Chap 2
James có một sở thích, đó là đi stalk fan của chính mình. Anh luôn tò mò về các group chat nơi vòng fan, muốn biết được họ đang bàn luận về thứ gì, vì vậy trên mọi nền tảng anh đều có clone để tiện "theo dõi" fan mình.
Fan fiction thì James cũng có biết tới, thậm chí còn từng đọc qua, đa số thì anh toàn đọc những bộ cực kì hot, được giới thiệu trên các nền tảng công cộng hơn như X chẳng hạn. Nhìn chung thì anh đánh giá cao các bộ fic hot đó vì dù sao đạt được đến độ nhiều người yêu thích và sẵn sàng recommended là điều rất hiếm rồi.
Hoá ra khi nằm trên giường lướt mạng xã hội như mọi khi, James vô tình lướt thấy một bài đăng về fan của mình đang khóc lóc vì chiếc fanfic yêu thích được tác giả thông báo là drop vô thời hạn. Bài đăng này rất hot, đa số comment đều là sự bất ngờ cũng như tiếc nuối. Trùng hợp thế nào đây lại là truyện mà fan viết cho anh với Keonho.
James đương nhiên là bất ngờ rồi. Anh bất ngờ vì không hiểu sao đầy dẫy fanfic ngoài kia mà fan mình lại phải khóc thương có phần hơi lố trên mạng xã hội như vậy. Bất ngờ hơn là không ngờ có cả fanfic được viết cho anh với Keonho.
Fan fiction thì James cũng có biết tới, thậm chí còn từng đọc qua, đa số thì anh toàn đọc những bộ cực kì hot, được giới thiệu trên các nền tảng công cộng hơn như X chẳng hạn. Nhờ vậy mà anh nhận ra một điều là couple càng hot thì các fic sẽ có nhiều người đọc hơn. Anh đọc không nhiều, chỉ lướt qua xem cốt truyện triển khai như nào thôi, và nhận ra rằng có vẻ fan thích ship mình với Martin và Juhoon nhất. Seonghyeon cũng có nhiều fic nhưng Keonho thì lại ít đến lạ.
Anh cũng có ngẫm lại: "Phải chăng mình và nhóc Keonho ít tương tác với nhau quá hay sao mà fan không ship vậy?", rồi sau một hồi lục lọi các thanh tìm kiếm tứ phía thì anh nhận ra rằng "À, thì ra đa số fan nghĩ mình và Keonho như 2 cha con". Đó cũng chính xác là điều anh luôn nghĩ tới.
Về căn bản thì James gặp Keonho lúc đó thì anh là một người đã nhiều vết thương lòng, còn cậu nhóc lúc bấy giờ còn học cấp 1, cấp 2 kia thì quá đỗi ngây thơ và vô tư, chỉ thuần là một trang giấy trắng có thể dễ dàng bị vấy bẩn. Vì vậy, bản năng của một người bảo vệ, người dẫn lối thúc đẩy James luôn luôn yêu thương vào bao dung với Keonho, mặc dù Keonho không thực sự mong manh như vậy.
Quay trở lại thực tại, vậy là bây giờ anh đang xuyên vào chap đầu của fanfic và giờ thậm chí còn không biết làm sao thoát ra. Thú thực đang đọc được một nửa chap thì cơn buồn ngủ bỗng chợt kéo tới thế nào lại khiến anh gục ngay tại chỗ, để dở chương truyện còn đọc chưa xong.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có một âm thanh lạ xuất hiện trong đầu anh.
"Xin chào cậu James, tôi là hệ thống của truyện này. Thú thực tôi không có ý lôi cậu vào thế giới khác như này đâu, nhưng mà cậu biết đó tôi là hệ thống trợ ký kiểm soát truyện, chủ nhân của tôi là tác giả của cái fanfic này. Thật ra cô ấy đã drop truyện rồi, tôi đọc được suy nghĩ rằng cô ấy rất không biết phải làm sao để truyện được viết tiếp , cô ấy đã cạn kiệt ý tưởng rồi."
