03. Một cốc kem đầy
Sau buổi tiệc nướng cùng mọi người vào tối hôm trước, Seonghyeon đã có cái nhìn rõ ràng hơn về căn phòng và cuộc sống sắp tới của mình. Đặc biệt, lời khuyên của Juhoon — người có vẻ ngoài tưởng chừng như ít nói nhưng lại cực kỳ thực tế đã khiến cậu quyết định cần phải bổ sung thêm một vài món đồ nội thất cơ bản.
Juhoon đã nói với cậu một cách dứt khoát: "Phòng em nhỏ, không gian tone ấm. Em là sinh viên Báo chí, đồ đạc sẽ nhiều lên sớm thôi. Đừng mua sofa nhé! Mua một cái ghế lười hạt đậu và một cái kệ sách đa năng thôi. Vừa tiết kiệm không gian, vừa thoải mái."
Seonghyeon đứng giữa phòng khách nhỏ của mình, nhìn chằm chằm vào bức tường trống. Cậu vốn là người kỹ tính và thích sự ổn định nên nếu không có một góc học tập đàng hoàng, cậu sẽ khó mà tập trung được.
Có lẽ cần một cái kệ sách. Chắc chắn rồi. Kệ sách phải cao nhở, có nhiều ngăn để đựng sách giáo trình, tài liệu tham khảo và cả đống máy ảnh, ống kính nữa...
Ghế lười? Nghe hơi... trẻ con, nhưng có vẻ thoải mái thật. Một cái màu xám be thì sao ta?
Còn khu bếp. Dù đã được trang bị cơ bản, nhưng cần thêm một vài dụng cụ làm bếp nhỏ và quan trọng nhất là một bộ dao tốt.
Cậu gật gù với kế hoạch của mình, lấy điện thoại ra chụp nhanh vài tấm ảnh căn phòng để làm tài liệu tham khảo kích thước, rồi quyết định phải đi mua sắm ngay.
Seonghyeon quyết định bước xuống sân trong để tìm James hỏi đường đi. Khi cậu đi qua căn phòng ở tầng trệt, cánh cửa hình đang được mở hé và có tiếng cãi vã nhỏ vang ra từ đó.
"Em có nghe anh nói không Ahn Keonho? Màu trắng, màu đen và màu xám! Em có biết mấy cái màu đó không hả? — James đang gầm gừ, giọng điệu có vẻ khá là tức giận. — "Cái mớ lộn xộn trong tủ quần áo của em thật sự không khác gì cái hang động hết á???"
Trước mặt James là Keonho. Cậu nhóc hai tay hai bên cầm áo quần của mình, đôi môi bĩu ra và gương mặt thể hiện rõ sự phụng phịu của một đứa trẻ bị ép làm điều mình không thích. Chiếc mũ lưỡi trai mọi ngày đã được gỡ xuống, để lộ mái tóc nâu hơi rối bời của cậu nhóc.
"Nhưng mà em tìm đồ trong đó quen rồi! Giờ dọn lại tìm khó muốn chết á! Anh không hiểu thế nào là hỗn loạn có kiểm soát hả? – Keonho than vãn, giọng điệu chống chế cho luận điểm của bản.
Haa.. hỗn loạn có kiểm soát sao? Có cả định lý này à..
James lắc đầu: "Không nói nhiều. Một tiếng nữa anh kiểm tra!"
Keonho định tiếp tục than vãn thì thấy Seonghyeon đứng ngoài cửa. Mắt cậu nhóc sáng rực, như thể tìm thấy một lối thoát hiểm cấp kỳ.
"ANH SEONGHYEON!"
Keonho nhanh nhảu chạy ra, nắm lấy cánh tay Seonghyeon và xem nó như chiếc phao cứu lấy cái mạng quèn của bản thân.
"Anh tìm em có chuyện gì hả anh?"
"À anh, anh tìm anh James..."
Seonghyeon ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác khi thấy tia sụp đổ trong mắt cậu nhóc kia người cậu đến giải cứu không phải là nhỏ.
"Sao thế nhóc? Cần anh giúp chuyện gì hả?" — James hỏi.
