Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#06

“Tình cảm này không ồn ào, nhưng đủ để người khác nhận ra.”
----------------------------------------------------------

Phòng tập T1 vốn luôn ồn ào không phải vì nói chuyện nhiều, mà vì tiếng gõ phím, tiếng chuột, tiếng ghế kéo ra kéo vào - những âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai để ý.

Nhưng hôm nay, có một thứ khác - Oner.

Cậu ngồi vào chỗ, đặt điện thoại xuống bên phải bàn phím—rất tự nhiên không úp màn hình và không giấu điều đó.

Faker là người đầu tiên nhận ra.
Anh đi ngang qua, liếc một cái rất nhanh, rồi dừng lại phía sau ghế Oner.

“Em hay xem điện thoại vậy từ khi nào, Oner?”

Faker nói một cách bình thản.
Oner không ngẩng đầu lên và chỉ nói.

“Gần đây thôi ạ."

Chỉ hai chữ và không giải thích thêm.
Doran nghe thấy liền quay ghế lại.

“Có chuyện gì ạ?”

“Trước giờ em đâu có vậy đâu.”

Gumayusi chống tay lên bàn, nghiêng người sang nhìn.

“Hyeonjun hyung nói chuẩn lắm luôn á.”

“Thằng hổ này hồi trước vào phòng là cắm đầu vô game, ai nhắn cũng kệ.”

Keria vừa đeo tai nghe vừa tháo ra, liếc sang.

“Giờ thì rung cái là nhìn liền.”

Oner nhấn khóa màn hình, đặt điện thoại lại đúng vị trí cũ.

“Tao có nhìn liền đâu, mày bịa à?”

Gumayusi bật cười vì cách thằng bạn cố giải thích một điều mà ai cũng thấy.

“Mày có đó.”

“Có rất nhiều luôn ấy.” Keria nói thêm với giọng chắc nịch.

Oner cũng chẳng thèm phản bác, cậu chỉ kéo ghế sát hơn, đeo tai nghe lên.

Nhưng khóe môi hơi cong tuy không rõ ràng nhưng đủ để bị thấy.

“Ê.”

Gumayusi hạ giọng.

“Mày vừa nữa cười đó hả?”

Oner khựng lại một nhịp.

“Không.”

“Có.”

Gumayusi quay sang nhìn Keria hỏi để củng cố cho câu cáo buộc của mình.

“Minseokie, cậu cũng thấy đúng không?”

Keria nhìn Gumayusi vài giây rồi nhanh chóng gật đầu.

“Có.”

Doran bật cười khẽ.

“Oner cười kiểu người đang có chuyện ấy~.”

Faker không nói gì chỉ nhìn Oner thêm một lúc.

***

Buổi trưa, cả đội cùng nhau ngồi ăn.

Oner ngồi im, một tay cầm đũa, tay kia đặt ngay cạnh điện thoại.Màn hình  vừa sáng lên một lần thì Oner nhanh chóng liếc xuống nhìn.

Và lần này thì không cần giấu nữa.
Cậu cười, cười một cách rõ ràng hơn buổi sáng.

“Ồ.”

Gumayusi buông đũa.

“Thấy chưa. Tao nói mà.”

Keria nhíu mày.

“Mày làm gì mà vui vậy, Oner?”

Oner nhanh chóng khóa màn hình và trả lời.

“Không có gì."

“Không có gì mà mày cười vậy hả?”

Gumayusi nhướng mày nhìn.Doran thì chống cằm.

“Em có bồ rồi đúng không?”

Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề và khiến không khí chững lại.

Oner im lặng,cậu không phủ nhận cũng chẳng gật đầu nhưng cái im lặng đó - đã là câu trả lời.

“…Thật luôn đấy à?!”

Gumayusi trố mắt ngạc nhiên.Faker đặt đũa xuống và nói với giọng của bậc tiền bối.

“Vậy lí do gần đây em tập trung kém hơn một chút là vì điều này à."
“Em không có kém tập trung." Oner phản bác ngay.“Chỉ là… để ý thêm một thứ thôi ạ.”

Keria nhìn cậu rất lâu.

“Người quen à?”

“Ừ.”

“Trong ngành?”

“Không.”

“Gặp ngoài đời chưa?”

“…Chưa.”

Cả bàn ăn dường như im lặng với điều đó.

Doran là người phá vỡ bầu không khí ấy.

“Yêu qua mạng à?”

Oner gật đầu,một cái gật rất nhẹ.

“Điên thiệt.”

Gumayusi lẩm bẩm.

“Nhưng hợp với thằng này ghê.”

Keria tựa lưng vào ghế, thở ra.

“Giữ kỹ đó.”

Oner ngước nhìn với vẻ mặt khó hiểu trước câu cảnh báo của đứa bạn.

“Hả? Ý mày là sao?"

“Nếu đã giấu” Keria nói chậm lại,
“thì giấu cho đàng hoàng.”

Faker khẽ cười vì điều đó.

“Chuyện riêng thì không cần kể hết đâu.”

Không ai hỏi thêm điều gì nhưng từ giây phút đó - T1 đều đã biết.
Oner đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com