"Vậy tại sao tôi lại ở đây, mau đưa tôi quay về thế giới của tôi mau" - James không còn bị cái mê man kéo dài nữa mà dần chuyển qua sự tức giận trong lòng.
"Ấy ấy, cậu nghe tôi kể nốt nè. Cậu không biết đâu các hệ thống truyện như tôi hàng tháng đều có KPI mà các web hoặc các app dành riêng cho fanfic đặt ra. Chúng tôi không chỉ đua nhau về số view của truyện, hay độ yêu thích mà còn tính cả mức độ hoàn thành của truyện. Cậu biết đó, tôi là hệ thống phụ trách tag "keonjames", trong số các truyện của nhóm các cậu, tôi là người đẻ muộn nhất cũng là người ít hoàn thành KPI nhất. Thật sự mãi cho tới khi tác giả truyện này đăng tải những chương đầu tiên, tôi mới được nếm mùi của việc hoàn thành KPI như nào."
"Nhưng có thông báo drop truyện vô thời hạn rồi" - James tiếp lời.
"Vâng, chính vì chủ nhân đã drop truyện nên chắc chắn tôi sẽ không thể hoàn thành được KPI tháng này. Nhờ bộ truyện này mà tôi cũng được các trung tâm kiếm soát khen thưởng, đây là lần đầu tôi đạt được, thật sự không muốn quay bị sếp chửi và nợ KPI nữa."
"Vậy nên tôi bị hút vào thế giới này?"
"Tôi thật sự xin lỗi thưa cậu James. Ban đầu tôi không có ý định đó đâu ạ, tôi chỉ là vô tình biết được cậu truy cập vào truyện này nên tôi đã nghĩ cậu sẽ có thể cứu được tôi ạ."
"Tôi cứu ông vậy ai cứu tôi?"
"À việc này thì rất đơn giản với cậu James thôi ạ, vì tác giả đã để tag HE ở truyện nên kết truyện cậu với cậu Keonho về với nhau là được ạ. Điều này với cậu James chẳng phải dễ như chở bàn tay hay sao!"
"Nhưng tôi không yêu em ý, em ý cũng không yêu nhau." - James thẳng thắn đáp lại.
"Vậy sao cậu lại đọc fanfic của cậu với cậu Keonho?" - Hệ thống cũng không khỏi bất ngờ, xem ra con đường tới danh hiệu nhân viên xuất sắc có vẻ gian nan rồi.
"Ờ.... thì.... tò mò ấy mà." James không khỏi ngượng ngùng mà trả lời. Không ngờ chỉ vì vài phút giây tò mò nơi vòng fan mà cuối cùng anh lại thành vai chính trong bộ truyện giả tưởng nào đó, thậm chí còn là yêu đương với em trai cùng nhóm.
"Nhìn chung thì vẫn phải đến với cậu Keonho ạ. Cậu James cứ bình tĩnh ạ. Thời gian trong fanfic được tính bằng chap và độ dài của truyện ạ. Truyện càng dài thì thời gian mất đi bên ngoài càng dài, cũng giống như cách người đọc lướt qua từng con chữ vậy đó, những bộ dài 70-80 chap thì tốn vài 10 tiếng liên tục đọc ạ. Tức là cậu với cậu Keonho phải nhanh chóng tiến tới với nhau thì khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chỉ tốn có một giấc ngủ tới sáng thôi."
"Vậy nếu mãi mãi không thành đôi?"
"Thì thời gian ngoài đời thực cũng như vậy mà mất đi thôi ạ. Hệ thống bên thế giới của cậu sẽ cài đặt trạng thái "vô hình" vào người cậu, sẽ không có ai còn nhớ tới sự tồn tại của cậu chỉ khi cậu có mặt ở thế giới đó một lần nữa."
"Cút đi, đồ tồi." Nhìn chung thì giờ James đang chỉ còn 1 con đường để sống, và phải tìm mọi cách nhanh nhất để nắm trọn trái tim Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com