"Dạ em tính hôm nay ra ngoài đi lựa một vài món nội thất mới. Mà do không rõ trên Seoul thường mọi người sẽ đến đâu để mua vậy ạ?
"Ahh, nội thất á?" — James khẽ nhăn mi tâm — "Thông thường anh hay đến Cheonam-dong ở Gangnam để mua sắm cho những món đó. Nhưng nó có lẽ sẽ không hợp với túi tiền của sinh viên lắm, anh nghĩ em nên qua bên Hannam-dong xem thử nha. Ở đó nhiều thứ thú vị lắm!".
"Dạ,.. À dạ, anh ơi cho em hỏi nếu đi đến đó thì cần phải xuống bao nhiêu trạ–"
"Em, em, em. Để em dẫn anh đi nha em biết đường nè!"
Keonho nhanh nhẹn bắt chợp lấy thời cơ mở đường thoát cho bản thân mình. Thằng nhóc còn cổ tay thủ thỉ vào tai bảo là anh ơi đồng ý đi nhé vì nếu không em sẽ chịu không nổi tiếng cằn nhằng của anh James mất.
James ở kế bên nghe thấy liền lườm nguýt qua thằng nhóc láu cá kia: "Anh nghe thấy hết đấy nhé? Thôi được rồi, đi cùng Seonghyeon đi. Coi như là đi mua đồ giúp bạn, nhưng nhớ hai tiếng phải về! Nếu không anh tịch thu máy chơi game của mày!"
"Thật hả anh James? Quá xá đã đi!" Keonho reo lên, ôm chầm lấy James một cái thật nhanh rồi quay sang lôi kéo Seonghyeon. "Anh Seonghyeon ơi, mình đi thôi hehe".
Hai người cùng nhau đi bộ đến khu phố tập trung các cửa hàng tiện ích gia đình và nội thất. Keonho liên tục nói chuyện trên suốt đoạn đường đi, từ chủ đề về bộ phim vừa xem, đến việc bạn cùng bàn vừa bị điểm kém, tất cả đều được cậu nhóc kể bằng một năng lượng dồi dào vô cùng mà Seonghyeon luôn tò mò cậu nhóc ấy có từ đâu.
Bước vào một cửa hàng nội thất lớn, Keonho lập tức bị thu hút bởi khu vực bán gối ôm và thú nhồi bông mềm mại, trong khi Seonghyeon lững thững đi về phía các kệ sách và bàn học. Seonghyeon dừng lại trước hai mẫu kệ sách: một loại mở hoàn toàn, và một loại có ngăn tủ đóng ở phía dưới.
"Anh đang phân vân à?" Keonho đã quay lại, đứng dựa vào một chiếc cột gần đó.
"Ừm. Cái kệ mở hoàn toàn kia tiện lợi hơn khi lấy sách, nhưng anh cần một ngăn tủ để cất máy ảnh và ống kính."
"Máy ảnh?" Keonho tiến lại gần, tò mò chỉ vào ngăn tủ. "Anh cần khóa lại sao? Em tưởng máy ảnh cứ để bên ngoài chứ ạ?"
"Đối với anh, nó không chỉ là một cái máy, nó là công cụ làm việc quan trọng nhất đó. Máy ảnh cần được bảo quản trong môi trường khô ráo, tránh ẩm mốc. Loại có cửa đóng sẽ giúp bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn tốt hơn. Hơn nữa, những vật dụng này khá đắt tiền, em biết mà." — Seonghyeon mỉm cười nhẹ, giải thích cho con cún đang tò mò nghe.
Keonho há hốc mồm: "Thế á?! Em cứ nghĩ máy ảnh chụp xong rồi thì cứ để đó thôi là xong..."
Seonghyeon bật cười. Sự hồn nhiên này thật sự rất dễ chịu đối với cậu, và Seonghyeon luôn sẵn lòng cho việc giải đáp mọi thứ cho người đối diện. Sau khi gật gù như thể đã hiểu được điều gì đó thì Keonho vỗ tay một cái:
"Em thấy anh nên chọn cái có ngăn tủ đó. Nhìn nó cũng trưởng thành hơn nữa. Hợp với anh."
