Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#03


"Chúng ta chưa là gì của nhau, nhưng khoảnh khắc ấy thì rất thật."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oner nhận ra điều đó vào một buổi tối rất bình thường.Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt, máy tính chưa mở. Theo thói quen, tay với lấy điện thoại trước.

KakaoTalk hôm nay không có tin nhắn mới.

Oner đứng yên vài giây, rồi đặt điện thoại xuống bàn. Lúc này cậu mới nhận ra — bình thường giờ này, đã có một cái tên sáng lên rồi.

Soozi:

"Hôm nay anh về muộn à?"


Oner nhìn dòng tin nhắn đó lâu hơn bình thường.

Beom_jun:

"Ừ,vừa xong."

Ở Busan, Soozi ngồi dựa vào thành giường, điện thoại cầm trong tay. Cô không bật đèn lớn, chỉ để ánh sáng màn hình hắt lên trần nhà.

Soozi:

"Em đoán vậy."

Oner khẽ nhíu mày.

Beom_jun:
"Sao em đoán được?"

Soozi:

"Mọi hôm giờ này anh đã nhắn rồi."

Oner khựng lại không phải vì câu nói đó có gì đặc biệt mà là vì — cô để ý điều đó.

Beom_jun:

"À..."

Chỉ đơn giản là một chữ nhưng lần này, cậu không phủ nhận điều đó.

***

Buổi sáng hôm sau, phòng tập T1 vẫn ồn ào như thường lệ.

Oner ngồi vào chỗ của bản thân và bật máy tính lên. Trước khi vào game, cậu liếc sang điện thoại một lần nữa lại không có tin nhắn mới.

Cậu tắt màn hình, tập trung vào buổi tập trước mắt.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, Faker liếc sang chỗ Oner.

"Oner."

"Dạ?"

"Em nhìn điện thoại lần thứ ba rồi đó."

Bàn phím im lặng đi một nhịp, không có tiếng gõ lạch cạch.

Oner khựng lại.

"À... em—"

"Em không cần giải thích đâu." Faker nói tiếp, giọng đều đều. "Chỉ là anh hiếm khi thấy em như vậy thôi."

Gumayusi quay đầu sang, chống cằm.

"Em đồng tình với điều đó.Bình thường là Minseokie mới là người nhìn điện thoại nhieeuf cơ."

"Nàyyyy." Keria phản ứng ngay. "Minhyungie đừng có bịaaa."

Gumayusi cười, nhưng vẫn nhìn Oner thêm một lúc.

"Nhưng mà... trông mày khác thật đó,Oner."

Oner không đáp lại điều đó.Cậu chỉ cúi đầu, đặt điện thoại úp xuống bàn.

Buổi tối, KakaoTalk lại sáng lên.

Soozi:

"Hôm nay anh có tập nhiều không?"

Beom_jun:

"Bình thường."

Soozi:

"Anh hay nói vậy nhỉ?"

Oner hơi cong môi.

Beom_jun:

"Em hỏi làm gì thế?"

Soozi:
"Không làm gì cả chỉ đơn giản là thắc mắc thôi."

Không phải để rủ chơi game hay bắt chuyện.Chỉ đơn giản là hỏi.

Oner dựa lưng vào ghế.

Beom_jun:

"Em ăn tối chưa?"

Gửi xong, cậu mới chợt nhận ra — đây là lần đầu cậu hỏi ngược lại Soozi.

Ở Busan, Soozi khẽ chớp mắt hơi bất ngờ nhưng bắt đầu bình tĩnh lại.

Soozi:
"Em ăn rồi nhưng hơi ít thôi."

Beom_jun:

"Sao thế?"

Soozi:

"Do em không đói lắm."

Cậu không hỏi thêm nhưng vài phút sau, lại nhắn.

Beom_jun:

"Vậy ngủ sớm đi nhé"

Soozi nhìn dòng chữ đó, khóe môi khẽ cong.

Soozi:

"Anh nói chuyện như thể anh trai em vậy đấy~"

Oner gõ chữ rất nhanh dường như để phủ định điều đó.

Beom_jun:

"Không giống..."

Soozi:

"Vâng, vâng, vâng.Không giống~"

Đêm muộn.

Oner nằm trên giường, điện thoại đặt ngay cạnh gối.

Soozi:
"Mai anh có rảnh không?"

Cậu trả lời sau vài giây.

Beom_jun:

"Không chắc nhưng hỏi làm gì? Với lại,sao giờ chưa ngủ?"

Soozi:

"Không có gì...Anh quan tâm em hỏ?"

Oner khẽ bật cười rồi trả lời bằng một tin nhắn.

Beom_jun:

"Nhưng tối thì được với lại hỏi thăm về Support nhỏ chút thôi, có chuyện gì à?"

Soozi:

"Vậy là được rồi..."

Cậu đặt điện thoại xuống rồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Từ lúc nào,"được rồi" của cô lại trở thành một điều khiến cậu thấy nhẹ lòng như vậy chứ nhỉ?

Trước khi ngủ, Soozi gửi thêm một tin nhắn.

Soozi:

" Anh ngủ ngon.

Beom_jun:

"Ừm"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Góc giải thích cho ai cần:

- Beom_jun:

+"Beom" trong tiếng Hàn có nghĩa là hổ.

+"jun" trong Hyeonjun của Oner.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com