camellia
trước khi vào thì mình xin phép nói cái này
nếu như mọi người có đọc warning ở ngoài thì cũng biết truyện là BE, nhưng mình không ưng cái kết đó lắm nên nếu các bạn cũng không thích ngược và BE thì các bạn chỉ cần đọc và dừng lại ở chap này là được
mình vẫn sẽ dịch nốt đoạn sau và đăng ở chap sau, mọi người muốn biết kết thúc gốc như thế nào thì vẫn có thể đọc nhé
truyện edit chỉ có thể đúng khoản tầm 70% - 80% thôi nếu có gì sai sót mng cứ góp ý thẳng cho mình là được
hehe vậy thôi, mình cảm ơn, bầy cừu giải mùa hè lại cố lên nào!
Nhất.
Sau khi lá số tử vi được xem xét cẩn thận, thiệp cưới liền được phát đi, chờ đợi đến ngày đón tân nương về nhà.
Người mà Lạc gia đã chọn chỉ đến từ một gia đình thấp kém, đêm ấy, người làm chờ đến tận canh ba, mới vội vàng treo lên đèn lồng đỏ, bài trí phòng tân hôn cho thỏa đáng, làm ra vẻ như một đại lễ thật sự. Tân nương ngồi trên chiếc kiệu đỏ an ổn không một chút xóc nảy. Lại còn như sợ bị người khác phát hiện, giữa đường gặp phải tai nạn gì đó, chọn tám nam nhân cơ thể cường tráng cùng nhau khiêng kiệu, còn phải nhất định chắc chắn an toàn.
Mà đi sau lưng chiếc kiệu chỉ là một con ngựa màu nâu chẳng mấy nổi bật, ngồi ở trên đó lại là một nam nhân khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, nét mặt tỏ rõ vẻ chán chường. Những kẻ khiêng kiệu nọ lại đều không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không ngừng quay đầu lại trông xem vị tân lang kia. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ mới độ mười tám, nét mặt vô cùng khó coi, có lẽ vì buồn ngủ mà miệng cứ ngáp liên tục, lại còn tùy tiện duỗi người mấy cái. Ánh mắt lại còn chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cứ dán chặt lên chiếc kiệu ấy, nụ cười trên môi lại hiện ra nét giễu cợt trào phúng.
Tên kiệu phu kia rùng mình một cái, cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Sau khi hoàn thành công việc, cùng bảy kẻ khác đặt chiếc kiệu xuống đất, mới có thể thở phào một cái nhẹ nhõm. Quản gia nhà họ Lạc lấy ra một bao lớn chứa đầy bạc ra phân phát cho từng người bọn họ, còn căn dặn bọn họ tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Những người kiệu phu gật gật đầu, ra hiệu cho nhau sẵn sàng kết thúc một ngày và trở về nhà.
Cả tám người bọn họ đều là người sống ở trong thôn, trời nay đã trở tối lại càng thêm bất tiện, bọn họ nhất định phải đi cùng nhau. Tám người đi được một lúc, liền phải đối mặt với vườn trúc mà họ nhất định phải băng qua. Mới đi được vài bước, liền nghe thấy từ sau lưng có tiếng vó ngựa. Quay đầu lại nhìn, xa xa bóng dáng con ngựa nâu ấy ngày càng gần, lại còn có sắc hỷ trông có chút quen mắt kia.
Là tân lang, thiếu gia của nhà họ Lạc, cũng như con trai độc nhất của Lạc thừa tướng.
Bọn họ đều cho rằng có thứ gì đó đã bị rơi mất, hay tiền công vẫn còn chưa phát đủ, nên tất cả đều đứng lại nhìn.
Dưới ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của thanh kiếm lóe lên, đồng tử của hai tên kiệu phu kia bỗng chốc cứng đờ, máu tươi ấm nóng tuôn chảy liên hồi trong màn đêm lạnh toát. Những kẻ khác tất thảy đều trợn tròn mắt sững sờ, chạm vào vết máu của đồng bạn bắn tận lên cả khuôn mặt mình, bắt đầu kêu la thảm thiết. Có kẻ muốn xông lên phản kháng, nhưng rất nhanh cũng đã bị thanh kiếm sắc bén kia cướp lấy đi hồn phách.
Rừng trúc chật chội, màn đêm kia lại sâu thăm thẳm, đường về đến ngôi nhà ấm cúng thân thương lại còn quá đỗi xa xôi, bây giờ chẳng biết nên trốn đi đâu mới phải đây. Lạc thiếu gia cưỡi ngựa, thoạt nhìn vẫn chẳng có chút tinh thần nào, nhưng hành động lại rất rõ ràng lành mạch, tựa như giết người là do bản tính thúc đẩy, chưa từng có ý định khoan nhượng hay nương tay.
Khi những tiếng kêu gào thảm thiết ấy ngừng lại, hắn thu lại kiếm vào trong vỏ, lấy ra một cái khăn tay lau sạch sẽ rồi lại ngáp một cái.
"Quay về vừa kịp lúc động phòng."
Người kiệu phu xấu số kia đã kịp nghe hắn nói ra câu này trước khi chết.
Nhị.
Khi Lạc phu nhân mang thai, vị đại phu đã bắt mạch và chẩn đoán rằng đứa trẻ sắp sinh ra này sẽ là con gái, chúc mừng người thừa tướng, phu nhân đã rất vui mừng! Lạc thừa tướng đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ mà ông nghĩ nàng tiểu thư nhỏ của mình sẽ cần, Lạc phu nhân mang thai gần mười tháng cũng chẳng có việc gì để làm, đã may nên rất nhiều bộ quần áo cho đứa nhỏ mặc, vui vẻ nghĩ đến cảnh bản thân mặc chúng cho đứa nhỏ sau khi nó được sinh ra.
Vậy mà cho đến khi đứa nhỏ được sinh ra, ai nấy cũng đều bị choáng ngợp: làm sao lại là con trai!
