Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Ngoại trừ Triệu Gia Hào và người quản lí còn tỉnh táo, mấy người còn lại đã ngà ngà say, thêm vào đấy máy sưởi trong phòng cũng bật ở nhiệt độ cao, cảm giác như đang ở trong phích nước vậy.

Từ lúc Lạc Văn Tuấn nhận nước từ Triệu Gia Hào, vẫn luôn ngốc nghếch nhìn Triệu Gia Hào mà cười, mặc kệ những người khác làm trò gì, cậu căn bản không quan tâm.

Điều quan trọng là mấy người kia đã không xen vào không gian của hai người.

Triệu Gia Hào phát hiện Lạc Văn Tuấn khi say sẽ ngoan ngoãn hơn, mọi người đều coi anh và Lạc Văn Tuấn như không tồn tại, anh cũng không ngần ngại nâng cằm cậu, trêu chọc cậu như một đứa trẻ con.

"Lạc Văn Tuấn, em say rồi."

"Ừm."

Triệu Gia Hào giơ hai ngón tay hỏi, "Số mấy đây?"

"Đây là anh ạ."

Triệu Gia Hào nói không đúng, không đúng, lại duỗi ra thêm một ngón nữa và tiếp tục hỏi.

"Chính là anh mà."

"Em nhìn kiểu gì mà thế nào cũng ra anh vậy, Âu Ân."

"Anh ơi." Lạc Văn Tuấn kéo ghế lại gần anh, đưa ngón tay út móc vào ngón tay út của anh đang đặt trên đầu gối, dựa vào vai anh.

Không ai chú ý đến góc này, Triệu Gia Hào không dám động đậy, anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng, hơi thở nóng hổi của Lạc Văn Tuấn phả vào cổ anh, khiến anh cũng như đang say.

Lạc Văn Tuấn uống nhiều đến nỗi chẳng thế nhớ được buổi tụ họp đã kết thúc thế nào, cũng quên luôn cả cách lên xe, cậu vẫn dựa vào vai Triệu Gia Hào, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Triệu Gia Hào thận trọng lay lay người cậu, "Âu Ân?" thấy cậu mở mắt, anh định giao cậu cho người quản lí, nhờ tài xế đưa vậu về nhà.

Lạc Văn Tuấn cố gắng mở mắt, cậu nắm tay Triệu Gia Hào rồi bước vào trụ sở.

Rõ là đang say nhưng sức vẫn rất khỏe, Triệu Gia Hào không thể thoát ra được nên đã nhờ quản lí giúp đỡ. Nhưng người say rất khó tính và vô lí, và cậu nhất định không chịu buông tay.

Quản lí đứng sang một bên, ra vẻ giúp đỡ những thực chất là không làm gì, vui vẻ nói Lạc Văn Tuấn có phòng riêng ở trụ sở, có giường đôi, không cần lo đâu.

Chết tiệt, đừng nói là...

Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn kéo vào phòng, cậu đè anh lên giường, anh bị ôm chặt, chỉ biết nằm đó nhìn lên trần nhà, cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh muốn động đậy, nhưng Lạc Văn Tuấn lại quấn chặt lấy anh như một con rắn. Triệu Gia Hào phải vỗ nhẹ cánh tay Lạc Văn Tuấn đang quấn quanh cổ mình, nhưng cậu thật sự ôm rất chặt.

Khuôn mặt Lạc Văn Tuấn ngay lập tức phóng to trước mặt anh, một gã say rượu sao lại khỏe đến vậy chứ!

Căn phòng yên tĩnh, không có ánh đèn, hoàn toàn chìm vào bóng đêm.

Anh vẫn luôn mềm lòng với Lạc Văn Tuấn, nhưng...bây giờ mọi chuyện dường như đi chệch hướng rồi.

Anh cố gắng lần nữa, đợi Lạc Văn Tuấn im lặng, anh mới kéo tay cậu xuống, chờ thời cơ thích hợp mới rút tay ra.

Lạc Văn Tuấn khẽ lẩm bẩm, không nghe được cậu nói gì, Triệu Gia Hào sợ đánh thức cậu nên lập tức dừng lại.

Lạc Văn Tuấn lại cọ xát vào người anh, dường như nhận ra trong lòng có một người không yên, cậu kéo anh vào lòng, hôn lên má anh một cái, "Ngoan chút đi nào, anh ơi."