Sau khi chốt được kệ sách, cả hai di chuyển qua bên khu ghế ngồi của cửa hàng. Vừa thấy gian hàng Keonho đã sà xuống một mẫu tester mà tận hưởng cảm giác êm ái đó.
"Anh tính mua ghế lười sao? Đã quá à, em từng xin anh James mua ghế này nhưng ảnh không cho vì bảo em sẽ nằm mãi trên đó thôi!" — Keonho lập tức nhảy vào một chiếc ghế lười màu cam chói lọi — "Anh mua cái này đi anh Seonghyeon! Nhìn vui mắt ghê"
"Không đâu, anh Juhoon bảo anh mua màu trung tính, để tránh làm rối mắt," Seonghyeon đáp, chọn một chiếc ghế lười màu xám tro đơn giản. "Màu trung tính sẽ dễ phối với mọi thứ trong phòng. Nó là một sự đầu tư lâu dài, em hiểu không?"
Keonho bĩu môi, lật người nằm sấp trên chiếc ghế lười màu cam: "Lâu dài? Anh Seonghyeon, anh mới là sinh viên năm nhất mà? Sống như thể anh sắp làm thủ thư ở thư viện Quốc gia ấy!"
"Anh thích sự gọn gàng và thuận mắt mà. Nên làm mọi thứ theo nguyên tắc thì sẽ dễ dàng hơn đấy Keonho à"— Seonghyeon đáp, giọng nửa đùa nửa thật, rồi quay sang ngắm một bình hoa trang trí đơn giản.
Lúc này, Keonho mới thực sự để ý đến sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Seonghyeon ngày hôm nay.
Keonho lật người lại, chống tay nhìn Seonghyeon đang cúi đầu xem xét chiếc bình hoa xiên vẹo nào đó. Keonho nhận ra, hôm nay, có lẽ vì thời tiết đã ấm lên, Seonghyeon đã cài gọn gàng mái tóc bằng một chiếc kính màu đen lên trán. Việc này làm lộ ra vầng trán thanh tú và tôn lên những đường nét góc cạnh, chín chắn trên gương mặt anh. Ngày đầu tiên Seonghyeon tới theo trí nhớ của cậu, tóc của anh để thả rũ xuống mềm mại trông hiền lắm.
"Ảnh ít nói ghê á ta!"
Keonho đã nghĩ như vậy khi lần đầu gặp người khách mới chuyển đến của anh James. Nên trông Seonghyeon hôm nay nhìn khá ngầu đó chứ.
Keonho cảm thấy hơi ngượng vì tự dưng lại nhìn chằm chằm vào người khác lâu như vậy. Seonghyeon với mái tóc gọn gàng trông trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn, nhưng cũng thu hút hơn rất nhiều. Cậu nhóc giật mình, vội vàng quay lăn đi, vờ nhìn vào một cái giá nến rỗng tuếch.
Đẹp trai mà hướng nội sao có bạn gái trời?
Seonghyeon bận bịu đi dọc theo một cái bàn dài ngắm nghía hàng trưng bày nên hoàn toàn không thấy được khung cảnh chiếc ghế lười màu cam bị ai đó lăn qua lăn lại đến nhàu nát.
"Xong rồi Keonho. Giờ mình đi khu vực đồ bếp nha, anh nghĩ mua một bộ dao tốt nữa là ổn."
Sau khi hoàn thành việc mua sắm, trời đã xế chiều. Vì khá kỹ tính nên Seonghyeon đi rất nhiều cửa hàng để xem xét rồi mới quyết định chọn được nên mua ở đâu. Mọi món đồ đều được giao cho chuyển phát nhanh để giao đến nhà nên cả hai hoàn toàn không phải lo việc bưng bê xách nặng nữa. Dẫu vậy Keonho ban đầu rất hào hứng nhưng cũng dần cạn đi năng lượng dưới cái nắng trưa sau một ngày dài. Trông cậu nhóc yểu xìu như một chú cún con cụp tai khiến Seonghyeon phụt cười. Cậu quay sang nói với Keonho:
"Cảm ơn Keonho hôm nay đã đi với anh nha. Cũng chiều rồi, em có muốn ăn kem trên đường về không?
Mắt Keonho sáng rực: "Ăn kem á? Đi chứ, đi thôi anh!"
