Chúng ta kết hôn đi (3):
Monkey D Luffy năm ba khoa kinh tế đối ngoại đang hẹn hò.
Monkey D Luffy năm ba khoa kinh tế đối ngoại có người yêu.
Loại tin tức không thể nghi ngờ gây chấn động cả Học viện One Piece, người người lớp lớp đều bàn tán, đem giấc mộng của rất nhiều cả nam sinh lẫn nữ sinh tàn nhẫn đập nát không còn mảnh vụn, nghe thấy loảng xoảng tiếng trái tim rơi đầy đất vỡ tan, tiếng khóc thút thít đầy thất vọng của một đám con gái.
Ừ thì, cả cái học viện One Piece, từ các bậc nội bộ quyền lực giám hiệu, phòng giáo dục riêng của trường, đến cả các giảng viên bình thường rồi bao quát hội học sinh đều coi Monkey D Luffy như bảo bối cưng chiều, nâng niu, bảo vệ trên tay - đến cái mức mà sinh viên các trường khác đều tự rỉ tai nhau một câu nói: "Động ai thì động, không thể động Monkey D Luffy kinh tế đối ngoại của One Piece, trừ phi mày đang chán sống tìm chết! "
Dĩ nhiên, có yêu chiều cậu ta mấy cũng không đến mức đáng sợ thế, nói vậy là bởi vì một buổi chiều êm đềm nọ, từng có một đám người ngứa tai chướng mắt, khinh thường loại 'công tử thế gia', 'loại hồ ly xảo quyệt' được bảo bọc từ bé như Luffy tìm đến, nói muốn dạy dỗ cho cậu một bài học.
Sau đó, rất không may đám người này bị 'anh người yêu đồn đại' của cậu một mình đánh tan tác nhừ tử rồi vào viện nằm cả đám. Hồi đó Luffy chuẩn bị thi chuyển lên năm hai, còn người kia thi chuẩn bị tốt nghiệp bằng cử nhân. Hai người rất dính nhau, nên mới có lời ra tiếng vào như thế.
Ờ, và bây giờ cậu với người ta thành người yêu thật. Tính ra công sức của người đã tạo ra lời đồn ấy cũng lớn lắm.
Mà cũng chả phải bây giờ mới tiến đến với nhau, đều thành người yêu từ năm ngoái rồi, chả qua giờ mới chính thức công bố thôi.
"Anh nhìn em ghê thế làm gì? Ánh mắt anh nhìn nguy hiểm quá đó, Sabo. " Luffy chịu không nổi cái nhìn chằm chằm đầy âu yếm của người yêu, vội vã nâng tay lên che lại đôi mắt xanh đã khiến cậu sớm say đắm.
Và cậu 'ghét' đôi mắt xanh ấy chết đi được.
"Anh nhìn người yêu anh thì sai à? " Sabo hơi dẫu môi, mặc kệ đây là chỗ đông người vòng tay qua thắt lưng thon gọn hữu lực, kéo sát Luffy lại bên mình, ghé tai cậu rầm rì "Chỉ có anh mới được nhìn em thôi, còn lại ai cũng không được. "
Luffy: ".... "
Bệnh thần kinh tái phát rồi, cậu dở khóc dở cười nghĩ.
Có một người yêu đẹp trai, tài giỏi, còn giàu có dĩ nhiên rất tốt. Sẽ càng tốt hơn nếu anh ta không có máu hay ghen và độc chiếm.
"Người ta nhìn thì nhìn, cũng có làm được gì em đâu? Anh ghen vớ vẩn gì không biết? "
"Không, anh không thích ánh mắt bọn họ tí nào. " Đối phương tiếp tục rầm rì, mặt hiện lên vẻ đượm buồn hiếm thấy.
Luffy buồn cười đưa tay vỗ vỗ hai má Sabo, rồi đột nhiên hôn lên má đối phương một cái "Anh đúng là vô vọng thật đấy. "
Mái tóc vàng đình chỉ hoạt động, có chút ngơ ngác nhìn cậu, gương mặt chậm chạp ửng hồng, nóng dần lên. Bộ dáng đúng như thiếu nữ mới lớn biết yêu lần đầu.
Cái nắng tháng năm chan hòa chiếu xuống, rọi sáng rõ hai bóng người ôm chầm lấy nhau, vô cùng thân mật.
"Monkey D Luffy--"
"Bây giờ có thể là hơi sớm, nhưng anh muốn sau khi em tốt nghiệp đại học... "
"Chúng ta nhất định sẽ kết hôn! "
Cậu nhìn chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh trên ngón áp út, môi mỏng cong lên đẹp đẽ, so với mặt trời còn rực rỡ hơn nhiều.
__ tbc __
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com