Dẫu cho đây cũng chính là chuyện vui, nhưng lại không ngừng khiến cho người khác cảm thấy kỳ quái. Vị đại phu này chính là một cao nhân, ông ta theo Lạc gia cũng đã gần hơn hai mươi năm, hoàn toàn không có điểm nào đáng để chê trách, cớ sao lần này lại có thể lẫn lộn giữa nam và nữ. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, Lạc thừa tướng cuối cùng vẫn là gọi vị đại phu kia đến.
Thật đáng tiếc, đứa trẻ này lại chính là một nữ mệnh thân nam. Biểu cảm trên mặt ông hiện lên dáng vẻ vô cùng khó coi. Sau khi xem xét một lần nữa, ông lại nói, đứa trẻ này là một Đại Sát Tinh, sau này nếu nó gặp phải những nhi tử khác của ngài, nó sẽ liền khắc chết chúng, hơn nữa, chính nó cũng chẳng thể sống lâu hơn, chỉ đến độ hai mươi tuổi là cùng, rồi cũng sẽ tự khắc bị những sát khí bao quanh mình bức đến mà chết.
Quả nhiên, sau khi Lạc Văn Tuấn được sinh ra, Lạc phu nhân không còn mang thai thêm bất kì lần nào nữa. Ngài thừa tướng quả nhiên không chịu, liên tục làm khó dễ, thậm chí còn động phòng với nhiều phi tần khác, thê thiếp kia hoặc là thai chết khi còn trong bụng mẹ, không thì vừa sinh được chưa bao lâu đã chết non, hai mắt của nàng khóc đến gần như mù lòa. Nàng ấy nói rằng tấn bi kịch này không thể được lặp lại thêm nữa, một ngày nọ đã tự treo cổ chết trong phòng. Thừa tướng và phu nhân càng nói lại càng thấy u ám, liền tổ chức cho nàng một tang lễ long trọng tươm tất, thậm chí còn tìm đến những tỷ muội khác trong nhà nàng, tìm cho họ một gia đình tốt.
Những người đồng liêu với thừa tướng luôn hỏi về việc vì sao ông lại đối xử với một người vợ lẻ tốt đến như vậy. Thừa tướng trong lòng liền nghĩ đến bóng dáng hài tử của mình, thở dài đáp phải biết tích đức cho con cháu đời sau.
Nhưng kỳ thực, đứa trẻ này nhìn từ ngoài vào hoàn toàn không có điểm gì không ổn, ngoại trừ nó luôn trông như người mất hồn thì thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, người trong nhà ai cũng đều cho rằng hành vi của nó có chút kỳ quái, chẳng hạn như tuy nó rất gầy nhưng rất thích khiêu khích và trêu chọc những người cao và khỏe mạnh hơn mình, rất ít những đứa trẻ và người hầu đồng trang lứa chưa từng bị nó trêu trọc đến. Mà hơn nữa, tiếng cười của nó cũng lại hơi khác với người thường một chút, dẫu cho là đang thực sự vui vẻ, lại cũng nghe như đang cuời nhạo người khác. Chiếc bàn dù cho đã được người hầu lau sạch, cũng được nó lau đi lau lại vài ba lần, ban đầu Lạc phu nhân nghĩ nó bị cuồng sạch sẽ, nhưng thực ra nó chỉ là thích việc lặp đi lặp lại những động tác này, nó hoàn toàn có thể cầm bất cứ thứ gì và tiếp tục chơi với nó.
Khi trưởng thành thêm một chút, những đặc điểm của một Đại Sát Tinh không còn có thể che giấu thêm được nữa. Cha hắn là một Quan lại, tổ tiên cũng đều là người làm trong Triều đình, cả gia phả đều là kiểu gia giáo nghiêm túc. Lạc Văn Tuấn vừa cao vừa gầy, trên người cơ bản chẳng có bao nhiêu là cơ bắp, theo lý mà nói không có chút công lực gì, nhưng hắn lại vô cùng thích múa lao động kiếm, đến chính bản thân bị tổn thương cũng không mấy quan tâm. Hắn lại còn rất hay tự tổn thương chính mình, lại tựa hồ như chẳng thể cảm nhận được nỗi đau, số lượng sẹo mang trên người so với những đứa nhỏ được sinh ra trong nhà tướng quân từ nhỏ luyện võ còn nhiều hơn, lại còn thường xuyên ra ngoài chạy nhảy lung tung để rồi tự đả thương chính mình, để cha mẹ phê bình rất nhiều. Lạc phu nhân vừa đau lòng vừa trách móc, Lạc Văn Tuấn lại tỏ ra không hề xem trọng lời nói của mẹ mình chút nào, thậm chí còn mạnh miệng bảo muốn chơi một trò gì đó liều hơn vào lần sau.
Mà dù cho hắn có quậy phá nghịch ngợm đến thế này thì dẫu sao hắn vẫn là con một trong nhà, chẳng mấy chốc cũng đã bước sang tuổi mười sáu, thừa tướng bắt đầu lo lắng về lời tiên tri sẽ chẳng sống qua được tuổi hai mươi kia. Vậy là chỉ còn lại bốn năm nữa thôi.
Vậy nên ngài lại tìm đến vị đại phu kia, cầu xin y hãy cứu Lạc Văn Tuấn cái mạng này. Người kia lại chỉ biết đi đi lại lại, đến độ đã gần hai nén nhang cháy tàn, rồi cũng chỉ thở dài thườn thượt.
Cách thì đương nhiên là có, chỉ sợ ngài...
Không việc gì phải sợ cái! Có gì còn đáng sợ hơn việc mất đi con cái của mình? Thừa tướng Lạc đỏ mặt lo lắng.
Vậy được rồi thừa tướng. Tôi sẽ cho ngài biết cách để có thể kéo dài mạng sống của cậu ấy.
Nữ tử của ngài đã hạ sinh trong hình hài nam nhân, khắp cơ thể tràn ngập âm khí, cùng với mệnh làm Đại Sát Tinh khiến cho âm khí của hắn càng trầm trọng, tụ đến một mức độ nhất định sẽ liền nuốt chửng lấy hắn. Cách duy nhất là...
Đó là gì?
Đó là sự hoà hợp của âm và dương.
Ta biết điều ấy, nhưng làm thế nào mới có thể cân bằng được chúng?
Cách để hoà giải chính là... kết hôn với một nam nhân khác!