Seonghyeon dẫn Keonho đến một tiệm kem Gelato khá nổi tiếng ở khu phố đó. Keonho dán mặt vào tủ kính bán kem, sự tập trung cao độ khiến cậu hoàn toàn quên mất sự mệt mỏi ban nãy.
"Kem vị Kim chi hầm là gì trời? Kem vị Canh đậu tương nữa?" — Keonh chỉ trỏ tay liên tục nhăn mặt — "Đ-đây là kem mặn hả trời?"
"Anh nghĩ họ đặt tên vì màu sắc giống thế cho thú vị thôi" — Seonghyeon nói. "Chẳng hạn như vị Canh đậu tượng thực chất là socola mà"
Keonho đếm ngón tay: "Thế thì em muốn thử vị Thịt bò nướng và vị Đảo Mùa Hè. Sau đó là vị Bánh gạo cay nữa! Tổng cộng là ba viên đi ạ!".
Seonghyeon mím môi nhìn một vòng trong tủ kính. Đúng là có thể tên được đặt vui theo món mặn nhưng nhìn những viên kem ngọt với cái tên như vậy quả thật cậu không thể mường tượng được vị của chúng.
"Anh nghĩ không nên gọi nhiều thế đâu. Hay, mình gọi một ly, hai viên ăn chung nhé? Vị lạ, lỡ không ngon thì lại bỏ uổng đấy!"
Keonho lập tức lắc đầu, áp sát mặt vào tấm kính, đôi mắt long lanh đầy tiếc nuối. "Không được! Em muốn thử hết cơ! Nhất là vị Thịt bò nướng á nghe lạ tai quá trời"
Seonghyeon cảm thấy mình cần phải thuyết phục cậu nhóc bướng bỉnh này. Cậu cúi người xuống một chút, sao cho tầm mắt ngang với Keonho đang dán chặt vào tủ kính.
"Ăn chung nha?" Seonghyeon hỏi, hạ giọng nhẹ nhàng, hơi nghiêng đầu. "Nha? Lỡ dở thì đỡ phí. Anh sẽ gọi vị Vani truyền thống và vị Đảo Mùa Hè của em."
Sự gần gũi đột ngột này, cùng với giọng nói dịu dàng và ánh mắt chăm chú của Seonghyeon, làm Keonho giật mình. Cậu nhóc lắp bắp đồng ý mà không cần suy nghĩ, mọi sự tiếc nuối về kem Thịt bò nướng dường như đã bay biến.
"D-dạ! Vâng... ăn chung ạ."
Cuối cùng, Seonghyeon gọi một ly kem hai viên: Vị Vani và vị Đảo Mùa Hè. Cả hai cùng đi bộ về nhà, Keonho nghiễm nhiên là người được cầm ly kem.
Keonho hào hứng múc một thìa đầy vị Đảo Mùa Hè đưa vào miệng. Khuôn mặt cậu nhóc lập tức méo xệch.
"Ẹ.. Vị gì mà... tanh tanh, giả giả thế này! Chả rõ là vị trái cây gì, chỉ thấy mùi đường và sữa đặc! — Keonho kêu lên thảm thiết.
Seonghyeon không nhịn được cười, vội vàng thử một chút vị Vani. "Vị Vani của anh cũng bình thường thôi. Chắc hôm nay cửa hàng này làm không ngon."
Keonho thở dài thườn thượt, nhìn ly kem đang tan chảy một cách tiếc nuối: "Đáng lẽ nếu ban nãy mình gọi ba viên chắc sẽ bù được vị này á!"
Seonghyeon lắc đầu, cố nhịn cười. "Em chắc không đó? Anh nghĩ may mắn là anh chỉ gọi có hai viên thôi. Lỡ em gọi ba viên thì em sẽ một mình ăn hết nếu nó dở và anh sẽ ăn mỗi vị Vani á".
Keonho suy nghĩ một lát, nhìn cái ly kem sắp hết với vẻ mặt như người vừa thoát chết trong gang tấc. "Ừm... anh nói cũng có lý. Thật may vì anh đã rủ em ăn chung một ly thôi đó.."