Triệu Gia Hào nép mình vào trong lòng cậu, toàn thân cứng đờ.

Cuộc sống thường ngày của anh bị sự bướng bỉnh và ngốc nghếch của Lạc Văn Tuấn xâm phạm, anh bá đạo muốn chứng minh rào cản cảm xúc của mình mạnh mẽ tới nhường nào, nhưng khi đối mặt với Lạc Văn Tuấn, nó lập tức sụp đổ.

Anh nhớ mình đã suy nghĩ về điều này trước khi nhắm mắt lại.

Nhìn cảnh vật dần biến mất ngoài cửa sổ xe, Triệu Gia Hào vẫn không thể đưa ra kết luận.

"Anh ơi, anh ơi?"

Dường như là giọng nói của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng mở mắt, chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt Lạc Văn Tuấn tiến gần hơn, anh còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã bị khuôn mặt đột nhiên to ra kia làm cho giật mình, anh đột ngột lui về sau, gáy đập vào cửa sổ xe.

"Anh!" Lạc Văn Tuấn còn lo lắng hơn chính anh, "Anh không sao chứ?"

Triệu Gia Hào ấn vào gáy để thả lỏng rồi lắc đầu.

"Em đáng sợ đến vậy à?" Sau khi xác nhận Triệu Gia Hào thực sự ổn, Lạc Văn Tuấn bĩu môi phàn nàn.

"Không phải, không phải." Triệu Gia Hào vội vàng phủ nhận, "Anh chỉ giật mình thôi."

"Tại sao anh lại ở trong xe?"

"Anh à, hôm nay anh phải đi làm mà? Em muốn đánh thức anh dậy hỏi xem công ty anh ở đâu để đưa anh đi làm."

"Xe của anh..."

"Ở trụ sở, cả hai chúng ta đều say rượu, không thể lái xe được."

"Vậy chúng ta..."

"Quản lí lái xe."

"Vậy anh..."

"Em bế anh vào đây."

Lạc Văn Tuấn nói chuyện dửng dưng đến mức mặt Triệu Gia Hào đỏ bừng từ má tới tai.

"Vậy..."

"Yên tâm đi, không ai thấy đâu, sao nào, anh ơi, anh xấu hổ à?" Lạc Văn Tuấn nhíu mày, bắt đầu thi triển tuyệt chiêu.

"Cảm giác không ổn lắm." Triệu Gia Hào cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Lạc Văn Tuấn.

Sau vài giây im lặng, Lạc Văn Tuấn lên tiếng: "Ồ, ra là vậy à? Biết rồi."

Triệu Gia Hào nghe thấy câu trả lời lạnh lùng của Lạc Văn Tuấn, trong lòng thầm thở dài, anh nhìn người ngồi ghế lái phía trước, do dự hồi lâu, vẫn quyết định dỗ dành cậu đã, không hiểu nghĩ gì lại chọc giận ông trời con này?

Trong trò chơi của lý trí, đạo đức và tình cảm, Triệu Gia Hào hiểu rõ rằng mối quan hệ quá thân thiết với Lạc Văn Tuấn không phù hợp với trạng thái cảm xúc hiện tại của anh.

Không khí căng thẳng, Triệu Gia Hào vuốt tóc mái, cố làm dịu đi sự ngượng ngùng, "Cảm ơn em nhé, anh ngủ hơi say, ha ha."

Lạc Văn Tuấn liếc nhìn anh một cái rồi bình tĩnh nói: "Ừ, nhưng lúc tỉnh lại, cánh tay em đã tê cứng."

"Hả?"

"Cả đêm anh nằm ngủ đè lên tay em." Lạc Văn Tuấn bình tĩnh nói, để lời nói thêm đáng tin, cậu còn giả vờ xoa xoa một bên cánh tay mình.

"Anh...cái đó..." Triệu Gia Hào không biết nên giải thích thế nào, cũng không biết rằng thực ra mình bị Lạc Văn Tuấn đang say xỉn kéo đi.

Không cho Triệu Gia Hào cơ hội nói thêm lời nào, Lạc Văn Tuấn nói: "Lần sau em có say rượu anh cũng đừng để ý đến em."

Triệu Gia Hào dường như đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc của Lạc Văn Tuấn, ví dụ như lúc này, Triệu Gia Hào đang xoa xoa góc áo, như đang tự nhủ: "Không thể không để ý được mà."

