1 🪹Câu chuyện giữa ba đứa trẻ🪹
[flashback]
Sau khi nhà Donquixote rời khỏi Thánh Địa Mary Geoise, Donquixote Homing, một Thiên Long Nhân hiếm hoi có trái tim lương thiện, tin rằng mình có thể sống như một con người bình thường.
Ông mang theo vợ và hai con trai nhỏ – Doflamingo khi ấy 8 tuổi, và Rosinante mới chỉ 5 tuổi – rời khỏi thánh địa vàng son, tin tưởng vào một thế giới tự do, không có phân chia giữa “Thần” và “phàm”.
Nhưng,
Thế giới không chào đón họ.
Người dân căm ghét Thiên Long Nhân đến tận xương tủy.
Khi biết Homing từng là một trong số đó, họ đuổi đánh, ném đá, và đốt cháy ngôi nhà ông định trú ngụ. Gia đình Donquixote buộc phải trốn trong một khu ổ chuột bẩn thỉu, sống nhờ vào thức ăn thừa, rách nát, và sợ hãi. Vợ ông – một người phụ nữ hiền hậu – gầy rộc đi vì đói và bệnh, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bà qua đời vì cuộc sống khắc nghiệt chỉ 3 năm sau đó.
Rosinante khi ấy còn nhỏ, thường ho suốt đêm vì lạnh và khóc nghẹn khi mẹ qua đời. Lúc ấy cậu bé còn quá nhỏ để chịu cú sốc lớn đến vậy.
Doflamingo, dù mới là một đứa trẻ, đã phải chứng kiến cảnh người ta đạp lên cha mẹ mình như rác rưởi. Hắn không hiểu vì sao thế giới lại không còn cúi đầu mỗi khi hắn xuất hiện nữa, cộng với bản chất kiêu căng và ngạo mạn của một tên Long tinh, trong lòng hắn lúc bấy giờ, hạt giống của hận thù bắt đầu nảy mầm nhanh hơn bao giờ hết.
.
.
.
Một ngày kia – trong đống rác
Buổi trưa oi ả.
Hai anh em Doflamingo và Rosinante mò ra bãi rác cuối khu ổ chuột, tìm thứ gì đó có thể ăn được. Rosinante ngã dúi dụi, quần áo bẩn thỉu, nhưng vẫn cười ngờ nghệch với anh trai, khoe chiến tích.
“Anh ơi, hôm nay em tìm được... vỏ bánh nè.”
“Đừng ăn cái đó!” – Doffy quát khẽ, giật lại. – “Mốc rồi.”
Cả hai đói đến mức bụng cồn cào. Họ ngồi phịch xuống giữa đống rác, im lặng.
Một giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm vang lên phía sau.
“Hai người... đói à?”
Cả hai quay lại. Một cậu bé lạ mặt đang đứng đó – làn da trắng nhợt, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đen sâu như màn đêm.
Cậu trông... không giống ai ở nơi này cả, vừa xa lạ, vừa kỳ dị.
Cậu bé tiến lại, giơ ra một trái cây lạ lẫm có hoa văn xoáy tròn trông.. không ngon miệng lắm.
“Cho nè.”
Doffy cau mày. “Mày là ai? Muốn đổi cái gì à?”
“Không... Chỉ là.. trộm được.” – cậu bé đáp, giọng đều đều như gió.“Cậu kia trông như sắp ngất rồi.”
Rosinante ngẩng lên, đôi mắt long lanh.
“Em có thể... ăn nó thật không?”
“Nếu cậu muốn.” – Kammu gật nhẹ.“Tôi không biết nó là gì. Nhưng chắc ngon hơn rác.” Rồi Kammu lấy trong áo ra một chiếc bánh nhỏ, vẫn còn dính vụn đường, đặt vào tay Doflamingo.
“Cái này cướp được từ tiệm bánh ở đầu phố. Không ngon lắm... nhưng ngọt.” Doffy nhìn chiếc bánh, nhìn cậu bé. Không hiểu sao, cậu không nổi giận.
Trong ánh nhìn trống rỗng kia, cậu thấy một điều gì đó.. đáng sợ. Như một cái hố sâu không thấy được đáy, giống kiểu người có thể giây trước vừa giết một con mèo giây sau lại bình thản ném xác nó đi như không vậy..
"À, ừ.." – Doflamingo chộp chiếc bánh nhanh nhất có thể, như sợ cậu bé kì lạ kia đổi ý "Nói cho rồi, cấm mày rút lời" Hắn vừa hăm doạ, vừa xé một phần ba chiếc bánh cho em trai vì sợ Rosinante chưa thấy no rồi ngấu nghiến phần bánh còn lại.
.
.
.
Chiều muộn. Trên mái nhà dột nát, ánh hoàng hôn đỏ lòm như máu loang trên tôn gỉ. Ba đứa trẻ ngồi thành vòng, hai anh em nhà Donquixote chia nhau chiếc bánh nhỏ Kammu mang đến.