Tam.
Lạc Văn Tuấn liền quay trở về phòng tân hôn và trông thấy tân nương của mình vẫn còn đang ngồi thẳng lưng chờ đợi.
"Anh không buồn ngủ sao? Ta còn tưởng anh nhất định đã ngủ rồi." Lạc Văn Tuấn hờ hững ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn kỹ vào tấm khăn trùm đầu màu đỏ này.
"A? A, ta. Ngài còn chưa quay lại, làm sao mà ta có thể ngủ được chứ." Giọng của anh từ bên dưới tấm khăn voan kia vang lên, như bị bóp nghẹt.
Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, Lạc Văn Tuấn lại nảy sinh đôi chút thiện cảm với người này. Hắn cũng lại cảm thấy người này rất thú vị, anh ta vẫn còn muốn tuân theo quy tắc sau khi đã làm những điều ngớ ngẩn kia, và dường như anh ta không chỉ làm như thế vì lo sợ quyền lực của cha hắn, mà còn tự tận đáy lòng muốn làm điều ấy.
Cha mẹ nói với hắn rằng, người này là Triệu Gia Hào, hơn hắn hai tuổi, đến từ một gia tộc đã sớm sụp đổ. Nói cách khác, cũng là dạng có của cải để truyền lại cho đời sau, nhưng ngày càng ít đi, đến nỗi bây giờ không còn tiền, cha phải bán đi con cái của mình như người để có thể sống sót. Mẹ của những đứa nhỏ là một người được giáo dục rất tốt, và cả anh cũng đã được dạy dỗ rất tốt trong những năm đầu đời, sau khi mẹ anh qua đời, không còn ai dạy anh đọc, anh cũng chẳng có tiền để đi học, nói ngắn gọn hơn, lượng kiến thức của anh cũng chỉ tương tự Lạc Văn Tuấn - một kẻ không thích học.
"Đúng rồi, trong nhà đứa trẻ ấy còn có một cậu em trai, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt." Mẹ sau cùng còn nói thêm.
Mặc dù có xuất thân khốn khó đến vậy, nhưng Lạc Văn Tuấn lại không bề cảm thấy thương cảm cho người này. Trên thế gian này còn có rất nhiều kẻ khác phải sống một cuộc đời gian khổ, bản thân hắn ta phải chết trẻ, tám kẻ đáng thương khác bị xử lý chỉ vì liên quan đến việc bê kiệu cho hôn ước này, Triệu Gia Hào cũng phải tự cam lòng nhìn mình bị cha bán đến Lạc phủ để kết hôn với một nam nhân khác. Ý trời đã vốn an bài mọi sự từ lâu, mỗi người đều phải mang trên người một sự đau khổ phải tự gánh chịu lấy, cha, mẹ và người dì đã treo cổ tự tử từ lâu, ai có thể nói rằng họ hạnh phúc đến nhường nào?
Hắn nhấc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ của Triệu Gia Hào lên và quan sát lấy gương mặt hoảng hốt của anh khi lại đột nhiên trông thấy ánh sáng. Triệu Gia Hào rất đẹp, anh thực sự là một quý tộc, chỉ có những gia tộc sụp đổ xem thường mọi thứ mới có thể nuôi dạy con cái của mình lớn lên một cách ngây thơ đến vậy. Lạc Văn Tuấn đưa tay chọc nhẹ vào má anh, hài lòng gật đầu.
Sau đó bắt đầu một cuộc trò chuyện như không có gì.
"Sau khi anh kết hôn, em trai anh sẽ trở thành trưởng nam."
Nghe được hai chữ "kết hôn", Triệu Gia Hào cúi thấp đầu nói. Nhưng như thể anh sợ Lạc Văn Tuấn sẽ thực sự coi thường gia đình mình, liền nói thêm vào: "Em trai ta rất thông minh, cha ta nhất định sẽ dùng mọi cách hỗ trợ em ấy ăn học. Khi em ấy trở thành một quan chức, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn."
"Haha, anh mới thật là ngây thơ. Vậy, sau này anh sẽ làm gì? Nếu như ta đến hai mươi tuổi liền chết đi, anh sẽ vì ta mà trở thành một goá phụ hay sao?"
Triệu Gia Hào ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lạc Văn Tuấn. "Không, cha mẹ em đã nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, nếu ta ở đây rồi, em sẽ không phải chết nữa."
Bắt được ánh mắt nóng rực như lửa đốt của anh, Lạc Văn Tuấn lại không biết phải làm sao, quay đầu tránh đi: "Gì chứ... sao anh dám chắc chắn như vậy."
Nói xong, Lạc Văn Tuấn ngay lập tức cảm thấy hối hận. Hắn đã quá quen với việc tỏ ra mạnh mẽ và thống trị người khác, tại sao hắn lại phải cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt của Triệu Gia Hào. Bản tính xấu xa lại như trỗi dậy, thôi thúc hắn mau lấy lại thế chủ động. Vì vậy, Lạc Văn Tuấn hắng giọng và tiến lại gần Triệu Gia Hào hơn, cả hai như đã dính chặt vào nhau.
"Vậy, chúng ta động phòng đi, đây không phải một cuộc hôn nhân giả đâu, anh phải thực sự làm thê của ta."
Hắn vốn tưởng Triệu Gia Hào sẽ xấu hổ đỏ mặt mà bất động, ai mà biết anh nghe xong lời này liền trực tiếp đưa tay xuống cởi cúc áo, một lát sau, cả thân trên đều thấp thoáng hiện lên. Triệu Gia Hào rất thẳng thắn, anh không hề xấu hổ về thân phận đáng che giấu của mình, anh còn không cảm thấy được Lạc gia đang cố che đậy bằng mọi cách có thể, khó có thể nói những hành vi đàng hoàng ấy là đang sỉ nhục anh. Anh từ từ nhích mặt lại gần, chủ động hôn lên môi Lạc Văn Tuấn.
Cửa sổ kia không được đóng chặt cẩn thận, một trận gió nhẹ thổi vào trong, dập tắt đi ngọn nến đỏ.
