Sáng hôm sau, Beomgyu vẫn là người cùng Taehyun đến nhà hàng và vẫn làm lại những hành động ấm áp như thường.
"Buổi sáng vui vẻ nhé Taehyunie!"
Taehyun đã quá mệt mỏi với việc phải phàn nàn anh về vấn đề này, cho dù cậu có nói cả trăm ngàn lần thì anh cũng để nó ngoài tai.
*
Thấm thoát hai tháng đã trôi qua, Beomgyu hôm nay đã nhận được lương tháng thứ hai làm việc, anh xin phép bác chủ quán hôm nay cho tan làm sớm, anh muốn dùng số tiền này làm gì đó cho Taehyun.
Beomgyu không suy nghĩ nhiều mà chạy nhanh đến cửa hàng trang sức, anh mua một cặp vòng tay dành cho tình nhân, tuy nó không đắt tiền nhưng vẫn rất đẹp.
Cất món quà nhỏ vào túi, anh hí hửng đến chỗ làm đón Taehyun.
"Taehyunie tối nay chúng ta ra ngoài ăn nhé! Anh vừa nhận được lương" Beomgyu vừa ngắm khung cảnh ngoài cửa kính xe vừa nói.
"Không phải lương của anh bị trừ tới tận tháng sau sao?"
"Không, chủ quán thật tốt bụng"
Hai tháng trôi qua mà Choi Beomgyu ngây thơ vẫn không hề biết nhờ có sự xuất hiện của mình mà doanh thu của tiệm bánh ngọt tháng qua đã tăng lên đáng kể, số lượng khách và các nhiếp ảnh gia ra vào cũng rất đông so với ngày trước.
Nghe Beomgyu hào hứng như thế Taehyun cũng gật đầu đồng ý, dù sao thì hôm nay cậu cũng được tan làm sớm.
Cả hai cùng về nhà và chuẩn bị. Beomgyu chỉ có vài bộ quần áo Taehyun mua cho mặc đi mặc lại nhiều lần đến nỗi dão cả ra. Còn Taehyun thì khác, cậu là đầu bếp 5 sao cơ mà, cách ăn mặc chắc chắn phải khác, hôm nay lại còn diện hẳn một bộ suit rất lịch lãm.
"Woaaaaaa người yêu của anh bảnh bao quá!"
Taehyun vừa bước ra khỏi phòng, anh liền khen tới tấp
"Ai là người yêu của anh?"
"Là em đó Taehyunie, Kang Taehyun!" Beomgyu nở nụ cười tươi.
"Mơ đi, tôi đang rất rất muốn anh biến mất càng nhanh càng tốt đấy" Cậu nghiến răng lấy từng chữ
"Em lại làm anh tổn thương nữa đấy!"
"Mặc kệ anh"
Taehyun đưa anh đến một nhà hàng, chọn một chiếc bàn ở một nơi khá riêng tư rồi cùng nhau gọi món. Đang ăn thì Beomgyu thò tay lấy trong túi ra một chiếc hộp rồi đưa nó cho cậu.
"Tặng em này"
Taehyun hơi nghi ngờ, cậu nhận lấy mở ra xem
"Gì đây?"
"Là quà kỉ niệm hai tháng chúng ta yêu nhau"
"Khặc, anh mà cũng biết mấy trò này nữa à?" Taehyun bật cười
"Đương nhiên là biết chứ"
Sau khi ăn uống xong thì cũng đã trễ nên cả hai về nhà nghỉ ngơi. Ngồi trên xe, Taehyun lâu lâu lại liếc lên gương chiếu hậu, trông thấy vẻ mặt vui vẻ của anh làm trong lòng cậu cũng cảm thấy vui theo. Rồi lại nhìn xuống bộ quần áo Beomgyu đang mặc, cậu cau mày
"Nhận lương rồi thì đi mua áo mới đi chứ, không thấy nó đã cũ rồi sao?"
"Anh hết tiền rồi"
Hết tiền là phải, vừa nhận được lương Beomgyu đã mua quà cho cậu còn đãi cậu một bữa ăn sang trọng nữa, mà lương của nhân viên phục vụ thì có bao nhiêu, Beomgyu thậm chí còn không thèm nghĩ đến bản thân mình.
Anh ta đúng là đồ ngốc
*
Thời gian vẫn cứ như thế mà trôi qua, trôi qua chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Chỉ mới đây thôi mà đã nửa năm, kể từ ngày Choi Beomgyu xuất hiện.
Taehyun giờ đã quen hẳn với sự có mặt của anh trong ngôi nhà mình, cậu dần mở lòng hơn với anh. Đã làm quen với cái cách quan tâm hậu đậu mà dịu dàng của Beomgyu. Còn bản thân cậu vẫn như thế, lúc nào cũng cằn nhằn anh, cậu cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu anh ấy.
