Minwon ~
Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa len qua ô cửa sổ, căn bếp nhỏ của Wonwoo đã ngập tràn mùi thơm của bột mì và bơ sữa. Cậu quen với việc dậy sớm, nhào bột, nướng bánh rồi bày những chiếc bánh xinh xắn lên kệ. Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách chậm rãi, yên bình.
Mingyu xuất hiện vào một ngày mưa, ướt nhẹp từ đầu đến chân, lầm bầm vài câu than vãn rồi kéo ghế ngồi xuống góc quán. Wonwoo đưa cho anh một chiếc khăn khô, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình
Từ hôm đó, sáng nào Mingyu cũng đến
Anh không có lý do cụ thể. Chỉ là, bánh của Wonwoo ngon quá. Còn cả cà phê cậu pha nữa, vừa đủ đậm đà, vừa đủ ngọt. Quan trọng nhất là không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của ly tách, mùi bánh mới ra lò, và đôi khi là tiếng mèo kêu lười biếng ngoài cửa sổ.
Wonwoo không nói nhiều, nhưng Mingyu lại chẳng hề cảm thấy nhàm chán. Anh ngồi ở góc quán, quan sát cậu nhào bột, cẩn thận tỉ mỉ như thể đang nâng niu thứ gì đó rất quan trọng. Lâu lâu, Wonwoo sẽ đặt một đĩa bánh trước mặt anh, ý bảo: "Ăn thử đi"
Và thế là mỗi ngày của Mingyu đều bắt đầu bằng một chiếc bánh ngọt.
....
"Mingyu, dọn bàn giúp tôi"
Wonwoo đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng không có vẻ ra lệnh. Mingyu đang lười biếng dựa vào quầy, nghe vậy liền bật dậy, nhanh chóng xắn tay áo:
"Rõ, thưa ông chủ"
Wonwoo liếc anh một cái, nhưng khoé môi lại hơi cong lên.
Mingyu không hiểu từ khi nào mình lại trở thành một phần của tiệm bánh nhỏ này. Anh bắt đầu phụ giúp Wonwoo những việc lặt vặt: lau bàn, sắp xếp bánh, thậm chí đôi khi còn thử làm một mẻ bánh quy đơn giản. Đương nhiên, kết quả lúc nào cũng là một thảm hoạ.
Wonwoo không nói gì, chỉ im lặng vứt hết số bánh bị cháy đen của anh vào thùng rác. Mingyu thì xụ mặt như một đứa trẻ bị chê bai tác phẩm nghệ thuật của mình. Nhưng Wonwoo không giận, cậu chưa bao giờ giận anh.
.....
Hôm đó, trời lạnh. Mingyu đến tiệm sớm hơn mọi khi, phát hiện Wonwoo ngồi bên cửa sổ, tay cầm một cốc cacao nóng, đôi mắt nhìn ra ngoài trời mưa lất phất
"Cậu không định mở quán à?"
Wonwoo khẽ lắc đầu
"Vậy để tôi làm bánh cho cậu ăn nhé?" - Mingyu cười đắc ý
Lần này Wonwoo không phản đối, chỉ nhướng mày nhìn anh như thể đang đánh giá xem có nên tin tưởng không.
Nửa tiếng sau, cả căn bếp ngập tràn mùi cháy khét.
Wonwoo ôm trán, thở dài. Cậu không hiểu sao mình lại đồng ý để Mingyu vào bếp. Nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, cậu không nỡ trách móc.
Thế là Wonwoo đẩy Mingyu ra khỏi bếp, tự tay làm một mẻ bánh mới. Lúc cậu mang bánh ra bàn, Mingyu đã cuộn tròn trên ghế, tay cầm cốc cacao của cậu mà nhấp một ngụm nhỏ.
"Ngọt thật" - anh lẩm bẩm
Wonwoo đặt đĩa bánh xuống rồi bất chợt vươn tay xoa nhẹ đầu Mingyu
Cả hai đều sững lại.
Mingyu tròn mắt nhìn Wonwoo, còn cậu thì vội rụt tay về, có vẻ hơi lúng túng. Nhưng cuối cùng, Wonwoo không giải thích gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa bánh về phía anh.
"Mau ăn đi"
Mingyu nhìn cậu rất lâu rồi bất giác mỉm cười. Anh cầm lấy một chiếc bán, cắn một miếng nhỏ.
Ừm, ngọt lắm. Nhưng không ngọt bằng cảm giác mà Wonwoo vừa để lại trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com