Mẹ anh từ nhỏ đã luôn gọi anh là một quân tử. Vậy thế nào mới là một quân tử? Muốn chí hướng cao xa, thì phải chịu đựng được những điều kẻ khác không thể, muốn quang phong tễ nguyệt, thì phải nhẫn nhịn được những thứ kẻ khác sẽ không bằng lòng. Phải luôn đứng vững dẫu cho cha ngươi đã trở thành một con bạc và đánh mất toàn bộ của cải của mình, phải biết đánh đổi cả bản thân mình vì một sự nghiệp xa xôi của em trai mình. Phải nhìn Cao Môn đem mình đẩy vào chiếc kiệu nhỏ ấy, canh ba chỉ có thể vào phủ chính từ cửa phụ, trước khi phu quân trở về một mình ở trong căn phòng bị khóa kín. Phải cùng chung chăn gối với người phu quân mang mệnh Sát Tinh, sử dụng rất nhiều tư thế ở trong cuốn tranh sách mà bà lão ở Thượng phủ đã tặng cho anh, làm cho chính xác.
Tiểu phu quân của anh cũng chỉ bằng tuổi em trai của anh, nhưng tính tình kỳ thật lại kém xa em ấy. Hắn vô cùng khó chịu và khó tính khi ở trên giường, không ngừng quấn chặt lấy anh, lại còn rất thích há miệng ra cắn lấy anh, trên vai anh đã hiện lên ít nhiều những vết răng nhỏ. Triệu Gia Hào nhớ lại nội dung trong cuốn tranh sách ấy, nhớ có một nhân vật cũng có tính cách gần giống như vậy, làm thế nào mới có thể hầu hạ hắn? Lạc Văn Tuấn vẫn còn đang nuốt chửng anh, Triệu Gia Hào cảm thấy bản thân mình sẽ hoàn toàn bị đắm chìm vào bóng tối của hắn. Cho nên anh cũng chẳng thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, nhưng cũng chẳng thể đứng yên không phản ứng gì, vì thế anh cũng lại mơ mơ màng màng cắn lên người hắn một cái.
Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không cảm thấy đau, Triệu Gia Hào cắn cổ hắn, dùng móng tay cào vào lưng hắn, nhưng lông mày hắn một chút cũng không hề nhíu lại. Tâm trí Triệu Gia Hào quả thật có chút không tỉnh táo, nhưng bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng Lạc Văn Tuấn thì thầm, anh quả thật rất lợi hại. Sau đó cả cơ thể anh đều cảm nhận được một trận đau đớn, Lạc Văn Tuấn đang chứng minh hắn thật sự có thể khiến cho Triệu Gia Hào bất lực, hoàn toàn mất đi lý trí, vĩnh viễn chỉ có thể chôn vùi dưới thân thể hắn.
Khi mặt trời bắt đầu ló diện, Triệu Gia Hào mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng ấy, mẹ anh nói với anh rằng, một quân tử dù cho làm loại chuyện này vẫn sẽ là một quân tử. Anh còn mơ thấy Lạc Văn Tuấn mặc y phục của em trai mình, đứng đầu một hàng có chính xác tám người. Quay người lại, người bước vào Triều đình lại chẳng phải em trai anh mà là Lạc Văn Tuấn. Quả thật, ngay cả hắn ta đã làm những điều xấu xa, hắn vẫn có thể tiếp tục sống và đi trên con đường trải đầy hoa hồng mà gia đình hắn đã dựng sẵn nên. Hắn kỳ thật cũng có thể sẽ có được kết cục ấy.
Triệu Gia Hào đột ngột tỉnh giấc, cả người toát mồ hôi. Cảm nhận toàn bộ khớp xương trên người mình đều đau nhức, như thể đã có một thứ gì đó vô cùng xấu xa được tiêm vào cơ thể anh. Lạc Văn Tuấn khi ngủ tư thế lại rất xấu, vô cùng cẩu thả, Triệu Gia Hào giúp hắn đắp lại chăn một cách ngay ngắn. Hôm nay cũng đã là một ngày mới rồi.
Tứ.
Lạc Văn Tuấn đưa ra lời đề nghị để cho Triệu Gia Hào cùng học và luyện võ thuật cùng với mình, cả thừa tướng và phu nhân đều đồng ý. Vì vậy Lạc Văn Tuấn liền mang Triệu Gia Hào đi khắp muôn nơi, và khi có ai đó hỏi hắn ta, hắn sẽ nói rằng anh là anh em họ xa, và anh đang ở nhà hắn một thời gian, để không một ai dám tỏ ra khinh thường Triệu Gia Hào. Giới thiệu thân phận với những người kia xong, hắn còn cúi thấp đầu hỏi Triệu Gia Hào với một tông giọng mà người khác không ai có thể nghe thấy: "Vậy kỳ thực, giữa chúng ta là mối quan hệ gì?", nếu Triệu Gia Hào không trả lời, hắn sẽ không chịu động đậy nữa, vậy nên chỉ có thể trả lời rằng: "Em là phu quân của ta."
Điều khiến Triệu Gia Hào ngạc nhiên là Lạc Văn Tuấn không nói gì nhiều trước mặt những kẻ không thân thiết. Anh vốn luôn cho rằng Lạc Văn Tuấn là một cậu công tử hư hỏng chính hiệu, nhưng phần lớn, hắn luôn tỏ ra lạc lõng giữa đám đông, khi hỏi hắn bất cứ điều gì, hắn hầu như chỉ cười hoặc đáp lại vài câu đơn giản.
Nói một cách tương đối, Triệu Gia Hào là đối tượng dễ tiếp cận hơn nhiều. Tuy rằng anh cũng chẳng thích giao du lắm, nhưng cũng không phải dạng anh không thể giao tiếp với người khác, có lẽ một phần do gia cảnh, có lẽ một phần do lúc nhỏ so với Lạc Văn Tuấn ham chơi thì anh đọc sách nhiều hơn một chút, nên bây giờ anh vẫn có thể đối đáp được vài ba câu. Và những lúc khi anh nói chuyện, Lạc Văn Tuấn luôn nhìn chằm chằm lấy anh, đôi lúc còn mím môi và mỉm cười, và chỉ đáp lại ừm, vâng khi anh tỏ ra im lặng.
