Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

“Giữa những dòng tin nhắn nhỏ,
có một người bắt đầu chiếm chỗ trong lòng.”
-----------------------------------------------------------

Oner không nhận ra rằng dạo gần đây, cậu cầm điện thoại nhiều hơn trước.

Không phải kiểu dán mắt vào màn hình mà là đặt nó gần tay. Lúc nghỉ giữa trận, liếc qua một cái. Khi màn hình sáng lên, khóe môi khẽ cong nhẹ, nhẹ đến mức chính cậu cũng không để ý.

"Ê."

Gumayusi nghiêng ghế sang, chống cằm nhìn Oner.

"Mày đang cười đó à?"

Oner khựng lại.

"Cười hồi nào?"

"Vừa nãy."

Gumayusi nheo mắt. "Nhìn giống người đang yêu ghê đó nha~"

"Xàm."

Oner đáp rất nhanh, quay lại màn hình.

Doran ở bàn bên cạnh chen vào:

"Người đang yêu hay người đang giấu cái gì đó?"

"Giấu anh đầu tiên đó."

Oner đáp, giọng bình thản.

Faker không nói gì chỉ liếc qua một lần, rồi tiếp tục xem replay như thường lệ.

Không ai hỏi thêm mà kể từ hôm đó, việc Oner nhìn điện thoại nhiều hơn không còn là điều quá khó để nhận ra nữa.

***

Buổi tối.

KakaoTalk lại yên lặng.

Oner mở ứng dụng, rồi thoát ra rồi một lúc sau lại mở.

Không có trạng thái Online quen thuộc mà anh thấy.

Oner đặt điện thoại xuống bàn, mở game một mình rồi bắt đầu vào trận.

Nhưng cảm giác không giống mọi hôm - cảm giác trống trải một chút.

Một ván.
Rồi thêm một ván nữa.

Vẫn không có tin nhắn từ tài khoản của Soozi.

Gần một giờ sáng, điện thoại rung nhẹ vì thông báo.

Soozi:

"Hôm nay em chắc không chơi được."

Oner nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường.

Beom_jun:

"Ừ,không sao."

Soozi:

"Em ngủ đây."

Cô offline ngay sau đó.Không giải thích hay nói gì thêm.

Oner nhìn màn hình thêm vài giây, rồi nhanh chóng khóa máy.

Đêm đó, cậu không chơi thêm ván nào nữa.

Những ngày sau đó, Soozi ít online hẳn.

Nếu có, cũng chỉ là một lúc rất ngắn.
Không chơi. Không call. Chỉ nhắn vài câu rồi biến mất.

Oner cũng không hỏi lý do.

Chỉ đơn giản là chờ đợi, bản thân Oner cũng chẳng biết tại sao lại chờ...

***

Trong lúc đó, Keria  cũng tranh thủ về Busan.

"Tớ về mấy ngày," Keria nói khi xách balo ra cửa.
"Nhà tớ có chút việc."

"..." Gumayusi đứng nhìn Keria với vẻ ngậm ngùi. "Minseokie đi cẩn thận nha."

Không hiểu sao, từ hôm đó, KakaoTalk yên ắng hơn hẳn.

***

Ba ngày sau, Keria quay lại Seoul.

Phòng tập lại đông đủ như thường lệ.

Buổi tối hôm đó, Oner vừa đặt điện thoại xuống bàn thì màn hình sáng lên.

Cái tên quen thuộc trong danh bạ hiện một chữ mà Oner mong chờ: Online.

Soozi:

"Anh còn thức không ạ?"

Oner trả lời gần như ngay lập tức.

Như thể tìm được sợi rơm cứu mạng khỏi những ngày trời âm u...

Beom_jun:

"Còn, có chuyện gì sao?"

Soozi:

"Hôm nay em rảnh nên muốn rủ anh chơi vài ván thôi ấy mà."

Nhịp nhắn tin quay về như cũ, tự nhiên đến mức Oner không nghĩ nhiều.

Nhưng trong lòng, có một cảm giác rất mơ hồ khó tả - như thể có các mảnh ghép trong đầu Oner xuất hiện và đang dần ghép lại thảnh một mảng nhỏ.

***

Cuối tuần, Faker rủ nhau đi ăn Hadilao

Quán quen, bàn dài, tiếng nói chuyện lẫn vào mùi nước dùng nóng hổi.

Doran vừa gắp đồ vừa lắc đầu:

"Sao có mấy món này hoài vậy?"

"Chịu thôi với lại em thấy lẩu ngon mà chắc do anh kén ăn đó,Hyeonjun hyung."Gumayusi vừa ăn vừa nói.

"Mày nói như thể có mình anh mày kén ăn thế còn thằng Oner nữa mà."

"Oner còn kén ăn hơn cả anh Doran nữa á chứ." Keria cau có nhìn Oner.

Oner ngẩng lên.

"Tao có kén đâu cái thằng cún này."

"Mày có."

Keria chỉ thẳng. "Cái này không ăn. Cái kia không đụng."

Rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, Keria buột miệng than thở:

"Mày y như cái con nhóc đó."

Không khí khựng lại một nhịp rất nhỏ.

"Con bé nào?" Gumayusi hỏi - bạn gấu ngồi cạnh ngay lập tức hỏi.

"Người quen của tớ."

Keria nhún vai. "Kén ăn, lại còn—"

Keria dừng lại giữa câu, như vừa nhận ra mình nói hơi nhiều.

"Còn sao?" Doran tò mò.

"Không có gì."

Keria xua tay.

"Dạo này nó cũng kỳ kỳ. Tối không chịu ngủ, cứ ôm điện thoại hoài. Hỏi thì bảo nói chuyện với người quen."

Gumayusi khó chịu và lên tiếng.

"Người quen gì mà Minseokie biết người ta ngủ muộn rồi chung nhà vậy?"

Keria ấp úng rồi cuối cùng thốt lên.

"T-thì là e-em gái mình thôi...Với lại bạn ghen à?"

"Ừ,mình ghen"

Câu nói về người quen đó thật ra là em gái của Keria rất tự nhiên.

Nhưng Oner thấy tay mình khựng lại giữa không trung.

Chỉ một giây thôi rồi cậu tiếp tục gắp đồ ăn, như chưa từng nghe thấy gì.

Không ai để ý thấy điều đó.

Và tối đó, Oner nằm trên giường, điện thoại đặt cạnh gối.

KakaoTalk sáng lên vì thông báo tin nhắn

Soozi:

"Hôm nay anh ăn tối ngon không?"

Beom_jun:

"Bình thường."

Soozi:

"Anh chỉ có mỗi câu "Bình thường"
với "Ừ" thôi ạ?"

Oner nhìn dòng chữ đó, rồi gõ:

Beom_jun:
"Em cũng vậy thôi mà."

Soozi gửi lại một icon cười rất nhỏ.

Không ai nói ra nhưng từ đêm đó, Oner biết.

Có những sự trùng hợp, nếu lặp lại đủ nhiều lần, thì không còn gọi là sự trùng hợp nữa.

Và cậu không chắc mình đã sẵn sàng đối mặt với điều mà cậu đang đoán hay không nhưng bây giờ cậu chưa đủ căn cứ để xác thực điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com