Minwon ~~
Buổi sáng trong nhà Jeon - Kim chưa bao giờ yên bình
"Mingyu! Con trai anh lại trèo lên tủ bếp rồi này"
Tiếng hét của Wonwoo vang lên từ phòng bếp, kéo theo tiếng lạch cạch của chén dĩa. Mingyu vừa ngáp vừa lết dép vào bếp, nhìn thấy con trai mình - một nhóc tì bốn tuổi tên Minwoo đang chễm chệ ngồi trên kệ bếp, tay cầm chiếc bánh quy Wonwoo mới nướng.
Nhóc con tròn mắt nhìn ba mình rồi nhai bánh ngon lành
"Minwoo, ai cho con trèo lên đấy hả?" - Mingyu khoanh tay, cố gắng tỏ ra nghiêm khắc
"Con tự trèo mà" - Minwoo hớn hở đáp, còn huơ huơ chiếc bánh trong tay như để khoe thành tích
Wonwoo thở dài, chống nạnh nhìn Mingyu:
"Anh xem đấy, con anh giống ai mà nghịch thế này?"
Mingyu lúng túng cười: "Giống...giống em chứ ai"
Wonwoo trừng mắt: "Anh nói lại xem?"
"À không, chắc giống ông nội nó" - Mingyu nhanh chóng đổi giọng, rồi vươn tay bế Minwoo xuống. Nhưng nhóc con không chịu, bám chặt vào kệ bếp như một con khỉ con.
"Không!! Con muốn ăn bánh"
Mingyu đành thoả hiệp:
"Được rồi, nhưng con phải xuống đất đã. Ba Wonwoo sẽ đưa bánh cho con"
Minwoo nghe thấy có bánh thì lập tức buông tay, nhảy phịch vào lòng ba Mingyu. Wonwoo nhíu mày, nhưng vẫn lấy một chiếc bánh khác đưa cho con trai.
Và thế là buổi sáng hỗn loạn trôi qua với một nhóc tì tinh nghịch, một ông bố vụng về và một ông bố lúc nào cũng phải xử lý hậu quả.
Buổi trưa, trong lúc Wonwoo đang nấu ăn, Mingyu và Minwoo lại lén lút làm chuyện đáng ngờ.
"Ba ơi, chúng ta trốn đi chơi đi" - Minwoo thì thầm
Mingyu nhìn về phía nhà bếp rồi cũng thì thầm theo:
"Nhưng ba Wonwoo sẽ giận đấy"
"Ba sợ ba Wonwoo à?"
"Không, ba là trụ cột gia đình này mà" - Mingyu vỗ ngực tự hào, nhưng chưa kịp dứt câu thì bóng dáng Wonwoo đã xuất hiện ngay cửa bếp.
"Anh trụ cột cái gì? Còn không mau vào dọn bàn ăn"
Mingyu và Minwoo lập tức đứng nghiêm chỉnh:
"Rõ!!!"
Wonwoo lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười
Buổi tối, Minwoo leo lên giường giữa ba Mingyu và ba Wonwoo, cuộn tròn như một chú mèo nhỏ.
"Ba Wonwoo ơi, ba có thương ba Mingyu không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Wonwoo hơi khựng lại. Mingyu thì cười hí hửng, hóng câu trả lời:
"Ừm...cũng có" - Wonwoo quay lưng đi, giọng nhỏ xíu
"Vậy ba Mingyu có thương ba Wonwoo không?" - Minwoo tò mò
"Ba thương ba Wonwoo nhất trên đời luôn!" - Mingyu lập tức đáp, rồi tranh thủ ôm chặt Wonwoo vào lòng.
Minwoo gật gù rồi hồn nhiên chui vào giữa hai người:
"Vậy con cũng thương hai ba nhất trên đời"
Mingyu và Wonwoo nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Cuộc sống gia đình đôi khi lộn xộn nhưng chỉ cần có nhau, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com