Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;


Lại thật gần chiếc gương, Ánh Quỳnh nhẹ nghiêng mình dùng những cây son ban nãy còn đương trên môi mình, viết lên cái tên của em lên mặt kính-thứ vốn thuộc bàn trang điểm của Minh Hằng.

"Làm gì thế?"
"Đánh dấu chủ quyền."

Môi nhẹ thoáng một cái cong khẽ, Minh Hằng để Ánh Quỳnh viết lách chán chê. Rồi khi em xoay người, nhấc cả thân con đàn bà ả yêu lên bàn. Gò ép Ánh Quỳnh ngồi lên bàn trang điểm.

Thớ da thịt trắng nõn lồ lộ vì quần áo xộc xệch, mùi thơm ngát của loại nước hoa đắt đỏ-thứ Minh Hằng cất công dành cả ngày lựa chọn, cũng đã xứng danh với cái giá của nó.

"Từ khi nào mà ghen tuông thế?"
"Từ khi quen chị đấy."

Lớp son môi mờ dần; nhưng, không phải lớp son trên kính mà trên môi em. Nhạt nhòa vì cái hôn nghiền ngẫm của Minh Hằng, tham lam-quyến luyến lấy nơi đỏ mộng như quả anh đào. Ngào ngạt, đẫm nước.

"Này, người nổi tiếng."
Minh Hằng bỗng rời khỏi cánh anh đào kia, đôi mắt long lanh niềm vui thích. Ả mân mê mái tóc trắng phủ qua vai Ánh Quỳnh, buông lời đùa giỡn:
"Mới lên trang nhất có mấy mặt báo thôi mà liều thế? Không sợ bị đám phóng viên ngoài kia phát giác ra à?"

Vừa nói, Minh Hằng vừa liếc về phía cánh cửa khép kín kia giả bộ như ả đang dè chừng lắm, cốt là để khích lệ cái thú hiếu thắng trong em.

Thở vồn vã, em quay gương mặt ửng hổng đi. Đáy mắt đã ngập ngựa ái tình cùng cơn khó thở mới chớm xuất hiện.

Minh Hằng cười mỉm, hôn lên nơi vết son lem lấm.

"Hôn."

Cuộn xoáy trong thứ ái tình thầm kín, từ bàn trang điểm, ả o ép thân em trên chiếc sofa con con đặt trong góc. Bộ đồ diễn lấp lánh kim tuyến giờ chỉ là thứ vải vô giá trị hòng che đi thứ quý giá trực sự đằng sau, ả thẳng tay trút bỏ.
"Vết tích của em từ bữa tiệc hôm trước vẫn còn cơ đấy."
Ánh Quỳnh tủm tỉm, đụng chạm lên nơi có vết hồng đo đỏ dần phai. Minh Hằng miết nhẹ ngón tay mình lên eo em.

"Ừ, nhờ ơn em." ả rướn người dậy, nhìn vào dấu yêu trên thân mình mà khẽ trách phạt. "Một tháng rồi chị không thể diện được đồ stylist đưa cho, nhờ ơn em cả."

"Vậy là em thành công rồi. Thành công, giấu chị cho riêng mình."

Hôn lên những vết hoan ái đã cũ và dần mờ đi. Bên dưới lớp váy cũn cỡn là bàn tay Minh Hằng đương sờ soạng-cùng nhau đắm chìm vào đoạn cuồng tình.
_____________________________
Trả hàng cho Đồng Minh con-Mình đông con
_2:19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com