Hôm nay ở cơ sở chính vừa mới điều thêm một đầu bếp tới làm việc tại nhà hàng để Taehyun đỡ phần nào vất vả. Người đó tên là Nam Jieun, cô ấy khá xinh đẹp lại còn tài giỏi. Taehyun từ sáng mải cặm cụi trong phòng bếp riêng của mình nên cũng chỉ nghe được loáng thoáng một tí về cô ta.
Đến giờ nghỉ trưa, giờ nghỉ trưa là giờ mà tất cả các nhân viên, đầu bếp trưởng, bếp phó đều tập trung tại nhà ăn để dùng bữa, lần này cậu mới được tận mắt nhìn thấy Jieun
Jieun từ xa đã nhìn trúng một người nào đó vô cùng tuyệt mĩ, không ngờ người đó lại là cậu, cô chủ động tiến đến làm quen
"Chào, tôi là Nam Jieun. Mới tới đây làm việc ngày đầu, nghe nói cậu là bếp trưởng nên rất mong sau này được giúp đỡ" Cô đặt phần cơm xuống bàn, ngay bên cạnh Taehyun
"Chào cô, tôi là Taehyun"
Cô ấy đẹp thật, đôi mắt đen láy, đường nét khuôn mặt hài hoà lại còn có nụ cười má lúm đồng tiền cực kì dễ thương. Đến cả Taehyun còn phải xao xuyến thì bảo sao những nhân viên khác ngồi đằng kia không nháo nhào cả lên
"Cô vào làm phụ bếp ở đây sao?"
"Ừm, mong tiền bối ít hơn tôi 2 tuổi hãy chỉ bảo Nam Jieun thật nhẹ nhàng"
Đang nói chuyện, Jieun bỗng nhiên khựng lại, cô đưa tay lên vén nhẹ tóc mái đang bay, lộ ra cả vầng trán tuyệt đẹp. Taehyun cũng đơ ra một lúc, đầu óc cậu cứ quay cuồng vì nữ nhân trước mặt, tim đập thình thịch liên hồi. Cậu vội ăn hết phần cơm của mình, và còn ga lăng dọn hộ phần ăn của Jieun.
Đến tối, khi hết giờ làm, Taehyun ra trước cửa nhà hàng tìm kiếm Beomgyu, lúc anh vừa đến thì Jieun cũng từ đâu bước tới
"Taehyun ah! Tôi không có xe, phiền cậu đưa tôi về được chứ?"
"Tôi phải đi cùng người khác mất rồi, xin lỗi chị. Nếu không phiền thì tôi đưa chị về cùng luôn?"
"À vậy được rồi, không cần đâu"
Beomgyu đứng bên kia đường, anh trông thấy Taehyun đang nói chuyện với ai đó nên khi lên xe liền hỏi
"Em nói chuyện với ai thế?"
"Bạn"
"Là con gái sao?"
"Ừ"
"Cô ta sao thế? Đòi em đưa về à...."
"Im miệng đi, đừng có hỏi nữa. Anh không nhất thiết phải xen vào chuyện của tôi" Taehyun bực bội
"Anh đâu không muốn xen vào chuyện của em nhưng lý trí bắt anh phải như thế" Beomgyu tức giận đáp lại. Đây là lần đầu tiên sau nửa năm bên nhau anh biết tức giận
Cả hai im lặng sau câu nói của Beomgyu. Anh giận Taehyun chẳng muốn nói chuyện với cậu
Ấy vậy mà sáng hôm sau, khi thức dậy Beomgyu vẫn vui vẻ cùng cậu đến công ty, vẫn đòi mở cửa xe, cởi dây an toàn cho Taehyun như thường ngày.
Choi Beomgyu đúng là trẻ con, tự mình giận cậu rồi tự nguôi lúc nào không hay
Hôm nay Taehyun đã chủ động xin số điện thoại Jieun và mời cô cùng đi ăn tối, đương nhiên cô ta đã chấp nhận lời mời. Cậu đã gọi điện bảo với Beomgyu rằng mình sẽ không ăn tối ở nhà. Anh nghe thế liền cảm thấy buồn, bình thường có cậu anh mới hứng thú nấu ăn, còn hôm nay không có Taehyun ăn cùng cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Beomgyu đi bộ một mình ra phố, anh mua một ít thức ăn nhanh bỏ bụng rồi đi dạo vòng quanh các khu gần nhà đến rụng rời cả chân thì mới chịu đi về
Anh thật sự cảm thấy không vui
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã gần 11h tối, Taehyun vẫn chưa về, anh đành ngồi lại sofa và tiếp tục chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com