Một ngày nọ, khi mọi đang cùng nhau tổ chức tiệc trà, còn Lạc Văn Tuấn đã đi công tác xa, vị quan lại kia bắt đầu bắt chuyện với Triệu Gia Hào.
"Cậu ta không dễ đối phó, đúng chứ?" Người đàn ông nói.
"Ai cơ?"
"Ngoài Lạc Văn Tuấn ra thì còn có ai?"
Tại sao ông ta lại gọi thẳng tên của Lạc Văn Tuấn, chẳng phải em ấy luôn bắt mọi người gọi mình là Lạc thiếu gia à.
"Tại vì sao?"
"Hừ, bọn ta ai cũng đều biết hắn là một nữ nhân, âm khí mang trong người nhiều vô cùng, là một Sát Tinh, người nhà của hắn sẽ đều bị giết, bản thân hắn cũng sẽ phải chết. Ngươi xem, hắn bình thường cũng đã rất kỳ quái, luôn làm ra những việc đặc biệt, mà chính hắn cũng không nhận ra chúng rất thái quá, lại còn cảm thấy tự mãn. Ngươi có biết không? Con trai của viên quan Bộ Lễ đã tặng cho hắn ta một con vẹt, hắn ta thấy bộ lông của con vẹt rất đẹp, nên đã nhổ hết lông của nó rồi đem đi làm bút để viết, cũng thật là quá tàn nhẫn rồi mà..."
Triệu Gia Hào không đưa lời khẳng định nào, cũng không phủ định những lời nói này về Lạc Văn Tuấn. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu nói bản thân có chút không khoẻ rồi liền bỏ đi.
Sau đó anh đi đến phố lớn mua rất nhiều bút lông vũ đẹp mắt. Khi Lạc Văn Tuấn trở về nhà, anh liền đưa hết cho hắn mấy cây bút này.
"Em thích chúng lắm đúng không? Ta tặng hết cho em."
Lạc Văn Tuấn cầm lấy bút trên tay, quan sát một hồi lâu, rồi lại như nhớ ra điều gì đó. Hắn từ từ ngồi xuống ghế rồi đặt bút lên bàn.
"Chẳng qua em thấy thích việc nhổ lông vẹt vì nó vui mà thôi."
Triệu Gia Hào bước đến gần hắn, bảo hắn dựa vào người mình rồi lại bắt đầu xoa xoa đầu hắn. Lạc Văn Tuấn ôm chặt lấy eo Triệu Gia Hào rồi nói với anh một lời xin lỗi.
Con người của ta chính là như vậy, thực xin lỗi. Hẳn là vậy cho nên ta mới nên phải nhất định chết sớm một chút, ta biết bọn họ ngoài kia cũng đều đang ngày đêm mong ta mau chóng chết đi nhanh một chút. Mọi người vẫn cứ luôn hỏi, tại sao ta lại làm như vậy? Quả thật, không có lý do, tại sao con người lại tồn tại, tại sao cha ta lại muốn làm quan, tại sao mẹ ta lại muốn cưới cha ta. Họ cứ hỏi đi hỏi lại điều này mỗi ngày, suy cho cùng sẽ có kết quả gì ư. Ta cũng đó nói hết từ lâu, ta làm chúng vì cảm thấy chúng thú vị, chúng làm ta thấy thoải mái. Nhìn con vẹt ấy mất đi bộ lông xinh đẹp của mình, nhìn tám cái đầu kia rơi xuống, nhìn cơ thể khắp nơi đầy rẫy thương tích, tất cả chỉ vì cảm thấy chúng thật vui mắt. Cha à, cha đi lầu xanh nhiều đến vậy vẫn còn chưa thấy đủ thú vị hay sao?
Lạc Văn Tuấn nhéo nhéo Triệu Gia Hào vài cái rồi lại ngẩng đầu nhìn lấy anh.
"Anh đẹp quá."
"Chúng ta... là phu thê, ta đến nơi này chỉ vì muốn giúp em, đương nhiên phải đối với em thật tốt rồi."
Lạc Văn Tuấn nở một nụ cười khiến đôi mắt hắn liền cong cong lại. "Phải, chúng là phu thê vợ chồng."
Ngũ.
Bên ngoài trời nắng chói chang, Lạc Văn Tuấn liền dắt Triệu Gia Hào đi săn.
Tuy rằng sớm cũng đã nghe thấy về việc Lạc Văn Tuấn có niềm yêu thích to lớn với võ thuật, nhưng không ngờ hắn là loại có thể xem là bị ám ảnh bởi chúng cũng không sai. Hắn mang Triệu Gia Hào theo cùng tập võ rồi dạy anh cách bắn cung. Triệu Gia Hào thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng giống như những gì Lạc Văn Tuấn đã vô tình ngu ngốc nói ra khi cả hai lăn giường, anh quả thực rất lợi hại. Ít nhất về mặt tiễn thuật, Triệu Gia Hào thật sự có năng lực thiên bẩm. Sau khi Triệu Gia Hào học xong cách để cỡi ngựa, Lạc Văn Tuấn liền đề nghị cả hai cùng nhau đi săn.
Khi đã đến được khu rừng, Lạc Văn Tuấn như hoàn toàn mất kiểm soát, hắn như bị cuốn theo niềm vui mà cỡi ngựa chạy lung tung, như quên hết tất cả mọi thứ, thậm chí còn quên luôn cả việc Triệu Gia Hào đến đây lần đầu không hề biết gì về địa hình nơi này đang bị hắn ném sang một bên. Sau khi tỉnh táo lại, hắn liền quay lại chỗ của Triệu Gia Hào, phát hiện anh đang bị những con thú hoang bao vây theo dõi.
Nó rất nguy hiểm, có thể chết mất. Triệu Gia Hào bắt đầu khẩn trương, nắm chặt thứ vũ khí duy nhất trong tay. Anh nhìn về đằng xa, Lạc Văn Tuấn đang nhìn anh với vẻ mặt vui vẻ, tựa như đang thưởng thức cảnh tượng anh đang đối mặt với nguy hiểm này.