"Vậy tên mày là Kammu à?" Doflamingo vừa nhai, vừa liếc cậu bé tóc trắng“Mày có thật ở khu ổ chuột chứ? Hay công tử bột giả nghèo vào đây để thương hại bọn tao?”
Rosinante nói khẽ “Anh, đừng nói vậy…”
“Nhìn nó đi.” – Doffy chỉ tay. “Tóc trắng, da trắng, mùi như nước hoa, thứ mà bọn khốn ở nhà cũ chúng ta thường dùng ấy. Mày ngửi thử xem, Rosi.”
Rosinante tò mò ghé lại gần Kammu. Mùi hương tỏa ra thật dịu — không nồng, không hắc, chỉ như hơi thở nhẹ của trời mưa sau mùa hè.
“Thơm thật.” – Rosinante cười, “Giống mùi mưa trên hoa anh đào.”
Kammu chỉ nhìn hai người, giọng đều và lặng
“Tôi ăn một trái cây... lạ. Sau đó cơ thể luôn có mùi thế này.”
“Trái ác quỷ à?” – Doffy hỏi. Giống như đứa trẻ này biết về sự tồn tại của những thứ trái cây 'ma thuật' ấy.
“Có lẽ vậy. Nhưng nhờ nó, mọi người tránh xa tôi hơn. Họ bảo mùi này làm họ chóng mặt. Và tôi thích thế. Khi họ tránh xa, họ không còn đánh tôi.”
Doflamingo ngạc nhiên, rồi bật cười khẩy. “Mày thật lạ. Nếu tao có sức mạnh khiến người khác sợ, tao sẽ dùng nó để nghiền nát họ.”
Kammu nhìn lên, đôi mắt đen sâu như vực.
“Tôi cũng từng nghĩ thế.”
Không khí chợt nặng lại. Rosinante ngẩng lên nhìn lại như để xác nhận câu nói vừa nãy là của ai, thấy trong ánh hoàng hôn phản chiếu gương mặt cậu bé ấy – một gương mặt xinh đẹp, trắng nhợt và bình thản đến đáng sợ.
“Tôi từng nghĩ… nếu không thể được yêu thương, thì tốt nhất là khiến tất cả phải quỳ xuống. Nếu thế giới này chỉ biết làm tổn thương, thì nó đáng bị tận diệt.”
Doflamingo tròn mắt. Lời nói ấy không khác gì những gì chính hắn từng giấu trong lòng, nhưng nghe từ một thằng bé còn nhỏ hơn cả Rosinante, lại thấy... rợn sống lưng.
“Mày... nói như một kẻ lớn tuổi vậy.”
“Không.” – Kammu đáp, giọng vẫn đều.“Tôi chỉ... lớn nhanh ở nơi không ai muốn trẻ con tồn tại.”
Rosinante khẽ kéo tay áo Kammu, giọng run run “Nếu cậu làm thế… ai sẽ sống sót?”
Kammu im lặng. Một lát sau, cậu nhìn Rosinante — đứa bé đang run vì lạnh nhưng vẫn tỏ ra quan tâm đến cậu ấy.
“Có lẽ... ai đủ tư cách được sống như cậu.”
"..."
“Tôi không biết cười đâu.” – cậu nói nhỏ. “Nhưng nếu có ai đó khiến tôi muốn thử, thì chắc là hai người.”
Gió lạnh thổi qua, mang theo hương thơm trong trẻo lan khắp căn nhà dột.
Doflamingo khịt mũi, giả vờ khó chịu. “Tao không thích mùi này. Làm tao thấy... nhẹ nhõm quá.”
Rosinante cười khúc khích. “Em thích. Nó khiến em không sợ nữa.”
Doflamingo lườm Kammu. “Nhắc trước. Tốt nhất đừng khiến em tao khóc, nghe chưa. Tao ghét mấy kẻ làm em tao khóc.”
Kammu chỉ gật đầu.
“Tôi không chỉ không khiến cậu ta khóc, mà nếu có người dám bắt nạt một trong hai.. hay cả hai, tôi sẽ làm họ ngủ... mãi mãi.”
Câu nói ấy thốt ra bình thản đến mức cả hai anh em đều sững lại. Không phải lời dọa — mà là lời hứa.
Một lời hứa lạnh lẽo đến ám ảnh. Từ hôm đó, Doflamingo không còn nghi ngờ gì nữa. Nhóc bé tóc trắng không phải công tử bột, không phải kẻ đáng thương — mà là một con dao bọc trong sương, sẵn sàng cứa vào bất cứ thứ gì làm tổn thương người nó quý.
Còn Rosinante... chỉ thấy trong hương thơm của Kammu có gì đó buồn lắm — như thể mùi ấy sinh ra để che giấu một trái tim đã từng vỡ vụn.
-----🖤🤍🩷-----
Câu chuyện này đã đủ làm cho mấy bro thấy quao chưa? Hay tuổi thơ Kammu phải đao khổ hơn nữa? :q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com