Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Mọi người vẫn hay nói Lạc Văn Tuấn là người khó gần, ban đầu Triệu Gia Hào cũng nghĩ như vậy.

Khi quen biết đủ lâu sẽ nhận ra rằng người này mặc dù có gương mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ xa cách khiến người ta cảm giác khó tiếp cận, thực ra lại rất ngây thơ và dễ dỗ dành, chính xác là một đứa trẻ rất đáng yêu.

Khi không vui, cậu sẽ chẳng nói một lời, mặt mũi lạnh lùng khiến không khí xung quanh như đóng băng; khi cậu cất lời chế giễu, đôi mắt ấy có sức mạnh đặc biệt, có thể làm người khác cảm thấy bị chỉ trích; khi cảm thấy tủi thân hay buồn bã, đôi mắt ấy sẽ rơi nước mắt, rồi cố tỏ ra mạnh mẽ và lén lau nước mắt đi; khi tự thu mình lại, chỉ cần vài lời khen ngợi chân thành và kiên trì trêu đùa, cậu chắc chắn sẽ từ mây mù chuyển sang nắng đẹp; khi vui, cậu sẽ hò reo, nhảy múa; khi hạnh phúc, cậu sẽ cười nhẹ rồi mới nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng híp lại, rất cuốn hút, khiến người nhìn cảm thấy mềm lòng. Vào lúc này, Triệu Gia Hào luôn nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn giống như một con mèo lông xù nằm lật bụng khò khò ngủ.

Đúng là rất dễ thương, cũng chẳng cần phải nói gì thêm.

Một mình Lạc Văn Tuấn chiếm hơn nửa cái ghế sofa, cả người ngả ra, còn anh lại bị đẩy xuống thảm, cả hai đều đang cắm mặt vào điện thoại, một người xem mấy tài liệu về các di tích lịch sử, còn một người đang xem mấy đoạn cut của một trận game.

Triệu Gia Hào theo dõi một đội tuyển, là đội mới thành lập được hai năm, tất cả các thành viên đều là tân binh chưa có chút danh tiếng nào, nhưng khi Triệu Gia Hào vô tình xem được một trận đấu của đội tuyển này, anh ngay lập tức bị thu hút. Cả đội đều tràn đầy nhiệt huyết, họ chơi rất máu chiến, dám chơi dám chịu, thực hiện đủ loại thao tác hoa lệ khiến người ta sởn gai ốc, đến cả mấy đội tuyển kì cựu cũng không kịp trở tay.

Lạc Văn Tuấn lén lút đi đến phía sau Triệu Gia Hào và hỏi: "Gần đây anh có theo dõi đội này không?"

"Có."

"Anh là fan của họ à?"

"Cũng coi như là vậy." Vừa lúc tới đoạn chuẩn bị giao tranh, Triệu Gia Hào lại căng mắt ra tập trung vào màn hình.

Lạc Văn Tuấn cũng nhìn vào màn hình theo anh, giao tranh thắng lợi hoàn toàn, 0 đổi 5.

"Giỏi nhỉ." Triệu Gia Hào nhấn nút tạm dừng rồi quay lại hỏi cậu.

"Đương nhiên là giỏi rồi, đội của em mà lại." Lạc Văn Tuấn rất tự mãn, con mèo nhỏ với màu lông hiếm tự biết mình rất đẹp nên đang khoe khoang với người khác.

"Đội của em?" Lạc Văn Tuấn quả thực là có thiên phú trong mảng này, khi còn học đại học, cậu đã thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử đầu tiên và đội thể thao điện tử đầu tiên của khoa khoa học và công nghệ thông tin, thậm chí còn đại diện cho trường tham gia giải vô địch cấp tỉnh. Anh vốn tưởng Lạc Văn Tuấn sớm đã bỏ sở thích này sau khi rời câu lạc bộ, nhưng hiện tại xem chừng còn phát triển hơn.

"Anh ơi, anh đúng là cái đồ fan đú, em là sếp của họ đấy!:

"Cái gì mà fan đú, anh...anh chỉ quan tâm mấy trận đấu của họ thôi, chuyện khác anh đâu có biết, sao có thể biết được đây là đội của em, em giỏi đấy nhỉ!" Triệu Gia Hào đang cố gắng tìm lí do tự bào chữa cho mình.

Triệu Gia Hào đẩy kính rồi khẽ sờ vào chóp mũi, anh thực sự không quan tâm quá nhiều đến tin tức của đội, anh bận tối mày tối mặt, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc, hầu như không thể xem trực tiếp bất kì trận đấu nào. Anh thậm chí còn không theo dõi tài khoản chính thức hay siêu thoại của đội, chứ đừng nói là dành thời gian để tâm đến những chuyện trên dưới sân đấu.