Nếu ta bây giờ chết ở đây, em ấy nhất định cũng sẽ không để tâm. Em ấy sẽ chỉ xem ta như một con vẹt đã bị nhổ sạch lông, nhìn vào thân thể của ta mà cười nhạo. Triệu Gia Hào khẳng định hắn là một kẻ nhất định sẽ làm như thế, vậy nên anh rút từ trong tay áo ra một mũi tên, rồi chậm chậm mà giương cung.
Bên tai anh như lại nghe thấy được âm thanh của mẹ, trước mặt còn có một lá thư vừa được gửi đến nhà, truyền đến tin tức em trai anh đã thi rớt, cha anh trong tay đếm bạc, vẻ mặt lộ ra nụ cười vô vọng. Triệu Gia Hào nhắm thẳng vào gương mặt ấy, giương cung hết cỡ.
Khi anh định thần lại, chỉ còn lại xác chết của con thú hoang ấy. Anh đã bắn xuyên qua mắt của nó, Lạc Văn Tuấn cưỡi ngựa chạy đến kề dao vào cổ nó, chém một đường. Mùi máu tanh khắp nơi tràn ngập, không nên ở lại đây thêm nữa.
Hai người họ kề cạnh bên nhau sánh bước, ngựa của cả hai phi chạy băng băng trên con đường nhỏ. Lạc Văn Tuấn quay đầu lại và nói, anh bắn rất chuẩn xác nha. Triệu Gia Hào lại nói, cảm ơn em đã chạy đến bên ta, nếu không nó hẳn đã nhào đến mà cắn chết ta.
Lạc Văn Tuấn không trả lời thêm nữa, vung roi rồi tăng tốc. Triệu Gia Hào lập tức làm theo, trong lòng thì vẫn mãi nghĩ đến cái chết bi thảm của con thú hoang kia. Anh quả thật phải luyện tập võ thuật cho tốt, lần sau phải bắn thẳng vào giữa đầu nó, phải giết chết được hai, ba con, hoặc còn nhiều hơn cả thế.
Bọn họ không trực tiếp trở về nhà, Lạc Văn Tuấn dẫn anh đến một quán trọ ven đường rồi nhận phòng. Tranh thủ lúc mùi máu vẫn còn chưa bay đi hết, Lạc Văn Tuấn liền nhanh chóng cởi bỏ y phục của mình.
"Anh biết không, hôm nay ta cũng đã giết được một con nai lớn. Anh không trông thấy nó, đôi mắt nó cũng đã rơi ra ngoài." Giống như một đứa trẻ, Lạc Văn Tuấn tự hào báo cáo lại kết quả của mình, nhưng đôi bàn tay của hắn lại rất không thành thật, liên tục chạm vào xoa xoa cả người Triệu Gia Hào. "Anh lợi hại thật đó, so với những tướng quân kia còn tốt hơn." Trong mắt hắn tràn ngập ý tình yêu thương tán thưởng.
Không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hắn chỉ dám nhét vào giữa hai chân Triệu Gia Hào mà xoa xoa. Mà Triệu Gia Hào ở bên này vẫn còn trêu chọc hắn, em kỳ thật vẫn còn biết sợ chết đúng không. Lạc Văn Tuấn hôn lên khoé môi anh rồi gật gật đầu. Nếu hôm nay anh không chết, thì ta cũng sẽ không chết. Anh nói đúng, ta quả thực đã học được cách sợ hãi.
Nếu hôm nay Triệu Gia Hào bị con thú hoang kia ăn thịt thì hẳn hắn cũng đã có thể yên tâm mà chết. Nhưng Triệu Gia Hào đã sống sót rồi, vậy nên hắn cũng không thể chết, hắn đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi, sợ sau khi hắn chết Triệu Gia Hào sẽ phải gả cho một người khác hay tiếp tục bị bán cho một nam nhân nào đó. Người đó và Triệu Gia Hào chung sống rất hoà thuận, anh có thể bao dung hết tất thảy mọi sự của người đó, tặng cho người đó một cây bút lông thật đẹp, nói rằng, ta sẽ đối xử thật tốt với em, bởi vì chúng ta là vợ chồng. Không có vấn đề gì với việc người đó là ai, đó có thể là Lạc Văn Tuấn, cũng có thể là bất kỳ ai đó khác.
Khi hắn nghĩ về điều đó, hắn lại cảm thấy rất khó xử, như thể nó đã biến thành sự thật. Nhưng Triệu Gia Hào đã không bị con thú hoang kia ăn thịt, mà chính anh đã giương cung bắn chết nó, vậy nên hắn kỳ thật muốn thay thế con thú kia mà nuốt chửng lấy anh. Lạc Văn Tuấn nắm chặt lấy tay Triệu Gia Hào, đan những ngón tay lại với nhau, như muốn đem mùi hương của mình khắc chặt lên cơ thể của anh. Bằng cách này, khi có những con thú khác lại đến gần, chúng sẽ liền biết Triệu Gia Hào chỉ thuộc về một mình hắn.
Lục.
Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đưa Triệu Gia Hào trở về nhà, Lạc phu nhân nhanh chóng chạy đến đón họ rồi lại liền bảo cả hai mau buông tay nhau ra. Hai người bọn ngươi thân mật giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, nếu để người khác trông thấy sẽ thật xấu hổ làm sao! Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn là nắm chặt lấy không buông, còn nghẹn ngào nói ra một câu, nhà chúng ta làm nên loại chuyện này, từ lâu đã rất mất mặt rồi. Thấy mẹ mình lại định nói thêm gì đó, Lạc Văn Tuấn trực tiếp dứt khoát ôm lấy Triệu Gia Hào rồi đi ra ngoài, bỏ lại Lạc phu nhân giận dữ đứng dậm chân.
