Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[RORONOA ZORO] Simply Hurts

Cô bé nhỏ với mái tóc đen nhánh hớn hở chạy ngược theo hướng nắng, trên tay em còn cầm một thanh kiếm gỗ nhỏ.

Bé con mở cửa võ đường kiếm đạo ra, thứ em mong ngóng chẳng phải là mấy cái trò tập luyện những đường kiếm mà em cho rằng vô bổ kia thứ em muốn là được nhìn thấy hình bóng của người em thầm thương trọn nhớ cơ.

Tên đầu rêu với cái ánh mắt lúc nào cũng cáu gắt lên cộng thêm cái tính cách cục súc của hắn ta, tưởng chừng với cái nết như vậy thì chắc sẽ chẳng ai thích đâu. Thế mà em lại thích hắn lắm đấy.

Em chẳng có tí ước mơ gì với nơi này, càng không có đam mê với kiếm thuật. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần gặp được tên đó là đủ rồi. Chỉ cần Zoro thôi.

"Này Y/N mày lại làm sai nữa rồi kìa"

Zoro vừa quan sát vừa càu nhàu về những đường kiếm vụng về của em. Hắn ta rõ là đang bực bội về trình độ kiếm thuật của Y/N, thế mà vì điều gì đó mà hắn lại kiên nhẫn chỉ từng chỗ sai cho em sửa.

"Đâu, sai chỗ nào cơ...hay là mày lại đây chỉ tao coi"

"haizz, phiền phức"

Tuy là miệng nói vậy nhưng hắn vẫn đi tới chỗ em để mà chỉnh sửa lại.

Thật ra là chẳng phải em không biết làm mấy đường kiếm này đâu, chỉ là do em muốn hắn ân cần chỉ bảo cho mình. Đó là lý do khiến em giả khờ để được tới gần hắn một cách quang minh chính đại nhất.

Bọn em cứ vậy mà bàn cãi, chỉ qua chỉ lại. Em vẫn như cũ, vẫn biết là phải làm như này mới đúng nhưng lại cứ thích làm trái lại để câu thêm một chút thời gian gần hắn.

Còn Zoro thì lúc nào cũng như đang sôi máu lên khi phải nhồi nhét kiến thức vào trong não em, thế mà hắn vẫn rất nhẫn nại chỉ bảo tận tình.

"......"

"Nè nè, tao thích mày lắm đó"

"Ừ, tao biết mà"

"Sao cơ... "

"Chuyện mày thích chơi với tao ai mà chẳng biết, tao cũng rất thích chơi với mày....làm bạn với mày vui lắm."

"Vậy sao..."

Em cúi mặt xuống.

Đơn giản là đau.

Trong ánh mắt sâu thẩm của em như hiện lên một nét đau thương không thể diễn tả thành lời.

Quả thật, em đang mong đợi điều gì?
Mong đợi cậu chàng sẽ đáp lại lời yêu từ em, thật hảo huyền...cậu với em đơn giản chỉ là bạn thôi.

Em nhặt lại những điều nhỏ bé chẳng một ai thấy, chẳng một ai cần.

Đem về tự đan thành một bức tranh không hoàn hảo.

Rồi giữ cho riêng mình những thứ đó, đến tận bây giờ.

"...tao cũng thích chơi với mày lắm"

Bàn tay đang vươn lên định chạm vào đối phương thì chợt dừng lại, vô lực mà rơi xuống.
.
.
.
.
Trải qua bao nhiêu năm, cậu chàng em yêu ngày nào lại trở thành một tên hải tặc khét tiếng, đừng hiểu lầm nhé em chẳng phải ghét hải tặc hay gì đâu, mà đôi lúc còn thấy họ rất ngầu nữa.

Chỉ là trong lòng có chút luyến tiếc, em đâu còn tư cách gì để được ngắm nhìn chàng trai mình thầm thương trộm nhớ ấy nữa đâu.

Quả nhiên Zoro cần tìm một người con gái tài sắc vẹn toàn làm bạn đời, chứ chẳng phải một sinh linh nhạt nhoà như đám mây trôi dạt rồi tan biến giống em.

Hắn bỏ đi, không một lời nào. Dù cho trong lòng không nỡ xa hắn nhưng đây là quyết định của Zoro mà, em có tư cách gì quyết định ở đây. Ngoài cái danh xưng "bạn" ra thì cũng chẳng còn gì.

Cơ mà cũng khó thật đấy. Không có hắn ở bên cuộc sống em cứ như một bức tranh đơn sắc và xám xịt. Nhìn đám quần thâm trên mắt thì chắc ai cũng biết rõ được rằng em đã rất mệt.

Kể từ hôm đó hai đứa cũng đã cắt đứt liên lạc với nhau, đường ai nấy đi. Cũng chẳng còn mơ mộng như một nàng công chúa nữa, em đã phải trưởng thành nhưng bằng nổi đau chứ chẳng phải năm tháng.

Hằng ngày ăn cơm tiệm, thức khuya dậy sớm, cuộc sống như một thước phim đen trắng cũ kỹ được lập trình sẵn để phát đi phát lại.

Chính bản thân em còn chán ngấy cuộc đời của mình cơ mà?

Đôi lúc em tự hỏi, em làm tất cả vì người chỉ để đổi lại được hai chữ "tình bạn" có xứng không.

Còn về phần Zoro ấy hả ???

Chẳng phải là do hắn ghét Y/N gì đâu, chỉ là do hắn đã tìm thấy được niềm vui trên những cơn sóng ồ ạt của đại dương, được học hỏi thêm nhiều điều mới để có thể hoàn thành được lời hứa khi xưa với cô bạn thuở nhỏ nào đấy.

Và hơn hết là để mạnh hơn, mạnh hơn nữa...để bảo vệ em.

