Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng Giêng

“Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây

Nam mô di bố phụ…”

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc radio cũ vào một buổi chiều cuối năm, khi gió thì cứ thổi hun hút qua hàng cây dừa sau nhà.

Trụ Hiện thì vẫn đang ngồi vá lại chiếc áo đã sờn cũ. Thì bỗng kim khẽ trượt, đâm vào đầu ngón tay cô. Nhìn giọt máu đang rỉ ra máu chảy từ từ trên đầu ngón tay. Cô nhìn nó rất lâu, rồi Trụ Hiền cười nhẹ vì cô biết tim mình cũng đang như thế — rỉ máu một cách âm thầm, đau đớn không ai hay.

.
.
.
Trụ Hiện quen Thừa Hoan vào một năm mà cả hai còn chưa kịp hiểu rằng có những tình cảm, dù chân thành đến đâu, cũng không được quyền tồn tại. Thừa Hoan đến nhẹ như gió sông — hiền, trầm, và luôn mang theo ánh mắt dịu dàng khiến người đối diện lỡ bước lúc nào không hay.

Họ không yêu nhau vội vàng.

Họ thương nhau rất chậm.

Chậm như con kiến leo dây — từng chút, từng chút một, vừa leo vừa run, sợ chỉ cần trượt chân là rơi xuống không kịp bám vào.

Thừa Hoan thương Trụ Hiện bằng những điều nhỏ nhặt, người ngoài nhìn vào thì luôn nghĩ đây sao gọi là yêu. Nhớ rõ Trụ Hiện sợ lạnh, nhớ rõ Trụ Hiện hay đau đầu mỗi khi trời trở gió vì căn bệnh của mình, nhớ cả thói quen im lặng khi buồn. Có lần ngồi kế bên nhau, Hoan nói rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:

“Ở bên Hiện, em mới thấy mình được thở.”

Trụ Hiện không trả lời. Cô chỉ quay đi, vì nếu quay lại, ánh mắt cô sẽ phản bội cả hai.

“Hữu duyên mà thiên lý ngộ

Nam mô di bố phụ…”

Có duyên nên gặp rồi yêu, dù biết trước là không thể đi xa.

Ra giêng năm ấy đến nhanh hơn Trụ Hiện tưởng. Làng bắt đầu rộn ràng chuyện cưới xin. Người ta nói ra giêng cưới là có phước, là mở đầu cho cả đời đủ đầy.

Và rồi Thừa Hoan cũng sắp cưới.

Tin ấy đến với Trụ Hiện nhẹ tênh, như một lời nhắc muộn màng rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng thuộc về người yêu thật lòng nhất.

Đêm trước ngày cưới, Thừa Hoan đến tìm Trụ Hiện. Không son phấn, không áo mới. Chỉ là Thừa Hoan của những ngày cũ — người từng nắm tay Trụ Hiện ở góc sông nhỏ rất chặt mỗi khi sợ mất nhau.

“Em thương chị,” Thừa Hoan nói, giọng vỡ ra, “thương nhiều lắm.”

Trụ Hiện gật đầu.

“Chị biết.”

“Em không muốn rời bỏ chị,” Thừa Hoan vừa ôm vừa khóc, “ chỉ là… là không dám mang chị theo.”

Câu nói ấy như một nhát dao chậm. Không giết chết ngay, chỉ để đau cả đời.

Hai người ôm nhau trong căn phòng tối. Không hứa hẹn. Không oán trách. Vì họ đều hiểu — nếu yêu đủ sâu, thì trách móc chỉ làm đau thêm.

Ngày cưới, trời trong xanh đến tàn nhẫn.

Trụ Hiện đứng từ xa, nhìn Thừa Hoan trong bộ áo cưới. Đẹp. Nhưng không còn thuộc về Trụ Hiện nữa. Trong tiếng nhạc rộn ràng, câu hát cũ vang lên:

“Gặp mặt nhau đây chốn này

Hò hẹn thủy chung sắc son

Nam mô di bố phạn…”

Trụ Hiện bật cười, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

Hò hẹn có.

Thủy chung có.

Chỉ là không thể đi cùng nhau đến cuối.

Những năm sau đó, Thừa Hoan vẫn còn. Vẫn sống. Vẫn thỉnh thoảng ghé qua, hỏi Trụ Hiện sống có ổn không. Ánh mắt vẫn đầy thương, chỉ là không còn quyền yêu.

Cho đến một ngày cuối năm.

Thừa Hoan mất.

Tin đến rất nhẹ. Nhẹ như cách em từng rời khỏi đời Trụ Hiện. Không ai gọi Trụ Hiện đến bệnh viện. Không ai cho Trụ Hiện nắm tay lần cuối. Trong cả một đời của Thừa Hoan, Trụ Hiện chưa từng có một danh xưng.

Đám tang đông người. Trụ Hiện đứng lẫn trong đám đông, như một người dưng. Nhìn di ảnh, cô thì thầm trong lòng:

“Hoan à… lần này em đi thiệt rồi.”

Về đến nhà, trời đã tối. Căn nhà im lặng đến đáng sợ. Trụ Hiện bật radio lên, chỉ để có chút âm thanh cho đỡ trống trải.

Và rồi…

Ra giêng anh cưới em…

Trụ Hiện sững người.

Cô không tắt. Cũng không né. Chỉ ngồi đó, để tiếng nhạc xát muối vào những ký ức chưa bao giờ lành miệng. Nước mắt rơi không kiểm soát.

Hồi đó, Trụ Hiện từng nghĩ:

Ít ra em vẫn còn sống. Ít ra mình vẫn biết em đang ở đâu.

Bây giờ thì không còn nữa.

“Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây

Nam mô di bố phụ…”

Trụ Hiện ôm lấy ngực mình, lần đầu tiên trong đời khóc như một đứa trẻ. Khóc cho tình yêu không tên. Khóc cho người thương mình nhất mà cả đời không được gọi là của nhau.

Đêm đó, Trụ Hiện nói với khoảng không:

“Hoan à… nếu có kiếp sau, mình đừng gặp nhau nữa. Gặp rồi, thương rồi, đau quá.”

Ngoài kia, gió thổi qua hàng dừa. Không ai trả lời.

Ra giêng năm sau, người ta vẫn cưới nhau.

Bài hát cũ vẫn vang lên.

Còn Trụ Hiện, sống tiếp — mang theo một tình yêu không trọn vẹn,nhưng chưa từng giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com