Suốt chặng đường còn lại, Lạc Văn Tuấn không nói thêm với anh bất cứ lời nào. Tài xế hỏi địa điểm đến, Lạc Văn Tuấn chỉ cho anh khu nhà của Triệu Gia Hào.

Không phải đã nói là đưa anh tới công ty sao? Triệu Gia Hào thầm nghĩ, như này là sao? Lẽ nào anh phải chấp nhận số phận bị bỏ rơi giữa chừng chỉ vì làm người ta tức giận à?

Anh nhìn đồng hồ và thấy vẫn còn sớm để đi làm, có lẽ anh nên gọi một chiếc taxi khác.

Trong lòng Triệu Gia Hào vô cùng hỗn loạn, nhưng trước khi xuống xe vẫn quay lại nói lời cảm ơn với Lạc Văn Tuấn.

Không ngờ Lạc Văn Tuấn cũng bước ra khỏi xe theo Triệu Gia Hào và nói: "Em đói.", khiến Triệu Gia Hào lập tức vui vẻ vào bếp.

Triệu Gia Hào vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ mình đã làm mất lòng Lạc Văn Tuấn nên cũng không ăn nhiều.

Lạc Văn Tuấn ăn xong miếng cuối trong bát, Triệu Gia Hào vừa về đã lên tầng làm bữa sáng cho cậu, dù không mất nhiều thời gian, nhưng anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, còn chưa cả tắm, một lọn tóc dựng ngược lên lắc lư, "Anh không tắm rửa thay quần áo gì à?"

"Hả?" Triệu Gia Hào không phản ứng gì.

"Anh phải đi làm mà? Nếu anh không nhanh lên mà chuẩn bị đồ đạc đi thì sẽ bị muộn đấy."

Triệu Gia Hào thốt lên một tiếng rồi chạy vội vào phòng tắm.

Lạc Văn Tuấn nuốt miếng cuối, bỏ bát đũa của hai người vào bồn rửa, rửa sạch rồi úp lên giá bát.

Triệu Gia Hào vội vã chạy ra ngoài, suýt nữa thì đụng phải Lạc Văn Tuấn đang đứng ở cửa. May mắn thay, Lạc Văn Tuấn phản ứng nhanh nhẹn nên đã dùng cả hai tay đỡ lấy người anh.

"Anh...anh tưởng em đã đi rồi."

Lạc Văn Tuấn bất đắc dĩ đảo mắt, không để ý tới anh nữa, cậu xoay người mở cửa bước ra ngoài. Triệu Gia Hào đi theo phía sau, khẽ nói lời cảm ơn.

"Cái gì?" Lạc Văn Tuấn nghe không rõ, dừng lại hỏi anh.

Lạc Văn Tuấn đang đi thì đột nhiên đứng khựng lại, Triệu Gia Hào vẫn nhìn chằm chằm xuống đất nên suýt chút nữa đụng phải Lạc Văn Tuấn, anh do dự một chút rồi lặp lại câu nói kia.

Lạc Văn Tuấn giơ điện thoại màn hình sáng lên trước mặt Triệu Gia Hào, kim phút chuyển động không chút lưu luyến: "Anh, nếu anh còn chần chừ nữa thì anh thực sự sẽ muộn làm đấy."

Triệu Gia Hào nghĩ rằng trong mấy ngày vừa qua, Lạc Văn Tuấn xuất hiện trong cuộc sống anh quá nhiều rồi, và khả năng thích ứng của anh với sự xuất hiện của Lạc Văn Tuấn không hề bị ảnh hưởng bởi việc mối quan hệ này đã bị cắt đứt trong suốt hai năm. Lúc này, anh phải đối mặt với một sự thật có phần đáng sợ: Triệu Gia Hào, mày đã quen và thậm chí thích thú với sự hiện diện và bám dính của Lạc Văn Tuấn.

Anh có vẻ hơi tham lam, mặc dù biết Lạc Văn Tuấn là một quả bom hẹn giờ, nhưng vẫn không nhịn được mà tiến lại gần, tấm lưng của Lạc Văn Tuấn gần như có thể che chắn cho anh. Trong trí nhớ của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn so với mấy năm trước không có gì thay đổi, kể cả cái tính trẻ con.

