Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kuro x gorilla (oneside mowgli x kuro )

jaeha thở dài, cổ họng nó khô khốc, nó rời khỏi máy tính của mình rồi đi xuống bếp nhanh chân lấy chai nước. vừa xuống đến nơi đã thấy ai đó ngồi trên bàn ăn với tô mì đã ăn sạch đang chúi đầu vào bấm liên tục điện thoại của mình, jaeha lấy làm lạ liền đánh tiếng hỏi.

- seohaeng hyung... anh bảo tối nay sẽ ra ngoài mà?

- đổi ý rồi, không đi nữa.

giọng lee seohaeng lạnh tanh lại có hơi chút bực dọc, jaeha liền đoán ra là có chuyện rồi, cũng không có gì là lạ nữa. còn chuyện gì khác ngoài valentine mà là bị người yêu giận nữa, seohaeng từ sáng đã tuyên bố tối nay anh sẽ đi hẹn hò với bạn trai bọn FA chúng mày không cần phải ghen tị. jongik ngồi gần đó xỏ giày chuẩn bị ra ngoài uống với đám bạn, nhịn không nổi mà khúc khích cười ông anh già nhà mình, giờ thì ai mới phải ở nhà húp mì đây.

- anh beomhyun lại giận nữa phải không?

jaeha nhỏ giọng hỏi, seohaeng thì lại không nỡ xuống tay với thằng nhóc nhỏ xíu kia như vừa bốp lên đầu tên jongik nên chỉ nhanh chóng gật đầu qua loa. nó cũng không dám hỏi nguyên nhân hay nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ về phòng.

jaeha lôi từ trong tủ đầu giường ra một cái hộp nhỏ được gói ghém kĩ càng, cắn nhẹ lên môi rồi thở dài. nó là chẳng bao giờ nghĩ sẽ dám tặng món quà này cả, chỉ dám đợi có người tối nay ra khỏi nhà rồi lén đặt ở dưới gối một cách lén lút. đúng là lee jaeha đã đem lòng thương đơn phương lee seohaeng đội mình từ rất lâu, nhưng ngặt một nỗi là lee seohaeng lại có mối tình kéo dài hơn 3 năm với anh kang beomhyun của đội người khác. ngay từ khi mới vào đội jaeha đã cảm nắng thinh thích người ta, lúc đó chẳng ai nói gì seohaeng là hoa đã có chủ, trong lòng cậu nhóc lúc đó nuôi nấng một ít hi vọng. cho đến dạo tối nào cũng thấy anh beomhyun đến kí túc xá freecs dọn dẹp đồ đạc hộ cho người kia rồi cả hai người cùng nhau ra ngoài đến gần sáng mới thấy về. khi ấy dayoon mới mặc nhiên trả lời hai người ấy cặp bồ cặp bịch từ khi còn ở rox rồi, giờ tuy mỗi người một đội nhưng mà vẫn quấn nhau miết. jaeha lúc đó cảm thấy muốn chui đầu xuống đất, trời ơi thật là xấu hổ quá đi mất.

từ lúc đó jaeha đã cố gắng tự dặn bản thân phải quên cái tình cảm ngu ngốc này đi, thế nhưng vẫn là lỗi do lee seohaeng mà mọi thứ thật là khó khăn. mỗi lần đứng gần jaeha lại giật mình bởi từ đâu có người nhảy đến ôm lấy mình từ phía sau, mấy lần lại còn bò cả lên giường nó rồi ôm sát rịt, còn muôn vàn cử chỉ thân mật khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhóc đập điên loạn. thì thật ra lee seohaeng cũng là loại người thích skinship thật, nhưng jaeha luôn có cảm giác rất đặc biệt mỗi khi người kia gần gũi với mình.

- ya lee jaeha, đang làm gì đấy?

nó giật mình như muốn rớt tim ra ngoài, luống cuống giấu đi hộp quà rồi quay lại nhìn người với giọng nói trầm ấm kia.

- không... không làm gì...

- ra ngoài với anh tí đi, hôm nay mà ở nhà thì thật bức bối.

những lời nói kia giống như là khiến nó vỡ oà, nó gần như không thể tin được những điều đó là sự thật. nó chỉ đứng hình tròn mắt vài giây đầu rồi nhanh chóng cố lấy lại bình tĩnh mà gật đầu nhanh chóng.