"Cũng không giỏi lắm đâu, tạm được thôi."

Đuôi cậu rõ ràng muốn dựng thẳng lên trời rồi, Triệu Gia Hào quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sáng ngời của Lạc Văn Tuấn, cậu hào hứng mời anh, "Anh ơi, anh có muốn đến trụ sở của đội không? Cũng ở cách đây không xa đâu."

Đối với Triệu Gia Hào mà nói, một người học lập trình giống như anh lại bắt đầu tham gia vào lĩnh vực thể thao điện tử và lập hẳn một đội riêng, quả thực là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Ngoài ra, việc tìm hiểu về cuộc sống của Lạc Văn Tuấn lại là một sức hút chết người đối với anh.

Anh nghe Lạc Văn Tuấn hào hứng kể về việc cậu phát hiện ra năm gã lập dị từ một nhóm thanh niên nghiệp dư bị chỉ trích vì gây rối, kể về việc đội tuyển lúc mới thành lập đứng trên bờ vực sụp đổ, kể về việc họ bị nhà vua của giải đấu đánh bại, kể về những chi phí đắt đỏ, kể về việc cậu trơ tráo thuyết phục Trần Trạch Bân rót tiền cho cậu đều đặn hàng năm, kể về việc bây giờ không dễ gì có được thành công thì một số tên khốn lại có ý định tới lôi kéo các thành viên nhằm phá hoại đội...

Phần lớn thời gian đều là Lạc Văn Tuấn nói, Triệu Gia Hào lái xe thỉnh thoảng cũng chỉ đáp lại ngắn gọn, Lạc Văn Tuấn kể chi tiết mọi thứ, thậm chí còn tiết lộ cho anh thông tin hợp đồng của các tuyển thủ.

Nghĩ đến tình hình hỗn loạn mà Lâu Vận Phong đang phải đối mặt, Triệu Gia Hào nhắc cậu không được tiết lộ những vấn đề liên quan đến hợp đồng thương mại như vậy cho người khác, để tránh phải chịu tổn thất về sau.

Lạc Văn Tuấn chỉ hờ hững buông một câu, "Anh không phải là người khác." Cậu nói rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại nổi cơn giông gió.

Trong suốt quãng đường hơn 1 giờ, hai người trò chuyện vô tư như học sinh tiểu học, Triệu Gia Hào nhân cơ hội này hỏi Lạc Văn Tuấn rất nhiều chuyện phiếm trong giới thể thao điện tử.

Tuy lái xe rất mệt mỏi, nhưng Triệu Gia Hào lại cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.

"Cái này...phối màu...phối màu này kì ghê." Triệu Gia Hào nhìn sắc hồng bên ngoài trụ sở không khỏi thở dài.

"Sao nào? Độc đáo đúng không?"

"Trông...anime lắm."

"Anh chưa nghe qua câu này bao giờ à, áo càng hồng, đánh càng bay." Lạc Văn Tuấn khoác lác.

Triệu Gia Hào được dẫn vào phòng huấn luyện, các thành viên trong đội vừa trở về sau kì nghỉ, họ đều đang nghiêm túc tập. Lạc Văn Tuấn giới thiệu sơ qua về Triệu Gia Hào, nói rằng anh là anh trai của cậu.

Đây là dịp hiếm hoi mà sếp của đội tuyển tới thăm, năm chàng trai nhỏ bé nghĩ rằng sếp đang giám sát mình nên giữ im lặng tập trung vào việc của mình.

Triệu Gia Hào dừng lại sau lưng AD quan sát, Lạc Văn Tuấn cũng đi theo. AD cũng phát hiện ra ánh mắt của ông chủ, một mình đi xuống đường dưới, muốn thể hiện bản lĩnh bằng cách băng trụ lấy mạng AD team địch, nhưng lại không ấn được flash, không những không ăn được mạng nào mà còn bị trụ bắn chết.

Cố tỏ ra ngầu mà lại không thành.

Lạc Văn Tuấn lè lưỡi, Triệu Gia Hào thấy cậu nhóc trước màn hình xám màu buông lỏng tay nắm chuột, thao tác cũng vì căng thẳng mà trở nên lộn xộn, bộ bình thường Lạc Văn Tuấn ở trong đội nghiêm túc đến vậy sao? Sao lại có thể dọa cậu nhóc tới mức vậy?

Lại một lần nữa, lợi thế kinh tế vượt trội, trang bị đầy đủ, 1v2, nhưng vừa flash lên thì bị làm choáng, chỉ biết đứng im chờ chết, thậm chí còn không ấn thêm được kĩ năng nào. Sắc mặt Lạc Văn Tuấn đen kịt, xem cái thằng nhóc này sao lại không biết nên làm gì với hai tay trên bàn phím và chuột vậy.

