Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên (2)

Có nhắc đến t124 ạ
——————————————————
Ngay khi trở về Seoul em lập tức bị Lee Sanghyeok cùng ba đứa sữa,cún,gấu nhìn chằm chằm như sinh vật lạ,mọi người hỏi em đã đi đâu trong mấy ngày qua,Moon Hyeonjoon thậm chí còn tắt nguồn điện thoại,bọn họ lo sắp chết rồi đấy

Em khóc lóc xin tha cả đội đương nhiên không kiềm lòng trước O duy nhất ở đội,hơn thế nữa đó còn là Moon Hyeonjoon hổ bông đáng yêu,xinh đẹp thơm tho mà bọn họ nâng niu.Anh mèo thở dài bế em về sofa,Lee Minhyeong dúi thêm hộp sữa dâu mát lạnh cắm sẵn ống hút vào tay em,hổ ta phổng mũi tự hào hút rột rột đầy thoã mãn

"Lần sau nhớ phải nói mọi người một tiếng nhé Joonie"

"Dạaaaaa"
——————————————————

t1_oner ➡️ wanghohan98

t1_oner

Dạ anh ơi

wanghohan98

Ơi anh nghe có chuyện gì sao?

t1_oner

Dạ hôm trước em chưa trả lại áo cho anh

Anh có ở trụ sở hông ạ?

Em giặt rồi mang sang trả anh ạ

Chuyện hôm trước

Em cảm ơn anh nhiều lắm

wanghohan98

Không sao mà

Em cứ giữ áo đi

Không cần trả anh đâu

t1_oner

Sao vậy được ạ

Anh ở trụ sở HLE đúng hông?

Em qua trả áo cho anh nha

wanghohan98

Thật là

Vậy em đi cẩn thận đó

Anh ở trụ sở

Em đến thì gọi anh

Anh xuống đón em

t1_oner

Dạaaaaa

wanghohan98 đã thả ❤️ tin nhắn này

——————————————————

Chưa đầy ba mươi phút Moon Hyeonjoon đã có mặt tại trụ sở nhà bên,em định bụng gọi điện cho Han Wangho thì anh đã đứng ngay trước cổng đợi em ta từ lâu.Em ái ngại tiến đến cạnh anh,rụt rè đưa chiếc áo khoác được em gấp gọn vào trong túi giấy

"Anh cảm ơn nhé,tiện thể anh muốn mời em một bữa,Hyeonjoon đi cùng anh được không?"

"Dạ?"

Moon Hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh Han Wangho từ tốn lặp lời lời mời của mình,em ta nhất thời lúng túng sau cùng lại gật đầu đồng ý đi ăn cùng anh.Nhưng với điều kiện là em sẽ mời vì lần trước em khóc ướt áo người ta,chưa nói được câu cảm ơn nào tử tế,nhân dịp này Moon Hyeonjoon muốn mời anh một bữa xem như thay lời cảm ơn

Anh nhanh chóng gật đầu cái rụp,bọn họ chọn một quán thịt nướng gần công ty,trùng hợp nó là quán anh hay lui tới mỗi khi có dịp tụ tập.Han Wangho gọi những món Moon Hyeonjoon chỉ trỏ trong menu,tinh ý bảo nhân viên chọn phần thịt mềm một chút,rau trong cơm trộn phải cắt nhỏ vì em hổ đang niềng răng

"Tuyển thủ Peanut"

"Em có thể gọi anh là Wangho đấy Hyeonjoon,tụi mình đâu có xa lạ"

"Nhưng đây là lần đầu em với anh đi căn như vậy mò"

Miệng xinh lầm bầm khiến anh bật cười Wangho cảm thấy anh thật sự yêu thích Hyeonjoon nhiều hơn chút rồi

"Anh-em...em cảm ơn ạ"

"Em nhỏ khóc ướt áo anh rồi chỉ nói mỗi lời cảm ơn thôi à"

"Dạ vậy em đền cho anh,anh cho em địa chỉ cửa hàng em mua lại cho anh"

"Haha ý anh không phải như thế,ý anh là,Hyeonjoon tụi mình làm bạn nhé được không"

Anh đẩy chiếc túi giấy vừa được đưa cho về phía em,cười dịu dàng,anh tiếp lời

"Món đồ đầu tiên giúp tụi mình kết thân,em giúp anh giữ được không?nếu sau này Hyeonjoon thấy anh phiền quá em cứ trả lại cho anh,anh sẽ xem như đó là lời từ chối"

"Sao em có thể thấy anh phiền được chứ ạ,em nhớ rồi,em sẽ giữ nó,chúng ta làm bạn nha anh?"