- vậy chuẩn bị đi, anh xuống lấy xe trước, gặp ở cổng nha.

anh ngắn gọn nói rồi đi ra ngoài trước, bỏ lại một lee jaeha đang giãy giụa trên giường. nó cố tát tát vào hai bên má tỉnh táo lại rồi lao đến tủ quần áo chọn ra bộ sạch sẽ tươm tất nhất mặc vào. vội vội vàng vàng tắt hết đèn trong gaming house chẳng còn ai, nó phóng như bay xuống thang máy nhưng khi thang vừa mở ra và cậu bước ra ngoài đã nghe tiếng la thất thanh.

- YA ĐỒ CHẾT TIỆT LEE SEOHAENG!

jaeha liền nhận ra được giọng nói đó là của ai, sau đó là tiếng mở cửa xe và giọng của một cậu người khác đầy khổ sở.

- beomhyun hyung say rồi cứ đòi đến đây bắt anh đấy, anh làm ơn giải quyết hộ em với.

thằng nhóc wangho tội nghiệp hai tay giữ lấy người đang say xỉn đứng còn không vững đang khoác lên vai mình. vừa nhìn thấy seohaeng kia bước ra, lập tức người kia điên cuồng lao vào đấm đá túi bụi. jaeha hoảng hồn định can ngăn nhưng wangho vừa tự xoa xoa cái lưng mỏi nhừ vừa cản nó lại.

- mình quen chuyện này rồi, cứ để hai ổng tự giải quyết đi.

nó định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại cứng họng, jaeha biết lúc này là lúc mình cần làm gì đó, mọi thứ đã thật sự rất gần rồi mà. thế là nó thu hết can đảm chạy tới trước mặt hai người đang lộn xộn kia.

- seohaeng hyung, em xuống rồi đây...

beomhyun chớp chớp mắt nhìn thằng nhóc rồi quay sang seohaeng.

- cậu làm sao? chán tôi rồi muốn tìm trai trẻ thịt tươi chứ gì?

- nói gì vậy? mình chỉ coi jaeha là em trai thôi.

jaeha khi đó cảm giác muốn tìm một cái lỗ dưới đất mà tự chôn mình đi, cảm giác không khác gì một tên ngốc trong một tình cảnh không thể nực cười hơn được nữa.

beomhyun thụi vào vai seohaeng một hồi nhưng anh chẳng có ý gì là cản cậu lại, được một lúc sau thì bỗng thấy vai cậu bắt đầu run lên khiến anh cảm thấy hơi hoảng. seohaeng nhìn qua phía jaeha gấp rút khẩn thiết, như thể chờ nó nói điều cần phải nói.

- beomhyun hyung... em xin lỗi... em... do scrim trễ nên huấn luyện viên bảo anh ấy chở em đi ăn thôi mà. anh đừng hiểu lầm mà.

jaeha líu ríu gấp rút nói.

- beomhyun a~ cậu đừng khóc, là lỗi của mình mà, cậu cứ đánh mình đi.

- ai... ai thèm đánh cậu chứ, hức hức.

seohaeng kéo lấy tay beomhyun rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng mặc cho cậu cố gắng giãy ra thế nào. suốt những năm bên nhau, anh lúc nào cũng là người thật vô tâm, cậu ngược lại lại để ý lại nhạy cảm với tất cả mọi thứ. seohaeng là biết bản thân mình yêu người kia nhiều đến thế nào, nhưng đến lúc nhận ra đã làm tổn thương người kia thì đã không thể ngăn lại cơn giận dỗi lôi đình của beomhyun.

beomhyun đã rất háo hức cho ngày hôm nay, cậu tự tay đặt nhà hàng cho bọn họ, lựa một bộ áo quần mới tinh vừa mua. anh thì chẳng để tâm gì nhiều, cuối cùng là chẳng nhớ là ghé kí túc xá kingzone đón cậu hay là đợi cậu qua nhà, rốt cuộc là để cuộc hẹn chưng hửng khiến beomhyun nổi điên lên đòi dẹp hết không lễ lộc không yêu đương gì nữa hết.

- là do đầu óc tớ u mê ngu ngốc, lần sau tớ không vậy nữa.

wangho thấy ông anh nhà mình cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn trong vòng ôm của người kia thì thở phào, quay sang jaeha đứng cạnh đắc ý bảo.

