngay. Cảm ơn anh đã giúp đỡ em ạ!"

James thân thiện vẫy tay chào tạm biệt rồi đẩy gọn hai chiếc vali của Seonghyeon vào một góc kín đáo phía bên trái sân. Căn phòng ở tầng trệt ấy có lẽ là không gian riêng của James, trông rộng gấp đôi những căn phòng trên lầu, điều này cũng dễ hiểu, vì dù sao anh cũng là chủ tòa nhà. Theo hướng dẫn của James, Seonghyeon rảo bước về phía cầu thang bên phải, vì phòng của cậu nằm ở dãy hành lang đối diện.

Chỉ một thoáng đã lên đến nơi. Phòng của Seonghyeon nằm ở cuối dãy, cách cầu thang một căn. Hành lang dẫn đến phòng được lát bằng gạch nhám màu be trắng, mang lại cảm giác sạch sẽ và tĩnh lặng. Cuối hành lang, cánh cửa gỗ nâu sẫm của phòng cậu hiện ra, bên cạnh là một chậu xương rồng nhỏ xinh như đang kiên nhẫn chờ đợi người chủ mới.

Tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa bước vào, Seonghyeon liền hít hà thứ mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Nó là sự pha trộn giữa cảm giác tươi mát, sảng khoái của xạ hương và nốt cuối cùng dịu nhẹ, thoang thoảng hương phấn hoa. James đã nói rằng ngay khi nghe tin Seonghyeon sẽ thuê phòng này, anh đã đích thân dọn dẹp, hút bụi mọi ngóc ngách và đặt một lọ tinh dầu, để cậu có thể dọn vào ở ngay mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Một lần nữa, Seonghyeon khẽ khuỵu gối xuống, thầm cảm thán về sự may mắn lớn lao đầu tiên trên con đường tự lập của mình. Nếu có thể an tâm sống ở đây trong suốt bốn năm sinh viên, cậu không còn điều gì để đòi hỏi nữa cả. Dù được gọi là "căn phòng," nơi này thực chất giống như một căn hộ dành cho một người đầy đủ tiện nghi hơn. Có một phòng khách nhỏ với bề ngang chừng sáu mét, liền kề là không gian bếp gọn gàng với tủ lạnh mini, vừa đủ để một người có thể sơ chế và nấu ăn. Từ phòng khách, một lối đi hẹp dẫn vào phòng ngủ ấm cúng, đối diện phòng ngủ là nhà vệ sinh. Một "tổ ấm" tiện nghi đến mức Seonghyeon không kiềm được sự hào hứng mà đấm nhẹ vào không trung vài cái.

Cậu nhẩm tính, có lẽ trong tuần này cậu sẽ đi mua thêm vài vật dụng cá nhân, đồ bếp và một ít món đồ nội thất. Sắp tới, Seonghyeon sẽ là tân sinh viên ngành Báo chí, nên cậu rất muốn có một góc học tập hiệu quả, nơi có thể sắp xếp gọn gàng máy ảnh, tài liệu và...

Cốc, cốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com