Từ đó trở về sau, dù cho có là cùng nhau đi ra ngoài hay là không, hắn không bao giờ giới thiệu Triệu Gia Hào là họ hàng xa của mình nữa — trừ những khi hắn nổi hứng muốn trêu chọc anh. Mọi người nhìn thấy sự thân mật của hai người bọn họ, những lời đồn đoán từ tứ phía đề nổi lên, chẳng đến mấy ngày, tin tức con trai của Lạc thừa tướng ái sắc nam lan truyền khắp kinh thành. Tuy Lạc Văn Tuấn cũng đã từ lâu nổi tiếng tà mị, trong lịch sử cũng có không ít thời đại ái nam thịnh hành, nhưng vào lúc này, quang minh chính đại khoe khoang như thế, huống chi còn là một gia tộc danh giá như Lạc gia.
Lạc Văn Tuấn nằm trên đùi Triệu Gia Hào, hai tay nhàn rỗi không ngừng quậy phá vạt áo của anh. Rồi hắn lại đột nhiên nói, chờ ta qua sanh thần tuổi hai mươi, sẽ từ cửa chính rước anh vào nhà, có được không? Triệu Gia Hào vốn đang viết chữ, nghe xong những lời này, nét bút bỗng dưng dừng lại, một câu từ rất hay đã bị anh viết hỏng rồi.
"Chuyện này, em không tự mình quyết được đâu." Triệu Gia Hào bình tĩnh đáp lại. Lạc Văn Tuấn bĩu môi nhưng cũng không kiên trì tiếp tục câu chuyện này thêm nữa.
"Đúng vậy nhỉ."
Thật ra, Triệu Gia Hào vẫn rất mong đợi tương lai sau này sẽ như thế nào, anh muốn biết Lạc Văn Tuấn sẽ vì anh mà làm được những việc đến mức độ gì. Sau cùng thì, dù sao anh cũng không muốn khiến cho Lạc Văn Tuấn cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng quả thật cũng rất muốn nghe từ hắn một câu "Ta sẽ mãi ở bên cạnh anh." Đây là một tâm trạng vô cùng phức tạp, vô cùng khác với anh của thường ngày.
Lạc Văn Tuấn nằm ở phía bên kia nhắm mắt lại, cố gắng để tâm trí mình trở nên trống rỗng, không nghĩ đến việc sinh nhật lần thứ hai mươi cũng sẽ rất nhanh thôi mà tìm đến hắn. Hắn không dám quá dễ dàng mà ước hẹn điều gì đó, cũng không phải loại người thản nhiên sẽ thề thốt với người khác, hắn cũng chỉ có thể tự gieo vào lòng mình một hạt giống nhỏ, chờ nó nảy mầm, rồi lớn lên, chờ đến một ngày, cuối cùng xem nó trong cơn gió lớn kia sẽ bị cuốn bay đi hay sẽ nở ra một bông hoa rực rỡ xinh đẹp, điều này hắn kỳ thực không biết.
Bất kể nó là thứ gì, hắn cũng sẽ đều trao chúng đến cho Triệu Gia Hào, dù cho chỉ là một đống cành cây khô khốc đi chăng nữa.
Thất.
Lạc Văn Tuấn nghĩ, hắn nhất định phải trở nên tốt hơn, không thể nào mà lại chết trước Triệu Gia Hào được. Hắn hẹn đồng bạn luyện võ, hiếm khi nào không sử dụng kiếm gươm thật, da thịt bị trầy xước một chút cũng liền nhíu mày lại. Người bôi thuốc trị thương cho hắn cũng đã chuyển từ Lạc phu nhân sang Triệu Gia Hào, bất quá những lúc không có anh, hắn vẫn phải tự mình vụng về mà tự xử lý.
Bọc kỹ lại vết thương, bột thuốc thẩm thấu vào vết thương, cầm máu từ bên trong. Vết thương lành lại từ từ biến thành sẹo, rồi ánh sáng vàng từ lòng bàn tay sẽ giúp hắn như quay ngược thời gian, làm cho vết sẹo biết mất như chưa từng tồn tại. Đây chính là sức mạnh của hắn, chỉ cần hắn muốn nghiêm túc sống, ngoại trừ vận mệnh, không thứ gì có thể tổn thương hắn.
Triệu Gia Hào luôn sợ hắn sẽ nghĩ nhiều, vậy nên anh chưa từng nói đến chuyện những gì mọi người bàn luận sau lưng hắn, hay cả chuyện con vẹt thêm một lần nào nữa. Nhưng Lạc Văn Tuấn làm sao có thể không biết đến những lời đồn thổi ngoài kia, mục đích của những lời thì thầm nhỏ to đó là để gió cuốn đến tận chỗ hắn, khiến hắn nghe xong phải liền cảm thấy khó chịu. Lạc Văn Tuấn quả thực cũng đã có chút tức giận, nhưng trong từ điển của hắn xưa giờ không có hai từ "né tránh", nhất là khi hắn là một kẻ từ đầu đã không có đường lui.
Hắn và Triệu Gia Hào cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa, đi đến nhà hàng ăn tối. Cỗ xe ngựa cứ chao đảo lung lay, không vững chắc bằng cả chiếc kiệu được những kiệu phu cẩn thận nhấc lên. Lạc Văn Tuấn lại không thuận tai với những từ như "xe ngựa" hay "kiệu", "kiệu phu", vì chúng sẽ khiến hắn nhớ tới đêm tân hôn xấu xí ấy, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy xấu xí. Bọn họ đều là đột ngột phải kết hợp với nhau, thật là đáng mất mặt, và cả hai đều không xứng đáng được hạnh phúc.
Nhưng Triệu Gia Hào đã nắm lấy tay hắn mà nói: "Thực ra ta không thích việc quá bình yên mà chạy đâu, khi đó đáng ra chỉ cần thuê bốn người khiên kiệu thôi là cũng đã ổn rồi." Lạc Văn Tuấn không có tiền đồ ngay lập tức mềm lòng với những lời này, nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi nơi khác không để Triệu Gia Hào nhìn ra cảm xúc này.
"Ta cũng không thích sống lâu để làm gì đâu, sống tới năm mười tuổi là đủ rồi." Hắn muốn nói ra những lời này, thoạt nhìn rất phong độ, lại có chút ngang bướng, sau cũng vẫn là chọn tự động ngậm miệng lại.