- tôi đã bảo mà, hai người họ cãi nhau như cơm bữa mà có bao giờ giận nhau hơn 1 ngày được đâu.

từ ngày ở rox wangho chẳng phải là còn thường xuyên phải chịu đựng cảnh này sao, giờ cũng chỉ biết nhún vai cười trừ. jaeha vẫn còn chưa vượt qua cơn hoảng, mắt cụp xuống nhưng vẫn cố gắng gượng lên nụ cười.

- mà làm hoà xong thể nào cũng diễn trò tình cảm, nhắm mắt vào đi còn kịp.

chưa kịp nghe xong lời cảnh báo của wangho, jaeha đã bủn rủn tay chân đổ mồ hôi hột nhìn đội trưởng nhà nó ôm lấy mặt đội trưởng nhà người ta rồi hôn khắp lên mặt. wangho vội lấy tay che mắt gục đầu xuống đâu đó vang lên tiếng chửi thề cảm thán. beomhyun đang say lắm rồi một nhịp xoay chuyển từ giận dỗi điên đảo sang ngay chế độ dựa dẫm nhõng nhẽo. seohaeng liền phải vác con mèo nhỏ đang say mèm của mình lên nhà rồi thả cho wangho về.

xong là wangho chỉ cần nghe tới thế là ba chân bốn cẳng chuồn trước để lại jaeha lạc lõng ngó ngơ không biết làm gì rồi lò dò đi theo sau hai người kia lên nhà. lee seohaeng ngồi hổm xuống để beomhyun leo lên lưng rồi bồng bồng cõng cõng con sâu rượu leo lên đến tận phòng. huấn luyện viên trưởng bế tắc lắm cuối cùng cũng phải đồng ý cho hai đứa ở cùng nhưng bắt phải ra phòng khách mà ngủ. chui vào phòng xong là lại hứng chí làm mấy chuyện đồi bại thì còn gì là làm gương cho bọn trẻ con nữa. thế nhưng đem trưng bày một cặp yêu đương thế này ở giữa nhà quả thật khiến người ta muốn hỏng mắt.

-

jaeha thở dài một tiếng rồi lại ném hộp quà của mình vào trong góc, seohaeng cảm thấy áy náy gãi đầu rồi gõ nhẹ cánh cửa mở trong phòng nó báo sự có mặt của mình.

- anh xin lỗi nha jaeha, làm phiền em rồi. em ổn chứ?

- em... dĩ nhiên là ổn.

thằng nhóc gầy gò chầm chậm quay lại như cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nó cố gắng nặn ra một nụ cười chứng tỏ rằng mình ổn với seohaeng hyung. nó nhanh chóng đuổi người kia ra ngoài rồi tiến vào giường ngã xuống một cách mệt mỏi.

lee seohaeng không phải không biết jaeha thích mình. anh cũng thích thằng bé, chỉ là không giống như tình cảm anh dành cho beomhyun. anh đúng là thích xoa đầu nó, mặc nhiên đối xử với nó tốt hơn những đứa nhóc còn lại ở afreeca, nhưng đó tuyệt đối không phải tình cảm yêu đương như với beomhyun.

lee jaeha không phải nó không nhận ra mình là không có cửa chen vào được giữa seohaeng và beomhyun, vị trí của mình ở đâu nó là người rõ nhất. tất cả những dịu dàng thân mật mà anh dành cho nó cuối cùng chỉ đọng lại như một ảo tưởng của riêng mình, giờ đây tất cả như hiện thực hiện ra trước mắt cay đắng đến đau lòng.

jaeha nghe ngoài trời tiếng mưa nhột nhạt của những ngày giao mùa. bên ngoài kia seohaeng nhẹ nhàng kéo beomhyun vào lòng trên ghế sofa khi quấn một lớp chăn mỏng qua vai hai người, ấm áp ngắm mưa đêm qua ô cửa. còn với jaeha, đó như chính là mối tình đầu đơn phương nhức nhối, rét mướt và vô tình. nó biết mình cần phải chạy trốn cơn mưa tìm một nơi trú núp, nhưng chẳng hiểu sao cứ đứng ngẩn ngơ như một tên ngốc rồi lại chỉ biết run lên vì lạnh mà thôi. nó vùi đầu vào gối mình, cảm thấy khoé mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com