Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sáng hôm sau khi những tia nắng sớm đã len lỏi xuyên qua kẽ hở của tấm rèm che cửa sổ

Beomgyu là người bị đánh thức trước, toàn thân anh đau ê ẩm sau "địa chấn" đêm qua. Không ngờ rằng Taehyun ngày thường tỏ vẻ nhạt nhẽo lầm lì một cục vậy thôi mà khi lâm trận không khác gì một con sư tử bị bỏ đói. Hại anh thân dưới giờ như muốn nứt ra

Mai là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng anh được ở bên cạnh Taehyun, anh sắp phải rời xa cậu.

Beomgyu đã muốn được vào trong giấc mơ của Taehyun một lần, anh sẽ van xin người đã ban điều ước cho cậu làm ơn hãy cho anh ở lại bên cạnh cậu mãi mãi, nhưng...

"Không thể"

Giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt, chảy xuống chiếc gối đang nằm. Beomgyu đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu để nhớ rõ từng đường nét không sai sót một chút, cho dù là một chút nhỏ nào

Taehyun chợt mở mắt làm anh giật mình, anh rụt tay mình lại, mặt quay sang chỗ khác

"Gấu yêu mới sáng sớm lại mít ướt rồi à? Sao thế"

"Không có"

Cậu vươn người tới ôm anh chặt vào lòng

"Người phải khóc đáng lẽ ra là em mới đúng, tình yêu của cả cuộc đời còn lại của em trong kiếp này chỉ dành cho riêng mình anh thôi"
"Chẳng ai muốn nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt cả, em cũng thế. Cho nên em không muốn Gyu khóc"

Taehyun càng nói, Beomgyu lại càng nấc to

"Anh sẽ không khóc nữa, Taehyunie cũng phải hứa với anh, không được quên anh đâu!" Anh quay người lại đối diện với Taehyun

Cậu gật đầu, giơ ba ngón tay ra trước mặt

"Xin thề với trời, Kang Taehyun sẽ không bao giờ quên cục nợ Choi Beomgyu. Nếu tôi dám một giây phút nào không nghĩ đến anh ấy, sẽ bị sét đ...."

"Ah ah! Thôi nói linh tinh đi" Anh vội gập 3 ngón tay thề thốt của Taehyun xuống

"Thôi được rồi, cứ nằm đây mãi như vậy thế hôm nay không muốn đi hẹn hò với em đấy à!"

Taehyun rời khỏi cái ôm, cậu ngồi dậy bế anh vào phòng tắm

"A-anh tự đi được mà"

"Chắc chứ?" Cậu nhìn Beomgyu bằng ánh mắt không thể trong sáng nổi

"Này!!" Beomgyu đánh vào ngực cậu

"Hôm nay baby muốn đi đâu?"

"Hai ngày trước đều đi đến nơi anh thích, hôm nay đi đến nơi nào bảo bối muốn đi"

"Miễn là đi cùng anh thì nơi nào với em cũng là thiên đường" Taehyun cúi xuống cạ đầu mũi mình vào mũi anh

"Hứ, từ bao giờ mà giỏi nói mấy câu sến sẩm vậy hả"

Sau một hồi suy nghĩ về sở thích của Taehyun, cuối cùng cậu quyết định ở nhà cùng anh nấu nướng

Cả hai đến siêu thị mua một ít thức ăn, nói là một ít thật ra Beomgyu đòi mua cả núi đồ, chất hẳn ba chiếc xe đẩy lớn. Anh muốn lắp đầy tủ lạnh của Taehyun trước khi rời đi, dù cậu là một đầu bếp hạng A nhưng lại rất lười tự nấu ăn, thế nên ngày đầu Beomgyu xuất hiện mở tủ lạnh ra nó đã mọc rêu bên trong luôn rồi.

Sau đó cả hai về nhà rồi cùng nhau mở một buổi tiệc nướng nhỏ phía sau khuôn viên

"Taehyunie từ sau phải chăm chỉ nấu mà ăn vào nhé"

"Ngoài thời gian ở nhà hàng ra thì em không có một tí hứng thú gì về việc đó"

"Anh không cho phép ăn đồ ăn bên ngoài, không tốt cho sức khỏe của em đâu!"

"Được rồi em sẽ cố gắng"

"Bảo bối ngoan lắm, hứa với anh là em sẽ không bỏ bữa cho dù công việc có bận đến thế nào đi chăng nữa"

"Em biết rồi mà~" Taehyun gật đầu nhưng sống mũi lại thấy cay cay

"Lại nữa rồi" Beomgyu chu chu môi

Cả hai ăn uống xong rồi ôm ấp nhau ở sofa xem tivi, cùng ăn trái cây tráng miệng

"Có ngon không?" Taehyun đưa miếng táo lên miệng anh

"Được bảo bối đút cho thì cái gì cũng ngon"

Cậu phì cười, con gấu đáng yêu chết mất.