Nhưng làm sao có thể có ai không thích sự an ổn trải dài, làm sao có ai không thích một cuộc đời huy hoàng. Triệu Gia Hào kể từ sau khi đến Lạc gia chưa từng mắc một lỗi lầm lớn gì, khiến người trong nhà đều vin vào đó bắt đầu những lời đàm tiếu về anh. Nếu anh thật sự cái gì cũng không quan tâm, vì sao phải cẩn trọng đến như vậy. Một quý tộc sa ngã vẫn là một quý tộc, tham vọng nổi bật của anh sẽ luôn đi theo anh dẫu cho anh có đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Trong quán, hai người ngồi xuống rồi rót rượu cho nhau. Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn, bao giờ chúng ta mới có thể lại cùng nhau đi săn, ta cảm thấy khả năng thiện xạ của mình đã cải thiện rất nhiều. Lạc Văn Tuấn liền đáp, nếu anh muốn đi, anh có thể đi bất kỳ lúc nào. Sau đó hắn uống cạn chén rượu trong tay, nói, có lẽ lần này chẳng cần ta cầm gươm đứng bên cạnh nữa, chỉ riêng mình anh cũng đã có thể giết được rất nhiều thú hoang rồi. Triệu Gia Hào mỉm cười, đưa tay rót rượu đầy chén của mình. Không không, bất kể có thế nào, có em ở bên cạnh ta vẫn thật tốt, chúng ta ở bên cạnh nhau có thể giết thêm rất nhiều.
Chẳng qua chỉ là mấy con thú ngu ngốc mà thôi, vậy thì chúng làm sao giết được cả kẻ đứng trước giương cung bắn và cả kẻ đứng ở phía sau đây. Sau đó Lạc Văn Tuấn lại như nói thêm điều gì đó, nhưng đôi mắt hắn như thể không thể tập trung được. Hắn bình thường đều tỏ ra dáng vẻ không có chút sinh lực nào, cả ngày trông như một tên ngốc, nhưng khi hắn để lộ ra biểu cảm này, mọi người đều cảm nhận được đây chính là bộ dạng của một Đại Sát Tinh. Quầng mắt thâm đen, tròng trắng lại đặc biệt lộ rõ, ai nhìn vào cũng đều phải nghiến răng nghiến lợi.
Đó dẫu sao cũng chỉ là một tin đồn mà thôi, nếu chúng ta làm tốt việc của chính mình, bọn họ đều không thể gây khó dễ gì được. Triệu Gia Hào an ủi Lạc Văn Tuấn, nhưng kỳ thực sắc mặt của anh cũng có chút khó coi.
Gia đình ta dù cho một chút những lời đàm tiếu đó cũng không thể chịu được. Lạc Văn Tuấn còn nói giọng càng nhỏ, giống như một lời nhắc nhở, lại càng giống như một lời than thở.
Vậy em cảm thấy chúng ta sau này sẽ như thế nào?
Ừm... vậy anh có muốn ở bên ta mãi mãi không? Cho đến tận khi ta chết đi.
Em sẽ không chết. Ta nguyện ý. Triệu Gia Hào như nói ra điều đó ngay tức khắc mà không hề do dự.
Nếu như anh có cơ hội để rời khỏi Lạc phủ, làm việc cho Triều đình, bị điều đến biên cương, anh cũng sẽ bỏ ta mà ra đi sao?
Triệu Gia Hào không đáp gì, uống cạn chén rượu trước mắt, anh cũng đã có chút ngà ngà say, hai gò má ửng hồng. Lạc Văn Tuấn kỳ thực cũng không có chút kỳ vọng đặc biệt gì, hắn cũng không muốn làm khó Triệu Gia Hào, buộc anh đưa ra câu trả lời khẳng định cho những việc trong tương lai có khi còn chưa quyết rõ, có lẽ đây cũng chỉ là một cuộc thăm dò nho nhỏ, hoặc hắn nhiều khi thật sự lại muốn xem liệu anh sẽ làm ra một điều đó thú vị hay chăng. Lạc Văn Tuấn muốn đặt trước trái tim mình một tấm gương, xem thật kỹ bản thân thật sự là đang nghĩ đến điều gì.
Vậy nếu em không có quá nhiều lỗi lầm như vậy, cũng có thể vào Triều đình, bị người ta thúc ép đến biên cương, em có bỏ ta mà đi hay không hả? Triệu Gia Hào đối với hắn hỏi ngược lại. Những loại câu hỏi không có câu trả lời, hãy tìm cách biến chúng thành những vấn đề mới, để đối phương tự tìm cách đối phó.
Lạc Văn Tuấn lại phát ra được một tiếng cười sảng khoái hiếm có, lại như học lỏm từ Triệu Gia Hào mà im lặng không trả lời, chỉ liên tục uống thêm rượu vào.
Trong cuộc hôn nhân không thể nói trước này, cả phu lẫn thê đều đang cùng nhau nói về một câu thề non hẹn biển, cam kết về tình yêu vĩnh cửu. Nắm từ trong tấm chân tình đó như bắt lấy được một cọng rơm cứu mạng, ai cũng đều không muốn buông tay.
Cả hai đều đã uống đến say lả cả người, Lạc Văn Tuấn bò đến bên cạnh Triệu Gia Hào ôm chặt lấy anh, rồi lại nắm lấy đôi bàn tay chẳng hiểu vì sao lại lạnh buốt ấy của anh. Dẫu cho ta biết anh cũng chính là vì bị ép buộc mới thành ra tình thế này, nhưng ta thật lòng vô cùng cảm ơn vì anh đã không bỏ rơi ta. Lạc Văn Tuấn nói bên tai Triệu Gia Hào, giọng nói có chút nghẹn lại, chỉ khi hoàn toàn mê man rồi, hắn dường như mới nhớ ra bản thân mình cũng còn rất trẻ, vẫn còn là một đứa trẻ đang lớn dần. Có cái gì mà phải cảm ơn cơ chứ, chẳng phải em cũng đã không bỏ rơi ta đấy sao? Triệu Gia Hào hất tay hắn ra, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp.
Ngoài cửa sổ vừa ấm vừa lạnh, đáng lẽ ra đã có một cơn gió lạnh thổi vào trong phòng, nhưng bất cứ thứ gì bước vào nơi này đều đã trở nên ấm nóng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com