Lạc Văn Tuấn nói rằng cậu đã chia tay, nhưng Triệu Gia Hào cố tình tránh né vấn đề này. Hôn nhau, nắm tay nhau, ngủ trong vòng tay nhau, Lạc Văn Tuấn luôn miệng gọi anh anh ơi anh à, liệu cậu có hiểu rằng trong lòng Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn luôn có một vị trí đặc biệt không? Nếu cảm giác đặc biệt này được phản ánh qua cảm xúc, liệu đó có phải là do thói quen lệ thuộc lâu dài hay do thói quan nào khác? Lạc Văn Tuấn chia tay rồi, nếu bản thân anh còn độc thân, liệu có phải anh cũng buông vũ khí đầu hàng rồi không, mối quan hệ giữa hai người liệu còn có thể có khả năng khác không?

Không, không, không.

Triệu Gia Hào mày có bạn trai rồi!

Anh bị sốc bởi chính suy nghĩ của mình, đặc biệt là khi bạn trai anh đang ngồi đối diện cùng anh ăn trưa trong căng tin công ty.

"Cựu Mộng? Sao vậy? Sao tớ cảm giác như cậu đang lo lắng thế?"

Triệu Gia Hào vội vàng lẩn tránh, nói không có gì, có thể là do anh đã quá nuông chiều bản thân trong kì nghỉ, vẫn chưa quen với giờ làm việc.

Màn hình điện thoại anh sáng lên, cái tên "owo" cũng hiện lên cùng, vậy tức là anh đã được bỏ chặn.

— Anh ơi, anh ăn cơm chưa?

— Đang ăn

Lạc Văn Tuấn gửi một bức ảnh một bát bún kèm theo biểu tượng cảm xúc là một chú mèo con dễ thương đang liếm mép. Triệu Gia Hào nhấp vào bức ảnh, phát hiện ra nó không phù hợp với tiêu chuẩn của người Quảng Đông chút nào, trong nước dùng toàn là dầu đỏ và ớt, ngược lại lại rất giống thói quen ăn uống của anh.

— Ăn cay thế?

— Vẫn ăn được mà, sáng nay thấy anh lúc ăn hoành thánh cho rất nhiều vào nên em cũng muốn thử.

Buổi sáng, Triệu Gia Hào vì đơn giản và tiện lợi nên nấu hoành thánh. Lạc Văn Tuấn cũng rất tinh tế, không phàn nàn, vì sự cố nhỏ trên đường khiến anh cảm thấy chán ăn nên đã thêm chút dầu ớt đem từ quê lên cho vào.

— Vị thế nào?

— Cũng được.

Quê của Lạc Văn Tuấn ở Quảng Đông. Triệu Gia Hào giải thích, buổi sáng không cho vào bát của cậu vì sợ cậu không quen, không phải vì keo kiệt không muốn cho cậu ăn, ngày khác có thời gian, anh sẽ mời cậu đến nhà nấu lại cho cậu, vì vị anh nấu mới là loại chính thống và ngon nhất.

— Được thôi (╹▽╹)

"Khách hàng bộ phận của cậu quá đáng thật đấy, giờ này rồi còn gửi tin nhắn nữa." Lâu Vận Phong hỏi.

"À...ừ, là khách hàng." Triệu Gia Hào chọn một biểu tượng cảm xúc dễ thương rồi nhấn nút gửi. "Tớ ăn xong rồi, bên A đã giục tớ quay lại, tớ về trước nhé." Triệu Gia Hào không muốn để lộ quá nhiều khuyết điểm trước mặt Lâu Vận Phong, dù sao thì anh đang ở thế yếu về cả lý trí và đạo đức.

— Anh ơi, chiều nay mấy giờ anh tan làm? Em lái xe tới cho anh.

Triệu Gia Hào vừa về bàn làm việc thì nhận được tin nhắn của Lạc Văn Tuấn.

— Không biết, có lẽ phải tăng ca.

— Vậy tối gặp anh nhé.

Nói trước bước không qua, từ khi Triệu Gia Hào ngồi xuống, công việc liên tiếp ập đến, anh thật sự phải tăng ca.

— Nãy anh kêu sao, tăng ca à?

— Ừ, có dự án cần thử nghiệm chút.

Lạc Văn Tuấn trực tiếp gọi điện cho anh, câu đầu tiên cậu nói là "Anh ơi".