Seonghyeon nhìn nụ cười tươi rói của Keonho dưới ánh nắng chiều, cảm thấy thằng nhóc này đa dạng biểu cảm thật đấy. May mà hôm nay có Keonho đi cùng nên dù có chút mệt nhưng quả thật vẫn khá là vui so với đi một mình mua sắm.
Trên đường về, cả hai ghé thêm một cửa hàng tiện ích để mua vài món đồ lặt vặt theo sự vòi vĩnh của ai - cũng - biết - là - ai.
"Anh Seonghyeon ơi, anh có mua cái gì để giữ cửa cho nó không bị sập 'Ầm' một cái khi có gió lùa không? Phòng em hay bị sập cửa lắm, giật mình muốn chết luôn á." Keonho hỏi, tay cầm một cục chặn cửa bằng cao su hình chú chó sói ngộ nghĩnh.
Nhìn giống em thấy ghê.
Seonghyeon nhìn cục chặn cửa hình chú chó sói xám, rồi quay sang Keonho đang háo hức chờ đợi. "Ừm.. Thật ra cũng không hẳn là cần thiết đâu nếu em nhớ đóng cửa sau khi ra vào là được".
"..." — Keonho cong môi bất bình nhìn Seonghyeon — "Tới anh Martin hơn em hai tuổi cũng hổng già như anh nữa.."
"Anh vẫn dễ tính đó chứ" Seonghyeon đáp, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Dễ tính thì phải gọi kem ba viên mới đúng!" Keonho bĩu môi.
Seonghyeon chỉ lắc đầu mỉm cười, cảm thấy việc tranh cãi với Keonho về các vấn đề thẩm mỹ và 'quy tắc' là một cuộc tranh luận một chiều. Cậu nhận ra, Keonho chính là một phần của sự 'bất quy tắc' mà căn chung cư này mang lại. Keonho là âm thanh ồn ào, màu sắc ấm nóng và một chút xốc nổi đối lập hoàn toàn với sự yên tĩnh của nơi họ đang sống. Nhưng sự đối lập đó lại không hề gây khó chịu vì Seonghyoen cảm thấy cậu nhóc như một người kết nối vậy.
Khi về đến tòa nhà, Keonho nhanh chóng giúp Seonghyeon mang các món đồ vừa mua lên phòng. Mặc dù là người 'chơi thể thao dở' như lời Keonho nói, nhưng cậu nhóc vẫn tràn đầy năng lượng khi làm những việc vặt này.
"Anh James chưa về đâu, em có thừa thời gian để dọn tủ quần áo của mình!" Keonho tuyên bố, khuôn mặt rạng rỡ.
"Vậy thì cảm ơn em nhiều nhé, Keonho. Em về dọn phòng đi, nếu không anh James lại kiểm tra đó." Seonghyeon nói.
"Vâng! Mai em lại qua phòng anh chơi nha hehe em phụ anh sắp xếp lại đồ!" Keonho cười tươi, rồi đóng cửa phòng Seonghyeon lại.
Seonghyeon đứng giữa căn phòng đầy đủ hơn. Chiếc kệ sách mới được lắp ráp tạm thời dựa vào tường, chiếc ghế lười màu xám be nằm gọn gàng bên cạnh. Ánh nắng cuối ngày hắt vào qua khung cửa sổ, nhuộm vàng cả căn phòng.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế lười mới, cảm nhận sự mềm mại bao bọc cơ thể. Lần đầu tiên kể từ khi rời Daejeon, Seonghyeon cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Căn phòng này, với hương thơm dịu mát của tinh dầu, và sự ấm áp từ những người hàng xóm mới, đặc biệt là sự ồn ào, nhiệt tình của cậu nhóc Keonho, đã tạo nên một cảm giác an toàn và ổn định mà cậu luôn tìm kiếm.
Seonghyeon đưa tay lên vuốt nhẹ chiếc kính xước trên trán. Cậu hướng nội và cần sự tĩnh lặng, nhưng có lẽ, cuộc sống này sẽ không còn nhàm chán nữa, nhờ có những người bạn mới, và sẽ có người luôn sẵn sàng mang đến một ly kem hai viên cùng những cuộc trò chuyện không hồi kết với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com