Hắn cũng thích em, nhưng hắn chỉ mới nhận ra được thứ tình cảm này gần đây thôi.

Đó là lúc mà hắn vô tình xa em. Cái cảm giác mà lúc nào cũng mơ nghĩ không thôi về một người con gái, cái cảm giác nhớ nhung và chỉ muốn đến bên rồi ôm em thật chặt.

Cảm xúc ấy hắn đã tự trả lời được bằng hai chữ "Tình Yêu"
.
.
.
.
.
.
"Ú ù, hóa ra bao lâu nay mày bỏ đi là do muốn nổi tiếng một mình sao"

Zoro đang ngồi trong quán rượu để nhấm nháp vài chai liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc bên tai.

Quay đầu lại hình bóng hắn thấy là em, nhưng bây giờ trong em xinh đẹp quá. Dáng vẻ ngây thơ thuở nào nay đã được thay thế bằng sự yêu kiều và thục nữ.

Đôi mắt em ánh lên vài tia cười như đang hỏi hắn liệu có bất ngờ trước sự xuất hiện này không.

"Y/N ?"

"Ừ là tao này, sao vậy hôm nay chỉ uống rượu có một mình thôi à.....đồng đội mày đâu"

Em vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế gần chỗ hắn, trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười rạng rỡ.

"Ờ... Họ đang đi làm việc riêng, mà sao mày lại ở đây vậy"

"Tao chỉ đang đi du lịch cho khuây khoả đầu óc thôi

mà này lâu rồi không gặp lại, bộ mày không thèm bao tao một buổi sao"

"Đ-được thôi"

Hắn với tay rót cho em một ly rượu đầy, rồi cùng ngồi đó thưởng thức và ôn lại những kỷ niệm xưa.

"....."

"Nè, nói chuyện này thì có vẻ hơi bất ngờ nhưng... "

Hắn chăm chú nghe em nói. Thật hổ thẹn thay nhưng bây giờ y muốn nghe em nói rằng em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều là đằng khác.

"...tao sắp kết hôn rồi"

"Tao cũn......HẢ"

Khoảng không im lặng đến đáng sợ, tim hắn bây giờ như bị trật một nhịp, điên cuồng mà gào thét.

Hắn không còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã cảm thấy như thế nào nữa. Nó giống như thể bị rơi từ thiên đường xuống tận cùng vực thẳm nơi địa ngục tối tăm sâu không thấy đáy.

Hắn nhìn em, chẳng buồn đụng đến rượu nữa, đơn giản chỉ là nhìn em bằng con mắt của sự đau khổ tột cùng.

Hắn nhìn, nhìn thật lâu.

Hắn cảm thấy đau.

Con tim đau thắt từng cơn mặc dù nó không hề chảy máu.

Nó đau hơn bất kỳ nỗi đau nào mà hắn từng trải qua.

Hắn đau...

Đau đau đau.

Đau đến mức không thở được.

Khoảng không im lặng cứ tiếp diễn mãi. Em cũng đau lắm chứ....

Cả hai cứ ngồi im vậy cho đến khi có tiếng nói vọng lại của hai thiếu nữ khác tới.

"Oi Zoro, ngồi thẩn thờ trong đó làm gì vậy. Mau đi lên tàu nhanh lên mọi người đang đợi cậu đấy."

Hai người họ đứng đó vẫy tay lại.

"Đồng đội mày đang kêu kìa, mau đi đi chứ. Sau này nếu có về thăm tao thì nhớ mang nhiều quà về đấy."

Em quay lại mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt mối tình thuở ban mai ấy, mặc dù có hơi không nỡ nhưng đây là thánh chỉ, Zoro cần một người con gái khác tốt hơn em phải không ?

".....Nhất định"

Hắn đứng dậy rồi rời đi, bỏ theo sau là cả một vùng trời u uất nặng nhọc, bỏ theo sau là cả một mối tình dang dở và nhạt nhoà.

Đợi bóng hình ấy khuất dần, em mới gục xuống bàn mà khóc nất lên từng hồi. Tất cả chỉ là lời nói dối, không có chuyện kết hôn nào ở đây cả.

Tất cả chỉ là lời bịa đặt để chấm dứt mãi mối quan hệ mập mờ này, em không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa. Nó chỉ khiến hai đứa thêm đau khổ mà thôi.

Cậu chàng hứa sẽ quay lại thăm em, Nhưng cậu đâu biết rằng, ngày mai em sẽ chẳng còn được nhìn thấy ánh bình minh nữa, sự sống của em đã sắp cạn kiệt, tâm hồn em đã chẳng thể nảy mầm thêm bất kì một mầm non của tình yêu thương nào nữa.

Nó đã trở nên kiệt quệ và cằn cỗi mất rồi...

Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến con người ta đau đớn quá vậy ?

Hỏi trần thế này tình yêu là cái gì thì ngàn đời sau cũng chẳng có câu trả lời được. Trong cuộc đời này tình yêu vốn dĩ chỉ là những khái niệm tương đối được đặt ra để cho con người có nơi để bám víu vào, củng cố thêm niềm tin vô vọng của bản thân rằng một tình yêu đẹp là khi hai trái tim cùng vang lên một nhịp đập.

Thật buồn cười phải không em.

Tình yêu chỉ đẹp khi đối phương nhận ra được con quỷ đang lấp ló đằng sau bóng hình người mình yêu và chập chờn chờ đợi thời cơ để trỗi dậy. Chỉ khi ta chấp nhận nó rồi cảm hóa được con quỷ ấy đó mới là tình yêu....

"Tất cả chúng ta đều xấu xa, dưới hình thức này hoặc hình thức khác"

~~~Richard Ramirez ~~~

[Vote Điii mọi người ơi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com