Triệu Gia Hào huých tay cậu, kéo góc áo cậu và quay người lại trước khi rời đi, cho mấy đứa trẻ không gian để thở.

Triệu Gia Hào được đưa vào phòng tiếp khách: "Em bình thường hung dữ lắm hả?"

"Không hề!" Lạc Văn Tuấn lập tức phản đối.

"Em mà không đứng phía sau thì cậu nhóc đó đã không chết đến hai mạng."

"Đó đâu phải vấn đề của em? Vấn đề kĩ năng!"

Triệu Gia Hào mỉm cười nhìn cậu, để cứu vãn lại hình tượng của mình, lời nói của Lạc Văn Tuấn càng lúc càng thiếu tự tin, "Em có hay tới đây đâu, em hung dữ chỗ nào chứ."

Triệu Gia Hào bật cười, Lạc Văn Tuấn lập tức mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt ướt đẫm.

Có lẽ là vì cậu ít khi xuất hiện, khi xuất hiện thì mặt lại lạnh tanh, cậu không phải kiểu người thích kết bạn, nên mọi người cũng không thể đến gần cậu, áp lực của ông chủ khiến mọi người càng xa cách.

Triệu Gia Hào rất quen thuộc với điều này, Lạc Văn Tuấn cũng rất nghe lời.

"Âu Ân, cười nhiều hơn đi."

Đúng như dự đoán, Lạc Văn Tuấn chần chừ một chút rồi thốt lên một tiếng "hử" không mang tính công kích.

Triệu Gia Hào lại được Lạc Văn Tuấn dẫn đi tham quan trụ sở, bọn họ đến căng tin ăn trưa, Lạc Văn Tuấn tốt bụng bảo đầu bếp chuẩn bị vài món ăn Hồ Nam, bọn họ ăn một bữa no bụng.

Lạc Văn Tuấn nói rằng vì thành tích năm nay tốt nên đội đã kết thúc kì nghỉ sớm hơn các đội khác, nhưng cũng không ép buộc tuyển thủ đánh rank và chạy lịch trình, vì thế có rất ít người ở phòng tập sau buổi trưa và buổi chiều.

"Anh ơi, có muốn chơi một ván không?" Lạc Văn Tuấn tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống, vui vẻ rủ anh.

"Nói sao nhỉ, thử một ván đi."

"Em sẽ đi support cho anh."

Có vẻ như cả hai đều đã chọn cách quên đi chuyện đã xảy ra đêm đó và họ ngầm đồng ý sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa.

Một trận chiến li kì và khốc liệt, Xayah tàn sát đối thủ, tự do bay nhảy khắp bản đồ.

Sau vài ván, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn sánh bước bên nhau đi qua hành lang, vô tình bắt gặp một chàng trai trẻ đang tìm đồ ăn trong căng tin, Lạc Văn Tuấn liếc nhìn một cái rồi hỏi: "Anh ơi, tối nay mình đi ăn với bọn em được không anh? Nếu anh đi thì em mời tất cả mọi người."

Nghe tin được ăn miễn phí, những người đang ngồi bên trong đều dừng việc xới nốt chỗ cơm trong nồi và háo hức chờ đợi.

Chỉ một chữ "không" cũng có thể làm tan nát trái tim của những đứa trẻ này, vậy làm sao Triệu Gia Hào có thể từ chối được?

Tuyệt vời! Tiếng reo hò vang lên từ trong căng tin, không đợi Lạc Văn Tuấn phải nhắc đến tên, lũ nhóc đã tự động chạy tới.

Cả nhóm đi hai chiếc xe công vụ đến quán ăn, địa điểm cũng là Lạc Văn Tuấn để Triệu Gia Hào chọn. Theo sự xúi giục của đám trẻ trong đội, họ đặt một nhà hàng cao cấp, loại nhà hàng mà chỉ một bữa ăn thôi cũng ngốn tiền lương cả mấy tháng, Lạc Văn Tuấn chỉ liếc nhìn một cái rồi lập tức đặt phòng.

Lạc Văn Tuấn gọi quản lí ra ngoài để bàn chuyện công việc, để lại Triệu Gia Hào một mình trong phòng với lũ trẻ. Ban nãy trong phòng tập không có cơ hội, mấy tuyển thủ hướng ngoại vội sát lại gần, nói rằng chúng cứ tưởng Triệu Gia Hào là sếp mới đến đầu tư, ai ngờ lại là anh trai của ông chủ Lạc, nhưng sao hai người chẳng giống nhau chút nào, lại còn không cùng họ?