"Hân hạnh cho anh rồi,em nhỏ ạ"

Rõ ràng Han Wangho các chị truyền tai nhau đâu có thích trêu chọc người khác như vậy đâu chứ?sao anh cứ làm Moon Hyeonjoon đỏ mặt bởi biệt danh đáng yêu thế kia,em hổng có nhỏ,em thậm chí còn cao hơn anh đó

"Em hổng có nhỏ mà"

"Nhỏ tuổi hơn anh vậy là nhỏ rồi,mặt trăng nhỏ"

Em phồng má quay phắt đi may mắn thức ăn đang được nhân viên bê tới bàn,nếu không họ Han nghĩ em Moon sẽ thật sự không thèm nhìn mặt anh mất

"Anh xin lỗi mà,ăn đi kẻo nguội"

Suốt buổi ăn Hyeonjoon cảm tưởng mình có thêm một Ryu Minseok phiên bản cao hơn và là người đi rừng chứ không phải hỗ trợ.Anh chăm lo em từng cái nhỏ nhặt nhất như lau thìa lau đũa,nướng thịt cắt thịt,em ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thôi

Han Wangho đậu xe trước cổng trụ sở,Moon Hyeonjoon cảm ơn anh rồi đi nhanh vào soạn đồ.Ban nãy anh ngõ ý đưa em về kí túc,em bảo em cần phải lấy một số thứ ở phòng stream nên sẽ không tiện cho anh lắm,Wangho nào sợ cực khổ chứ,nhất là với em bé đáng yêu thơm mùi hoa chùm ngây nữa

Tín hương của em đặc biệt hiếm và có độ an ủi rất cao đối với những giới tính khác ngoại trừ beta,đây cũng là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng nó đấy.Mùi hương hoa cỏ thoang thoảng hơi ngọt nhẹ nơi đầu mũi,sau khi tan biến vẫn còn đọng lại nốt hoa khiến bất kể người nào ngửi thấy nó đều phải ngoái đầu lưu luyến

Thật ra so với Alpha như anh,sẽ khá khó khăn nếu một Omega làm trong môi trường đặc thù như Hyeonjoon.Tuy vậy,Han Wangho để ý em ta kiểm soát tuyến thể rất tốt hiếm khi nào hổ nhỏ toả mùi hương ra bên ngoài

Khi cả hai làm vợ chồng,Han Wangho mới được em tiết lộ bí mật,sự thật là Moon Hyeonjoon sẽ chỉ cho người khiến em hoàn toàn tin tưởng ngửi được hương chùm ngây dịu dàng ấy thôi,vốn dĩ em là Omega cấp cao,kiểm soát không phát ra tín hương là chuyện khá dễ dàng,thậm chí em còn hơi khó tính trong việc ai sẽ là người được bao bọc bởi mùi hương của em

Cho nên có thể nói Han Wangho là ngoại lệ chưa từng có trước đây,Lee Minhyeong và những người khác phải mất tận một năm em mới chịu cho họ vài phần an ủi đó đấy,hương hoa của em thơm lắm,còn dễ chịu nữa,khi căng thẳng Moon Hyeonjoon thường sẽ cố tình toả Pheromone khắp phòng hòng giúp tâm lý cả đội được trấn an phần nào

Anh đang chăm chú xem tin nhắn khoé mắt chợt thấy bóng dáng quen thuộc đứng bên vệ đường đối diện chỗ xe đỗ,là Lee Sanghyeok,người nọ đi thẳng một mạch đứng ngay cửa kính xe gõ gõ vài cái ra hiệu.Anh hiểu ý mở cửa xe bước đến cạnh anh trai,tươi cười chào hỏi

"Chào anh Sanghyeokie"

"Ừm,em đưa Hyeonjoon về à?"

"Vâng,em đợi Hyeonjoon lấy đồ rồi đưa em ấy về kí túc"

Đúng lúc họ Lee toang muốn nói thêm điều gì đó chất giọng em bé từ ở bậc thềm trụ sở khiến Sanghyeok quay lại nhìn em,Hyeonjoon thấy anh thì vui lắm em ta phóng cái vèo vào lòng anh dụi dụi như chú mèo nhỏ

Ai cũng biết người đi rừng chính là đứa nhỏ được yêu thích của quỷ vương,em ta đương nhiên nhận thức được và cũng cực thích bám anh.Một Lee Sanghyeok điềm đạm luôn nuông chiều mọi hành động nghịch ngợm từ em,nhẹ nhàng khuyên bảo mỗi lần Moon Hyeonjoon làm sai và chưa từng trách cứ em bất kỳ điều gì

Đối với em mà nói anh Sanghyeok luôn là người anh trai em ngưỡng mộ,ở tất cả phương diện Lee Sanghyeok chắc chắn là hình mẫu Hyeonjoon muốn noi theo.Ngược lại,anh cũng xem cục em bé này là em trai nhỏ cần được nâng niu,không phải chỉ vì em ta là Omega duy nhất trong đội mà còn bởi giữa họ không đơn thuần là đồng nghiệp,hơn thế nữa họ là tình thân,tình cảm anh trai dành cho đứa em bé bỏng của mình

"Anh ơi"

"Ơi,anh đây"

"Hì hì anh về khi nào vậy ạ?"