Triệu Gia Hào vẫn ngồi thẳng lưng từ chiều đến giờ, lúc này anh mới ngả người ra sau duỗi người nghe điện thoại. Giọng nói của Lạc Văn Tuấn truyền đến từ ống nghe, tất cả sự mệt mỏi của Triệu Gia Hào đều bị giọng nói của cậu phá tan. "Ngại quá, giờ cũng muộn lắm rồi, em không cần tới đâu, tăng ca xong anh tự bắt taxi về."

"A~~~" Lạc Văn Tuấn đáp bằng cái giọng nhão nhoét, "Bây giờ phải làm sao đây? Một mình em không thể ăn hết suất dành cho hai người của McDonald's được, dưới lầu lạnh quá, không có thẻ ra vào thì không vào được."

"Em đến rồi à?" Triệu Gia Hào đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc nhìn ra ngoài, "Sao anh không thấy gì" Phòng Triệu Gia Hào ở tầng 6, anh lại cận thị nên không nhìn thấy gì cả.

"Anh xuống tầng đi!"

Khi Triệu Gia Hào vừa thở hổn hển vừa chạy ra ngoài nhấn nút thang máy, Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng thở gấp của anh ta, liền nhắc nhở anh chậm lại, đừng vội, việc gì phải chạy đâu.

Triệu Gia Hào miệng thì đồng ý, nhưng bước chân chẳng hề chậm lại chút nào.

Anh đi một vòng quanh sảnh tầng một nhưng không tìm thấy ai, ra khỏi cửa lớn thì gió lạnh ùa vào, vì vội vã ra ngoài mà quên không mang áo khoác. "Em đâu rồi? Anh xuống rồi mà sao không thấy em đâu?"

Gần đến Giáng Sinh, cảnh vật ngoài phố được trang hoàng lộng lẫy.

Lạc Văn Tuấn vốn đang dựa vào tường ngoài để tránh gió lạnh, thì thấy một con cún nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, đang đi vòng quanh tìm người, trông thật tội nghiệp. Lạc Văn Tuấn không chút do dự cởi áo khoác của mình, cậu chuẩn bị đi xử tội "con cún" này rồi!

"Ra ngoài lạnh như vậy, sao không mặc áo khoác?" Lạc Văn Tuấn kéo áo khoác che lên người Triệu Gia Hào.

Âm thanh hiện thực và âm thanh từ đầu dây bên kia cùng truyền đến, sự ấm áp lập tức lan tỏa. Triệu Gia Hào phản ứng theo bản năng, quay đầu lại thì thấy Lạc Văn Tuấn đang khoác áo lên người mình. Lạc Văn Tuấn cũng không mặc gì quá dày, chỉ có một chiếc áo dài tay thu đông.

Triệu Gia Hào nhíu mày vừa nói, "Đừng đưa áo khoác cho anh, sao em mặc ít thế?" Anh giả vờ muốn cởi áo khoác trả lại.

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, một tay cầm McDonald's, một tay kéo áo khoác phủ lên người Triệu Gia Hào, "Sao vậy, anh ghét em à?"

"Không phải, không phải, anh không có ý đó..." Triệu Gia Hào không nói nhiều lời, kéo Lạc Văn Tuấn đi về phía cửa hàng tiện lợi, lẩm bẩm không ngừng, " Em chờ ở đây từ nãy giờ à? Tay em sao lại lạnh thế? Còn đưa áo khoác cho anh nữa, đêm nay lạnh như vậy, bị cảm thì sao?"

Lạc Văn Tuấn nhìn áo khoác quá cỡ trên người Triệu Gia Hào và người đang kéo mình đi phía trước, tâm trạng cậu rất vui.

Hai người ngồi trong cửa hàng tiện lợi, hai cốc coca lạnh bị Triệu Gia Hào lấy đi, thay vào đó là hai cốc sữa nóng, cả người đều đã ấm lên.

Ăn hết hamburger và uống hết sữa, Triệu Gia Hào do dự chọc ống hút vào cốc rỗng, cuộn mình trong áo khoác của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, "Anh à, chắc vẫn chưa xong việc nhỉ?"

Triệu Gia Hào tiếp tục gẩy ống hút, mặt mày buồn chán gật đầu, anh đứng dậy muốn cởi áo khoác của Lạc Văn Tuấn, anh để áo khoác trên chỗ làm.

"Anh cứ mặc đi, ngoài trời gió lớn, em ở đây đợi anh, không ra ngoài đâu." Lạc Văn Tuấn chu đáo sắp xếp.