Triệu Gia Hào ngượng ngùng đáp anh chưa có khả năng đó, còn anh và Lạc Văn Tuấn là bạn ở đại học, không phải anh em ruột.

Người đi rừng của đội đột nhiên nhận ra điều gì đó và thốt lên: "Không phải anh trai ruột, thế thì chắc chắn là anh trai yêu rồi!"

Lời vừa dứt là tiếng la ó ầm ĩ vang dội.

Gương mặt Triệu Gia Hào đỏ bừng, anh vội vàng phủ nhận.

Lúc này mọi người dường như đều hiểu và tỏ ra đã hiểu.

Nhóc AD đã hai lần vinh quang hi sinh trước sự giám sát của ông chủ ucngx tiến tới, ngắt lời giải thích hời hợt của Triệu Gia Hào và hỏi: "Ông chủ của bọn em khó tính lắm nhỉ?"

Triệu Gia Hào bị trêu chọc nhưng anh vẫn nói đỡ cho Lạc Văn Tuấn, anh nói thực ra Lạc Văn Tuấn rất dễ gần, là một người tốt bụng, chỉ có điều hơi nhút nhát.

"Mấy người đang nói gì đấy?" Người trong cuộc xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia Hào.

"À, sếp ơi, bọn em đang nói chuyện–" Người đi rừng xuất hiện từ đâu đó trong bụi rậm.

Thực ra, người đi rừng không cần phải nhạy cảm đến vậy, việc không có tầm nhìn và bị lộ diện quá đáng sợ, Triệu Gia Hào trong lòng cảm thấy thán phục, cậu nhóc đã nhanh chóng nói với Lạc Văn Tuấn rằng họ đang bàn về game.

Đứa nhóc đi rừng lập tức nháy mắt với anh, Triệu Gia Hào chỉ có thể cười khổ.

Trong suốt bữa ăn, phần lớn thời gian họ thảo luận về trò chơi và đội tuyển, Triệu Gia Hào hiếm khi có dịp để xen vào, vậy nên Lạc Văn Tuấn luôn cố kéo Lạc Văn Tuấn vào cuộc trò chuyện bằng một vài câu để anh không cảm thấy mình bị ra rìa. Thực ra, nó không hề nhàm chán chút nào, được ngồi giữa một nhóm người trẻ với khát vọng và đam mê vô hạn còn hơn ngồi gõ code trước máy tính.

Lạc Văn Tuấn dựa vào lưng ghế, nhìn bầu không khí náo nhiệt này, cậu đảo mắt, gọi người phục vụ đem lên vài chai rượu.

"Dù sao kì nghỉ vẫn chưa chính thức kết thúc mà."

Lạc Văn Tuấn cầm lấy bình nước, rót đầy cho mình rồi rót cho Triệu Gia Hào một cốc nước nóng.

Lời chào hỏi giờ mới thực sự bắt đầu. Hầu như mọi người đều đến để nâng ly với Lạc Văn Tuấn, và Lạc Văn Tuấn nhận hết. Cậu nhóc đi rừng tiến đến với vẻ mặt đắc ý và muốn nâng ly với Triệu Gia Hào, như thể họ là anh em cùng vượt qua muôn ngàn bể khổ. Nhớ lại việc vừa nãy, Triệu Gia Hào cũng tự rót cho mình một ly, thấy vậy mấy người kia cũng theo đó mà đi về phía Triệu Gia Hào. Dù Triệu Gia Hào trông có vẻ thân thiện hơn đại ca của họ, hơn nữa xem chừng còn có quan hệ đặc biệt như thể người yêu, cho nên miệng bình rượu cứ tự nhiên là nhắm vào Triệu Gia Hào.

Cửa đã lỡ mở, Triệu Gia Hào ngại ngùng không dám từ chối, Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh không nhịn được nói: "Đù rồi, đủ rồi", rồi nhận hết hộ Triệu Gia Hào, chặn cánh cửa lại.

Trước khi mấy nhóc kia uống hết ly rượu của mình, Lạc Văn Tuấn đã uống cả một chai.

Triệu Gia Hào không nhịn được nữa, anh cản Lạc Văn Tuấn đang định tiếp tục rót rượu lại: "Em uống nhiều quá rồi đấy."

"Không sao đâu, anh à."

Biểu cảm của Lạc Văn Tuấn không thay đổi nhiều, nhưng đôi mắt lại đỏ lên. Thấy Lạc Văn Tuấn lại uống thêm, Triệu Gia Hào ngăn Lạc Văn Tuấn rót thêm rượu, anh đưa ly nước lọc cho Lạc Văn Tuấn, ra lệnh: "Uống cái này."

Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu cười, chậm rãi nói. "Được thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com