"Beomgyu mình đi tắm đi"

"Hả ừm em thấy nóng thì lên tắm đi"

"Không. Tắm chung cơ"

"Hảaaaa" Anh há miệng to hết cỡ, miếng táo vừa ăn như muốn rơi ra ngoài

"Không phải hôm qua đã thấy hết rồi sao?"

"Um...nhưng.." Mặt và tai Beomgyu đỏ bừng

"Đồ ngốc! Ý em là tắm hồ bơi kìa"

"À à, là vậy hả"

"Anh nghĩ linh tinh gì thế, hôm qua vẫn chưa đủ? Muốn nữa hả?"

"Thôi! Xin người"

Cậu làm anh thót cả tim




"Taehyun"

"Ừm"

"Taehyunie"

"Anh nói đi"

"Kang Taehyun"

"Sao thế?"

"Taehyun Taehyun Taehyun"

"Làm gì gọi em hoài thế, anh bị chạm dây hả?"

"Anh muốn gọi tên bảo bối mãi không thôi"

Beomgyu rẽ một đường nước tiến lại quàng tay ôm lấy cổ cậu

"Lại bắt đầu nhõng nhẽo chuyện gì đây?"

"Anh muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, anh muốn quay về ngày đầu tiên em gặp Taehyunie, à không quay về lúc em nằm mơ ấy. Anh sẽ lẻn vào giấc mơ rồi nói rằng Taehyun cần Choi Beomgyu mãi mãi ở bên cạnh em"

Taehyun bất giác im lặng , cậu không biết phải trả lời thế nào với anh

"Em xin lỗi"

"Thôi bỏ qua nào, bé Gyu muốn đi thả diều!"

"Hả??"

Beomgyu với cặp mắt ướt ngước lên nhìn cậu

"Đi thả diều"

"Anh cũng biết thả diều nữa?"

"Chứ sao! Con của bác chủ tiệm bánh đã chỉ cho anh đấy"

Cả hai đi vào trong thay quần áo rồi lấy xe chạy đến khu đất trống gần nhà

Taehyun chở Beomgyu bằng xe đạp, một tay anh cầm diều tay còn lại ôm lấy eo cậu

"Anh đi thả diều với con của chủ tiệm bao giờ thế?"

"Khi mà em đuổi anh đi đó"

"Em không có, là anh tự đi mà, sao lại nhắc chuyện cũ chứ?"

"Được rồi xin lỗi, xin lỗi"

Taehyun dừng xe lại, gác chân chống rồi nắm tay Beomgyu đi vào giữa cánh đồng cỏ, ở đấy cũng có một vài đứa nhóc đang chơi đùa

"Anh biết thả không đó?"

"Biết chứ, nhìn anh này"

Beomgyu cầm chiếc diều lên rồi bắt đầu chạy, miệng anh cứ hét oang oang khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý đến. Anh chạy hết vòng này đến vòng khác mà con diều lì lợm không chịu bay lên, Taehyun đứng nhìn còn phải bật cười

"Chắc nó bị hư rồi" Beomgyu quyết định không chạy nữa, anh vừa nhăn nhó vừa đi vào mách với cậu

"Là do Gyu không biết thả thì có"

Anh chu môi, mặt buồn thiu

"Ngồi xuống đây, xem diều của bọn trẻ kìa, cao vút luôn"

Beomgyu ngồi xuống bên cạnh, quay sang nhìn gương mặt đang tươi cười của Taehyun

"Nè con của chủ tiệm bánh ngọt là con trai hay con gái đó"

Cậu bất ngờ quay sang làm anh giật mình

"À...à là con trai"

Taehyun lườm anh

"Thằng bé hiếu động lắm luôn, lúc anh buồn là thằng bé lại chạy tới an ủi, nó thích anh lắm"

"Anh nói cái gì? Em giận anh đấy"

Beomgyu bị vẻ mặt ghen tuông của Taehyun làm bật cười

"Thằng nhóc mới có 6 tuổi à, em cũng ghen nữa hả?"

Beomgyu xích lại gần cậu, tựa đầu vào vai cậu. Cả hai im lặng không nói gì nữa cứ như thế mà ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần đi xuống

Ngày hôm sau cũng tiếp tục như vậy, cũng là những hành động cử chỉ yêu chiều với đối phương. Hai người đã cùng nhau làm hết tất cả những gì mà những cặp đôi yêu nhau sẽ làm, ngắm bình minh, hoàng hôn, hẹn hò cùng nhau, cùng nấu nướng, cùng hôn nhau, cùng nắm tay và còn...

"Chúng ta ngồi đây ngắm sao đi"

"Ngồi đây muỗi chích Gyu cho xem"

"Chích mông em thì có"

"Mông anh đấy"

Taehyun cố gắng tạo ra bầu không khí vui vẻ cho anh nhưng không thể, có lẽ nỗi buồn đã quá lớn, nó đã lấn át đi những niềm vui nhỏ bé ấy

Cả hai cùng tựa đầu vào nhau ngắm nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, hai người đều có nhiều điều muốn nói với đối phương nhưng không ai dám can đảm để nói ra

Chỉ còn vài giờ nữa thôi Beomgyu sẽ phải đi rồi, ai sẽ là người chờ Taehyun mỗi tối lúc cậu đi làm về đây.