Triệu Gia Hào lại kéo khóa áo khoác lên, đầu rúc vào cổ áo, anh mở cửa cửa hàng tiện lợi, "Anh sẽ nhanh thôi."

Lạc Văn Tuấn bắt chéo chân, vẫy tay với anh.

Như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đợi chủ về, Triệu Gia Hào vốn là một kẻ nghiện công việc thế mà lần đầu tiên có ý định muốn trốn làm.

Lạc Văn Tuấn đang chờ anh, vừa lo lắng lại vừa mong đợi.

Vì vậy, khi bậc thầy làm thêm Triệu Gia Hào là người đầu tiên ấn nút tắt máy, lấy áo khoác và rời đi, các thành viên trong nhóm đều ngạc nhiên, bị mọi người trêu chọc, anh giải thích là tối nay có hẹn với bạn.

Đừng nhìn Lạc Văn Tuấn cao lớn, trông khỏe mạnh, thực ra cậu là người yếu đuối, thay đổi thời tiết hay cảm lạnh, gió lạnh đều, người đầu tiên bị ảnh hưởng luôn là cậu, ngay từ thời đại học đã vậy.

Anh vội vã đến cửa hàng tiện lợi, Lạc Văn Tuấn chăm chú chơi điện thoại, Triệu Gia Hào đẩy cửa bước vào, Lạc Văn Tuấn vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, "Anh xong rồi à!" trong giọng nói đầy mong đợi của cậu ẩn chứa một tia mừng rỡ.

"Mặc áo khoác tử tế vào đi, đưa anh chìa khóa, anh lái xe qua, em đợi ở đây, anh sẽ gọi cho em khi đến bên đường rồi em hẵng ra ngoài nhé, đừng để bị cảm lạnh."

Lạc Văn Tuấn vội vàng mặc áo khoác vào để đi cùng anh, vội đến nỗi cổ áo nhăn nhúm lại.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy không thoải mái, cậu cứ ngọ nguậy mãi mà không thể chỉnh lại cho ngay ngắn. Triệu Gia Hào vốn đang đi theo phía sau, thấy vậy liền bước nhanh vài bước đến gần, tự nhiên đưa tay ra, "Em làm rối hết cả tóc rồi này." Anh chỉnh lại cho Lạc Văn Tuấn, sau đó lấy khăn quàng cổ của mình, gấp hai đầu lại rồi quàng qua cổ cậu, "Như này sẽ ấm hơn!" Triệu Gia Hào ngắm nghía một lượt xong, còn không quên vỗ nhẹ lên vai Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn lắc mình, miệng không hề hạ xuống, cậu ngửa cổ ra sau, ngửi thấy mùi hương gỗ mát lạnh như mùi trên người Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào trêu cậu, "Thế nào, mùi thơm đúng không?"

Lạc Văn Tuấn vì giữ thể diện nên giả vờ chán ghét nói: "Cũng bình thường."

Triệu Gia Hào giả vờ lấy lại: "Ờ, thế trả đây."

"Này, này, này, anh ơi sao anh kì vậy!" Lạc Văn Tuấn giữ tay trước ngực, giống như đang bảo vệ báu vật, cúi đầu cẩn thận vuốt ve lại.

Chiếc xe đang đỗ dưới tòa nhà công ty Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn trịnh trọng trả chìa khóa lại cho Triệu Gia Hào.

Rồi sau đó lại giống như một cái cây, cậu đứng lù lù dưới tòa nhà chung cư, thật sự rất giống...hòn vọng phu!

Sau khi tạm biệt nhau, Triệu Gia Hào đi được vài bước, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Lạc Văn Tuấn thật sự quá ngoan ngoãn, ngoan ngoãn lái xe đến công ty, ngoan ngoãn chờ ở cửa hàng tiện lợi đợi anh tới đón, ngoan ngoãn quấn khăn quàng cổ, sao có thể tàn nhẫn bỏ rơi một chú mèo ngoan ngoãn như vậy giữa trời đông lạnh giá chứ? "Hay là...giờ cũng muộn rồi, em có muốn lên nhà ngủ tạm một hôm không?"

______________________

Mấy hôm trước mình bận linh tinh mấy việc đầu năm, giờ mới có thời gian rảnh, đợi xong truyện này chắc sẽ up nốt mấy truyện xin per phòng hờ cho project ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com