Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

“Em không đau vì bí mật, mà vì khoảng lặng giữa chúng ta”
-----------------------------------------------------------

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Minseok. Soozi nhìn màn hình điện thoại tối dần trong tay mình và để lại một khoảng trống lặng lẽ đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập.

Cô không đặt điện thoại xuống giường ngay. Chỉ ngồi trên chiếc giường một cách bất động, nhìn vào khoảng không trước mặt như thể vừa có ai đó lấy mất một thứ gì rất quan trọng đối với bản thân cô - không phải bằng bạo lực mà nó bằng sự thật.

Beom Junyeon -  à không, phải là Moon Hyeonjun mới đúng.

Cái tên thật vang lên trong đầu cô một lần nữa, chậm rãi và nặng nề.

Soozi khẽ cau mày như thể não bộ vẫn chưa kịp tiếp nhận hết thông tin vừa được đưa tới.

Cô đã biết bạn trai mình là Oner - đồng đội của anh trai Minseok - người chơi đi rừng của đội tuyển T1 nhưng đồng thời, cô cũng vừa nhận ra - người con trai cô yêu, người vẫn gọi mình mỗi đêm bằng giọng trầm dịu ấy,chưa từng nói cho cô biết anh thực sự là ai....

Cảm giác đầu tiên không phải là tức giận mà là bối rối.

Hai tay cô vô thức siết chặt chiếc chăn lại và trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi, rối rắm và lộn xộn:

Vậy… Beom Junyeon là ai?
Là một cái tên giả?
Hay chỉ là một phần của anh?

Cô nhắm mắt lại một khoảng lâu như muốn xua đi cảm giác choáng váng đang tràn lên.

Rồi là đến tủi thân - một cảm giác rất nhỏ, nhưng rất thật.

Soozi cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình.Cô nhớ lại những lúc đã kể cho anh nghe đủ thứ chuyện vụn vặt:
chuyện học hành ở trường, một chút chuyện gia đình, chuyện những ngày mệt mỏi chẳng vì lý do gì.

Cô chưa từng giấu anh điều gì quan trọng.Chưa từng đổi tên.Cũng chưa từng tạo một vỏ bọc khác cho bản thân.

Vậy mà anh…lại làm vậy.

“Anh không tin em sao…?”

Cô thì thầm với chính bản thân, giọng nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy câu nói đó.

Một nỗi buồn âm ỉ lan ra từ lòng ngực,  tuy chẳng dữ dội nhưng nó kéo dài...Nó không làm cô khóc ngay, chỉ khiến sống mũi cay cay, cổ họng như nghẹn lại.

Cô không muốn trách anh nhưng cảm giác bị đặt ở ngoài của một phần sự thật - khiến cô thấy mình như đứng ở rìa thế giới của anh.

Rồi là chút thất vọng nhẹ.

Không phải vì anh là người nổi tiếng. Cũng chẳng phải vì anh che giấu thân phận.

Mà vì anh không nói chỉ đơn giản là vậy thôi.

Soozi tựa lưng vào tường, ngước mắt nhìn lên trần nhà.Ánh đèn vàng chiếu xuống.

Nhưng rồi, cùng với những suy nghĩ ấy, một cảm xúc khác dần chen vào - sự thấu hiểu.

Cô nhớ lại cách anh luôn né tránh việc mở camera. Nhớ những lúc anh nói mình “không tiện kể nhiều” về bản thân. Nhớ sự cẩn thận gần như quá mức trong từng câu chữ.

Một tuyển thủ nổi tiếng - người luôn sống trong ánh nhìn của công chúng và một mối quan hệ vừa mới bắt đầu, chưa đủ lâu để đặt trọn niềm tin.

Nếu là anh…cô có dám nói ngay không?

Soozi khẽ thở ra, đôi vai hơi trùng xuống.

“Chúng ta… chưa yêu nhau đủ lâu.”

Cô hiểu điều đó. Hiểu rằng không phải vì anh không yêu cô mà vì anh đang tự bảo vệ bản thân - và có lẽ, cũng đang bảo vệ cô.

Ý nghĩ ấy không làm nỗi buồn biến mất nhưng nó khiến nỗi buồn dịu đi.

Điện thoại rung lên bởi cuộc gọi từ cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: Beom_jun.

Soozi nhìn nó rất lâu, không bấm nghe máy ngay, cũng không “từ chối” cuộc gọi.

Chỉ nhìn như thể đang nhìn thẳng vào sự thật giữa cả hai người họ.Cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình dần ổn định lại.

Cô vẫn buồn, vẫn tủi, cẫn có một chút thất vọng nhưng cô cũng biết - mình không muốn mất anh.

Cuối cùng, Soozi nhấn nút nghe.

“Em nghe đây…”

Giọng cô nhẹ, có chút run, nhưng không mang ý trách móc.Ở đầu dây bên kia, cô nghe thấy một nhịp thở khẽ khựng lại.

Tình yêu của họ, từ khoảnh khắc này,
không còn đơn thuần là những lời thì thầm qua điện thoại nữa, nó đang bước vào một giai đoạn khác - một giai đoạn của sự thật, niềm tin và cả nỗi sợ phải được đặt lên bàn.

Biển đêm Busan vẫn vỗ sóng đều đều ngoài kia và trong lòng Soozi, những cảm xúc chồng chéo vẫn còn đó - chưa tan nhưng đã bắt đầu lắng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com