"Anh vừa về thôi,Joonie về với Wangho à?"

"Dạ,hyung đưa em về đó hì"

"Vậy em về kí túc ngủ sớm nhé,ngày mai còn có lịch quay"

"Dạ,Sanghyeokie hông về ạ?"

"Anh đến KT một chút rồi sẽ về ngay"

"Dạ vâng,anh đi cẩn thận ạ,gửi lời hỏi thăm của em đến anh Kyu nha"

Em không làm phiền đội trưởng nhà em đi tìm đội trưởng nhà bên nữa,Hyeonjoon nhảy tót xuống khỏi người anh Sanghyeok,dặn dò hỏi thăm mấy câu rồi nối gót vào xe cùng Han Wangho vẫn đang đứng chờ

Anh thoăn thoắt cài dây an toàn cho Hyeonjoon,mặt anh cúi sát chỉ còn cách vài cm nữa môi hai người sẽ chạm nhau,em ta nín thở mặt mũi đỏ bừng nép người lùi về lưng ghế

"Em đợi anh một chút nhé?"

"Dạ..."

Cửa phụ được đóng Han Wangho vòng sang ghế lái đi ngang Lee Sanghyeok liền bị anh nhắc nhở

"Nếu em trêu đùa thì đừng trách anh"

"Em không dám đâu Sanghyeok hyung"

"Anh cảnh cáo em,anh không muốn thấy Joonie khóc đâu,Wangho"

"Lần này em nghiêm túc"

"Anh cũng mong là thế"

Sanghyeok vỗ vai Wangho anh đương nhiên hiểu tính cách của đứa em đi rừng thời SKT của mình đào hoa như nào,anh sợ em hổ nhà anh sẽ bị Han Wangho lừa.Nói đi cũng phải nói lại dù sao hai đứa nhỏ này đều là những đứa trẻ được anh hết mực yêu quý

Hơn ai hết Lee Sanghyeok không muốn bọn nó bị tổn thương trong tình yêu,nhất là khi Moon Hyeonjoon là đứa nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn.Tuy vậy anh vẫn mong nếu có thể thành đôi,hai người sẽ đi cùng nhau thật lâu và có một kết thúc viên mãn

Bởi nhìn tụi nó cũng hợp?mà nhỉ

"Anh Sanghyeok nói gì với anh ạ?"

"Sao?em nhỏ muốn biết à"

"Em hổng có nhỏ mà"

Wangho cười tít mắt vừa chăm chú nhìn đường vừa trả lời em bé như con mèo xù lông luôn miệng bảo mình không phải em nhỏ kia

"Anh ấy nhờ anh chăm sóc em thật tốt đó Hyeonjoon"

"Xì em lớn ùi mà hai người cứ làm như em nhỏ lắm"

Nói chung thì Han củ đậu hay Moon hổ bông cũng không phải thuộc dạng nói ít và mấy tiếng đi chung với anh đã khiến em ta hoàn toàn mở lòng,rất tự nhiên đáp trả lời anh huống hồ cả hai còn chơi cùng lane thật sự không thiếu chuyện để tâm tình

Hyeonjoon đôi lúc còn không thèm quản Pheromone của mình mà phóng nó khắp xe,vì đơn giản thôi,em thật sự rất thích cảm giác an toàn khi ở cạnh anh,cái kiểu lạ lạ mà cũng thân quen ấy

"Em vào trong đi kẻo lạnh"

"Dạ anh về cẩn thân nha Wangho hyung"

"Anh biết rồi"

Cục em bé lạch bạch chạy vào toà kí túc,như nhớ ra điều gì đó em lại chạy ù lại chỗ anh,tay ôm khoác vào lòng như món đồ trân quý,nói

"Em cảm ơn anh,còn chiếc áo,em sẽ giữ nó thật cẩn thận"

Dù đã trôi qua một khoảng thời gian rất lâu người hâm mộ vẫn thấy chiếc áo khoác in tên Peanut vẫn luôn được treo ở phòng em,ngay ngắn,gọn gàng không có một nếp nhăn hay vết bẩn,nhìn cũng biết 'chủ nhân' của nó phải nâng niu chăm chút rất nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com