#07
"Tình như rượu cũ, để lâu càng nồng."
-----------------------------------------------------------
Buổi tập kéo dài hơn dự kiến.
Scrim nối scrim, call chiến thuật dày đặc. Không khí trong phòng căng như dây đàn, chỉ cần một pha xử lý lỗi là có thể bị nhắc ngay lập tức nhưng Oner vẫn chơi ổn định.
Di chuyển gọn.
Ra quyết định nhanh.
Không một pha thừa thãi nào cả.
Chỉ là… giữa những khoảng chờ hiếm hoi, cậu hay liếc xuống điện thoại đặt ngay cạnh tay.
Keria là người để ý đầu tiên.Cậu không nói gì, chỉ liếc sang vài lần. Đủ để nhận ra — Oner không hề mất tập trung. Ngược lại, cậu còn đánh chắc tay hơn bình thường như thể có thứ gì đó đang giữ nhịp cho cậu.
“Giải lao năm phút.”
Faker nói.
Oner tháo tai nghe, đứng dậy gần như ngay lập tức và đi ra ngoài.
Doran nhìn theo bóng lưng Oner khuất dần ngoài cửa phòng tập, hạ giọng:
“Thấy không?”
“Dạo này nó ra ngoài nghe điện thoại hoài.”
Gumayusi chống cằm và nói.
“Thì có bồ mà.”
“Không giống.”
Doran khẽ lắc đầu.
“Giống… giấu hơn.”
Hành lang vắng.
Ánh đèn trắng.
Sàn lạnh.
Không có tiếng người qua lại.
Oner tựa lưng vào tường và bắt đầu cuộc gọi kết nối gần như ngay lập tức.
“Anh đây.”
Ở đầu dây bên kia, Soorin thở nhẹ một cái—như vừa chờ sẵn.
“Em tưởng anh quên em luôn rồi.”
“Không có chuyện đó đâu.”Oner cười khẽ. “Hôm nay tập hơi lâu.”
“Vâng, em biết.”
“Anh nếu không nhắn tin hay chơi với em thì đều sẽ bận do có việc riêng mà~.”
Giọng không mang ý trách mắng chỉ là nói ra một điều cô đã quen quan sát.
Oner im lặng vài giây rồi cất tiếng.
“Anh xin lỗi.”
“Không sao.”
“Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi.”
Vai Oner thả lỏng hẳn,cậu cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn.
“Hôm nay anh ổn.”
“Thắng scrim.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Anh có mệt không?”
“Không.”
“…Chỉ là nhớ em.”
Ở đầu dây bên kia, Soorin cười khúc khích vì câu nói của người thương.
“Anh lúc nào cũng nói vậy.”
“Nhưng anh nói đúng mà.”
Một khoảng lặng ngắn giữa cả hai.
“Oner này.”
“Anh có đang trốn tránh ai không đó?”
Oner bật cười rất khẽ.
“Không hẳn.”
“Vậy là có.”
Giọng Soorin mang ý nửa đùa nửa thật.
“Em biết mà.”
“Anh lúc nào cũng lén gọi cho em cả~.”
“Không phải lén.”
“Chỉ là… chưa tiện.”
“Em hiểu.”
“Anh không cần giải thích đâu.”
Cô ngừng một nhịp, rồi nói chậm lại:
“Chỉ cần anh luôn nhớ vẫn gọi cho em là được.”
Oner đưa tay xoay chiếc nhẫn mỏng trên ngón tay - chiếc nhẫn cả hai đặt trên mạng để mang cặp với nhau.
“Anh luôn gọi cho em mà."
Cuối hành lang, Faker đi ngang qua.
Anh không nghe rõ nội dung nhưng anh thấy đủ.
Thấy cách Oner lắng nghe giọng nói đó.
Thấy nụ cười không phòng bị đó.
Và thấy một Oner rất khác với khi đứng trước màn hình thi đấu.
Faker không nói gì chỉ lẵng lặng quay đi.
Khi Oner trở lại phòng tập, không khí đã khác.Cậu ngồi xuống, đeo tai nghe, chuẩn bị cho ván tiếp theo.
Doran lại nghiêng sang, hạ giọng hỏi:
“Gọi cho người yêu à?”
Oner khựng lại nửa giây trước câu hỏi của người anh Doran.
“…Vâng.”
Không phủ nhận cũng không giải thích khiến Doran cười nhẹ.
“Nghe cũng dễ thương đó.”
Oner không đáp lại điều đó và chỉ cúi đầu xuống, khóe môi cong lên một chút.
Dư âm giọng nói của Soozi vẫn quanh quẩn bên tai.
***
Yêu qua mạng là như vậy...
Không ở cạnh nhau.
Cũng không chạm được nhau.
Nhưng chỉ cần một cuộc gọi ngắn,
một câu “em chỉ muốn nghe giọng anh thôi” là đủ để cả thế giới dịu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com