"Về nhà thôi muộn rồi gấu nhỏ"

"Phải rồi, nên trở về thôi..." Beomgyu buồn bã gật đầu

Trên đường về nhà cũng vậy, không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió rít tận mấy tầng cao.

"Anh lên nhà trước đi, em đi cất xe"

Beomgyu lê những bước chân nặng trĩu lên phòng, anh lên giường ngồi đấy chờ cậu

"Gyu của em...anh lại khóc nữa rồi"

Taehyun vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Beomgyu hai mắt đã tráng một tầng nước

"Anh không muốn, anh không muốn đâu Taehyunie"

Cậu cũng mạnh mẽ đủ rồi, quỳ xuống vùi đầu vào vòng tay anh run rẩy

"Em cũng không muốn"

"Đừng khóc mà bảo bối, em cứ như thế thì làm sao anh an tâm được cơ chứ"

"Không an tâm thì làm ơn hãy ở lại bên cạnh em đi"

Beomgyu im lặng, vô thức đưa tay lên xoa đầu cậu

"Trễ rồi, chúng ta ngủ thôi"

Taehyun lắc đầu

"Em muốn ngắm nhìn Gyu đến hết đêm nay, dù chỉ là một giây em cũng muốn được ở lại bên anh"

Beomgyu cũng lắc đầu

"Không được"

Anh còn chẳng biết mình sẽ biến mất như thế nào, anh không muốn cậu phải nhìn thấy hình ảnh đau lòng đó

"À! Anh có cái này cho em nè"

Beomgyu đứng lên đi đến chiếc túi của mình đặt ở trên bàn lấy ra một thứ gì đó đưa cho cậu

"Này, trông thế nào?"

Là bức tranh mà anh đã vẽ Taehyun

"Đẹp nhưng....nhưng Gyu đâu, không phải anh nói sẽ vẽ anh ở kế bên sao?"

Beomgyu lắc đầu

"Anh không biết vẽ mình nhưng anh vẫn còn cái này cho em"

Anh đưa cho Taehyun một tấm ảnh là tấm ảnh mà anh và cậu đã chụp chung từ lúc Jieun chưa xuất hiện. Hôm ấy Beomgyu vừa mới được mua điện thoại và đã phải nài nỉ gãy lưỡi cậu mới chịu chụp chung với anh vài tấm

Tấm ảnh được in ra và được đặt vào một chiếc khung hình trái tim màu hồng xinh xắn

"Anh chụp khi nào thế?" Taehyun cầm lấy ngắm nghía nó

"Em không nhớ sao? Lúc em vừa mua điện thoại cho anh ấy, lúc mà Taehyunie còn ghét anh"

"Beomgyu!"

Taehyun cắn chặt môi

"Đùa thôi mà, anh hạnh phúc lắm"
"...chúng ta ngủ thôi" Beomgyu trèo lên giường, anh ép Taehyun nằm xuống bên cạnh

"Anh yêu em, Taehyunie của anh phải mạnh mẽ lên nhé" Beomgyu hôn nhẹ lên môi Taehyun

"Em cũng yêu Gyu rất rất nhiều"

Cậu hôn lên môi anh một lần nữa và kéo dài nụ hôn ấy lâu hơn một chút

"Ngủ đi, ngoan nào. Lỡ như ngày mai khi thức dậy anh vẫn còn ở đây, nằm ôm bảo bối như thế này thì sao?"

"Thật chứ" Taehyun đưa đôi mắt đã đỏ hoe của mình lên nhìn anh

"Thật"

Cậu ngoan ngoãn nghe lời dỗ ngọt của Beomgyu mà cố gắng nhắm mắt lại. Không ngờ Kang Taehyun cũng có mặt trẻ con như vậy. Mãi một lúc sau cậu mới rơi vào giấc ngủ

Beomgyu lặng lẽ rời khỏi vòng tay cậu. Taehyun ôm anh, ghì chặt anh vào lòng như sợ mất đi tạo vật quý giá nhất trên đời. Loay hoay mãi anh mới gỡ được tay cậu ra, thay vào đó là chiếc gối mình nằm. Anh đứng tần ngần bên cạnh giường, ánh trăng hiu hắt chiếu vào gương mặt anh với hàng lệ chảy dài tựa như một viên pha lê xinh đẹp. Beomgyu nắm lấy đôi tay của người nọ một lần nữa, anh thật sự muốn gào lên nhưng tình cảnh không cho phép

"Thời gian qua được bên cạnh em, anh hạnh phúc lắm. Ngủ ngon nhé! Tạm biệt em, bảo bối..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com