#05
“Khoảng cách giữa hai thành phố dài thật, nhưng mỗi tin nhắn lại kéo chúng ta gần hơn một chút.”
-----------------------------------------------------------
Buổi tối, ký túc xá yên tĩnh hơn thường lệ.
Oner ngồi trước bàn máy tính, lưng tựa vào ghế,máy tính đang mở nhưng chẳng bật game. Điện thoại đặt cạnh tay, màn hình sáng lên rồi tắt đi vài lần — như thể cậu đang chờ một điều gì đó, nhưng lại không quá vội.
Tin nhắn đến lúc gần mười hai giờ.
Soozi:
"Anh chưa ngủ sao?"
Beom_jun:
"Chưa,sao em biết?"
Soozi:
"Em đoán vậy~."
Oner khẽ nhướng mày.
Beom_jun:
"Em lại đoán nữa à?"
Soozi:
"Ừm."
"Nếu anh ngủ rồi thì giờ này em nhắn, anh không trả lời nhanh vậy đâu."
Cậu nhìn dòng chữ đó lâu hơn bình thường.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì — cô để ý điều đó.
Beom_jun:
"Em để ý anh dữ ha~."
Soozi:
"Em đang yêu mà~."
Câu trả lời hiện lên rất nhanh, như thể Soozi không cần suy nghĩ khiến cho Oner khựng lại không phải vì chưa từng nghĩ tới điều đó.
Mà vì đây là lần đầu… cô nói thẳng như vậy.
Beom_jun:
"Em nói vậy không sợ anh hiểu lầm à?"
Ở Busan, Soozi nằm nghiêng và nhìn vào điện thoại.
Soozi:
"Em không nói nhầm đâu."
"Em.Thích.Anh!"
Oner thở ra một hơi chậm.
Beom_jun:
"Vậy chắc anh cũng nên nói lại cho rõ về chuyện này với em mới được."
Ba chấm hiện lên.
Soozi:
"..."
Như một sợi tơ mỏng đứng trước cơn bão lớn, sự mỏng manh của trái tim, và sự hi vọng về dòng tin nhắn sắp xuất hiện trên màn hình.
Beom_jun:
"Anh cũng thích em."
Không thêm một chữ nào khác.
Không emoji.
Không vòng vo chuyện gì cả.
Ở phía bên kia màn hình, Soozi im lặng hồi lâu rồi cuộc gọi được kết nối.
“Anh nói lại được không?”
Giọng cô nhỏ hơn bình thường.
“Anh thích em.”
"Anh nói thật hả?”
“Ừ.”
“Không phải vì quen lâu, hay vì rảnh đâu nha?”
Oner cười khẽ vì Soozi không chắc về điều đó và phải hỏi lại để xác nhận điều đó là thật.
“Không.”
“Vậy là…”
Soozi ngập ngừng.
“Bây giờ em là người yêu của anh hả?”
“Ừ.”
Cậu đáp rất nhẹ.
"Đúng rồi"
Cô khẽ bật cười.
“Nghe kì ghê.”
“Kì chỗ nào?”
“Chưa gặp mặt.”
“Chưa biết tên thật.”
“Mà lại thích nhau.”
Oner im lặng một lúc, rồi nói như để trấn an bạn nhỏ của mình:
“Nhưng anh biết em ngủ không sâu.”
“Biết em không uống được cà phê.”
“Biết em hay online khuya.”
“Vậy là đủ rồi mà.”
Ở đầu dây bên kia, Soozi không nói gì thêm chỉ thở ra một hơi rất nhẹ.
“Anh"
“Có chuyện gì sao?"
“Em thích cách anh nói ‘đủ rồi’ ghê đấy.”
***
Sáng hôm sau, phòng tập T1 vẫn như thường lệ.
Oner ngồi vào chỗ, bật máy lên. Trước khi vào game, cậu liếc xuống điện thoại một lần — chỉ một lần và cười.
Nhưng Gumayusi vẫn thấy.
“Ê.”
“Hả?”
Oner ngẩng đầu lên nhìn Gumayusi.
“Mày vừa cười hả?”
“Không có."
Gumayusi nhíu mày.Keria từ bên cạnh liếc sang.Faker cũng nhìn và lên tiếng hỏi.
“Có gì vui vậy?” Faker hỏi với giọng bình thản.
Oner cúi đầu, tắt màn hình điện thoại.
“Không có gì.”
Nhưng khi quay lại nhìn màn hình, khóe môi cậu vẫn cong lên rất nhẹ.
Không ai nói thêm nhưng cả phòng tập đều thấy — Oner đang cười.
Và lần này, cậu không giấu điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com