🌴🌴🌴
Chưa bao giờ, chúng ta chưa bao giờ nghĩ về việc đem kể cho mọi người một câu chuyện có diễn biến tựa như những gì đang xảy ra hàng ngày. Nên để có thể nhận lại sự chú ý, câu chuyện nhất định phải trở nên đặc biệt. Hoặc là con người bình thường trong khung cảnh khác thường. Hoặc là con người khác thường trong khung cảnh bình thường.
Đó là lí do, cuộc đời của những kẻ sống lay lắt thường bị bỏ qua, không được chú ý tới. Nó sẽ giống một bộ phim truyền hình dài tập nhạt nhẽo mà ít người muốn xem. Bản thân nhân vật chính đôi khi còn có ý nghĩ rằng đến bao giờ mới thú vị hơn được đây.
Han Bin suy nghĩ vẩn vơ lúc đứng trên ban công ngắm khu nhà tạm thời của mình. Vì toàn bộ nhà đều được xây rất thấp, nên khoảng trời trước mặt Han Bin mở ra thêm phần rộng lớn. Bầu trời vừa cao vừa xanh, đối với nơi tồi tàn này không khác gì đang giễu cợt. Cái màu xanh phủ từng tầng như mang đến cảm giác của hi vọng, rồi lại chọn nơi mênh mang, vời vợi khiến không ai có thể chạm đến được, để cuối cùng chỉ còn lại thất vọng cho kẻ mơ cao.
Han Bin bị thu hút bởi vóc dáng của một người thanh niên đang đi bộ dưới nhà. Dáng đi trông dị hợm đến khó tả. Có lẽ cậu ta bước ra từ khu ổ chuột kia. Cậu cố gắng không nhìn ngó xung quanh trong lúc tăng dần tốc độ của mình lên. Chắc cậu ta không biết, dáng vẻ khom người, rụt cổ, co hai tay áp sát vào thân hình cao lêu nghêu của mình mới làm cho mọi người để ý.
Tiếng nước nhỏ giọt phát ra từ phòng hướng sự tập trung của Han Bin quay vào trong. Và em thấy Jae Won đang cười với em.
- Vòi nước bị hỏng sao?
- Không, anh cố tình đấy. Em tắt giúp anh đi.
- Để sau đi.
Han Bin bước vào, đóng cửa rồi kéo rèm lại. Em đến nằm lên chiếc giường đơn, luôn phát ra tiếng cọt kẹt những lần trở mình. Rồi ôm lấy Jae Won.
- Giờ em buồn ngủ lắm.
Han Bin thì thào. Em cưởi mỉm khi Jae Won đặt môi lên vầng trán của em.
🌱
Jae Won thức giấc chỉ trước lúc mặt trời lên một chút. Cơn nóng rạo rực chạy dọc theo sống lưng và cơ thể nhớp nháp mồ hôi. Anh bỗng thấy thèm thuốc lá.
Để không đánh thức Han Bin dậy, Jae Won chậm rãi bước ra khỏi chăn. Anh thay áo trước khi xuống tầng dưới mua thuốc hút. Lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, bên ngoài trời đang hửng sáng. Anh tựa người vào khoảng tường bong tróc sơn, rút một điếu và châm lửa. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Nhưng anh không nghe máy.
Dụi tắt điếu thuốc bằng đế giày, Jae Won nhìn người đàn ông đang lướt ngang qua mình. Ông ta chỉ là một người làm văn phòng bình thường, thế mà lại khiến cho Jae Won cảm thấy ghen tị. Anh chẳng ghen tị vì ông trời không cho mình những thứ đó, mà là do anh không thể cho Han Bin một cuộc sống bình thường như thế kia.
Điện thoại lại rung lên sau khi im được vài phút, báo tin nhắn mới. Jae Won lục tìm trong túi áo. Ánh đèn từ điện thoại hắt ra như muốn thiêu đốt mắt anh.
"7h tối, khách sạn D***
Hãy thưởng cho anh vì đã đến tận Busan để tìm em nhé, điếm nhỏ"
Jae Won nhận ra mình đã lấy nhầm điện thoại của Han Bin.
🌴
Khi ai đó cầu mong vào sai số của cuộc đời, thì hãy cầu mong vào tình yêu. Tình yêu chính là sai số lớn nhất của nhân loại. Han Bin nắm chặt hai tay trong túi áo, em chạy thật nhanh lên phòng của mình. Jae Won không đóng cửa. Anh nằm trên giường, đối lưng với Han Bin và tầm mắt lơ là giữa khoảng không ngoài kia. Han Bin đến nằm cạnh bên anh, thủ thỉ:
- Sao thế? Giận em à.
- Không, anh không có giận. Anh chỉ đang lười nhác thôi.
- Vậy em đi tắm nhé.
Jae Won không nói gì. Kể cả về việc Han Bin ra khỏi nhà vào tối qua và trở về khi trời sáng. Anh không có gì. Kể cả câu nói bảo Han Bin đừng đi, để Jae Won chăm sóc Han Bin, anh cũng không thể nói. Bởi vì, nếu không tính lừa gạt là nghề, thì anh chả làm gì.
Nhưng Han Bin vẫn nguyện ý bên cạnh anh. Em bảo Jae Won là người duy nhất đối xử em một cách chân thành. Chỉ có anh đến bên rồi ở lại với em. Thi thoảng, em ước gì những ngày tháng này có thể kéo dài thêm chút nữa. Tuy rằng em cũng biết, Jae Won muốn có cuộc sống tốt hơn thế.
🍁
Mưa không lớn không nhỏ, và dai dẳng. Han Bin thức giấc vì cả người đau nhức và cổ họng khát khô. Jae Won đã đi đâu đó. Ánh đèn xanh đỏ ngắt quãng trong phòng. Bên ngoài, tiếng còi hú của xe cảnh sát đầy ắp trên mặt đường, trước đó hình như có cả tiếng súng. Han Bin hé rèm cửa sổ, lờ mờ thấy căn nhà đối diện, nơi có cặp vợ chồng ăn mặc lôi thôi đứng ngóng chuyện. Cảm thấy không hứng thú, em quay trở vào giường. Nằm một lát vẫn ngủ không được nên quyết định dậy tìm Jae Won. Em gặp Jae Won ở chân cầu thang. Anh ngồi co người, khói thuốc nặng nhọc bay lên giữa cái lạnh. Jae Won đang xoa hai tay vào nhau. Han Bin đến đủ gần để nghe anh rít khẽ. Rồi thanh âm cuối cùng Han Bin nghe thấy, là tiếng nước mưa chạm vào mái tôn, phát ra âm thanh tựa như tên em:
- Han Bin.
Han Bin chỉ nhớ, mình đã mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com