Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

“Anh lắng nghe em lúc này, và thế là đủ để em không còn thấy mình bị bỏ rơi.”
-----------------------------------------------------------

Cuộc gọi được kết nối. Ở đầu dây bên kia, Oner không nói ngay, cậu chỉ lắng nghe. Nghe thấy nhịp thở của Soozi nhẹ, nhưng gãy khúc giống như mỗi lần hít vào đều phải do dự xem có nên tiếp tục hay không.

“Em nghe đây…”

Chỉ bốn chữ nhưng nó mang theo quá nhiều thứ. Không phải giọng nói của một cô gái đang ổn, cũng không phải giọng một người đang giận mà là giọng của một người đã khóc rất lâu trước đó và bây giờ chỉ còn đủ sức để giữ cho mình không sụp đổ xuống thêm lần nữa.

Oner siết nhẹ điện thoại trong tay.

“Soozi…”

Cậu gọi tên cô rất chậm.

“Em ổn không?”

Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai dài hơn cậu tưởng.

“…Ổn mà.”

Câu trả lời bật ra ngay lập tức, nhanh đến mức lạc lõng, nhanh đến mức giống như một phản xạ đã được lặp đi lặp lại trong đầu.

Oner nhắm mắt lại rồi sau đó mới mở mắt để lên tiếng như giữ vững bản thân trước cơn bão âm u của cô bạn gái nhỏ sắp tới.

“Em đang không ổn, Soozi à.”

Giọng cậu không cao cũng chẳng nghiêm nghị chỉ là một câu nói rất bình thường nhưng đủ để chạm đúng vào chỗ yếu nhất.

Ở Busan, Soozi lúc này khựng lại. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt hơn. Các đầu ngón tay lạnh đi. Ngực cô căng tức như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng.

“Anh không biết đâu khi nãy…”

Giọng cô run lên ngay từ chữ đầu tiên.

“Em đã cố nghĩ cho anh rất nhiều.”

Cô cười khẽ - một tiếng cười mỏng, khô khan và chẳng mang ý vui nào cả.

“Em tự nói với mình là… anh làm vậy là đúng.”
“Anh là người nổi tiếng.”
“Anh có cả một sự nghiệp phía sau.”
“Anh không thể nói hết mọi thứ với một người mới quen.”

Cô dừng lại một chút, hít vào thật sâu nhưng hơi thở vẫn run.

“Em tự nhắc mình như vậy…mỗi lần thấy hụt hẫng khi nghĩ đến điều đó.”

Ngực cậu nặng trĩu khi nghe cô tâm sự những nỗi ưu phiền, buồn bã chất chứa trong lòng.

“Em hiểu mà.”

Cô nói tiếp với chất giọng nhỏ dần.

“Em thật sự hiểu.”

Nhưng mà… em vẫn buồn.”

Câu nói ấy rơi xuống một cách rất nhẹ nhưng nó đè nặng lên cả hai đầu dây.

Nước mắt rơi xuống chậm chạp chỉ là từng giọt, từng giọt một, rơi xuống màn hình điện thoại.

Oner không nói gì, cậu để cô khóc còn Soozi cắn môi, cố nuốt lại tiếng nấc.

“Em buồn vì…”
“Em đã nghĩ… ít nhất với em, anh có thể nói thật.”

Giọng cô run rẩy hơn khi càng nói.

“Không phải tất cả.”
“Không cần quá nhiều.”
“Chỉ là… tên của anh thôi.”

Cô đưa tay che miệng, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng.

“Em đã khựng lại.”
“.Khựng lại một chút ngay khoảnh khắc em biết anh là Oner.”

“Là đồng đội của anh Minseok.”
“Là một tuyển thủ của T11.”

Giọng cô thấp xuống, như đang nói với chính mình.

“Em đã ngồi rất lâu.”
“Không biết nên vui… hay nên sợ.”

Cô hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực run lên.

“Em đã nghĩ rất nhiều.”
“Rằng từ đầu… khoảng cách này có phải đã luôn ở đó rồi không.”

“Em đã hỏi anh ấy thêm một lần nữa.”
“Em hỏi rất nghiêm túc.”
“Em đã mong… anh ấy sẽ nói gì đó nhiều hơn - một câu phủ nhận như em mong muốn.”

“Nhưng anh trai em chỉ nói…”
“…‘Ừ’.”
S

oozi dừng lại và nói tiếp.

“Ngay lúc đó…”
“Em thấy mình như nhỏ lại.”

Giọng cô vỡ ra.

“Không phải vì anh nổi tiếng.”
“Mà vì em nhận ra… có những thứ anh không để em chạm vào.”

Cô khóc không thành tiếng, hơi thở đứt quãng, run rẩy.

“Em chưa từng hỏi anh là ai ngoài đời.”
“Em chưa từng đòi anh mở camera.”
“Em chưa từng ép anh phải bước ra ánh sáng.”

Cô nấc nhẹ.

“Em chỉ muốn biết… người em yêu là người thế nào.”
“Và liệu… em có đang yêu một phần rất nhỏ của anh hay không.”

Oner siết chặt tay đến đỏ.

“Soozi.”
“Anh đang nghe em nói.”

Không phủ nhận, không giải thích và không cắt ngang.

Cũng là lần đầu tiên không khiến Soozi thấy bị bỏ rơi. Cô bật khóc thật sự.

“Em không giận anh…”
“Em chưa từng giận…”

Giọng cô run đến mức không liền mạch.

“Em chỉ thấy tủi.”
“Tủi vì em đã nghĩ mình ở gần anh hơn.”
“Tủi vì em đã nghĩ…em có một vị trí nào đó trong một ngôi nhà ấm áp được chở che, được yêu thương.”
“Nhưng hoá ra…”

“Em vẫn đang đứng bên ngoài một bức tường.”

Oner hít vào thật sâu.

“Anh xin lỗi.”

Câu nói bật ra ngay lập tức.

“Không phải vì anh bị phát hiện.”
“Mà vì anh đã để em cảm thấy như vậy.”

Ở Busan lúc này, Soozi đưa tay lau nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng nhịp thở đã chậm hơn.

Oner tiếp tục nói với giọng mềm hẳn đi.

“Anh không nghĩ em yếu đuối.”
“Không nghĩ em không hiểu.”
“Ngược lại… anh sợ.”

Soozi lắng nghe Oner đang nói
“Anh sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi.”
“Sợ ánh nhìn của em sẽ khác.”
“Sợ em bị kéo vào những thứ không thuộc về em.”

Cậu ngừng lại, giọng thấp hơn khi nãy.

“Và anh cũng sợ…”
“Sợ rằng chúng ta chưa đủ lâu để anh dám đặt hết sự thật lên tay em.”

Một khoảng lặng rất dài giữa cả hai tuy không nặng nề và gượng ép.

Đơn giản là hai người cùng tồn tại trong sự thật vừa được bóc ra - nó đau nhưng thật.

“Em không cần anh nói hết mọi thứ.”

Em chỉ cần biết…anh ở đây là thật.”

Oner dường như gật đầu khi nghe câu nói đó.

“Anh ở đây.”
“Anh không đi đâu cả.”
“Và lần này…không phải là Beom Junyeon hay Beom_jun kia nữa mà là Moon Hyeonjun.”

Một tiếng thở ra run run ở đầu dây bên kia như thể cuối cùng cũng cho phép mình yếu đi. Biển Busan vẫn vỗ sóng một cách chậm rãi và đều đặn.

Giống như cảm xúc của Soozi lúc này - vẫn còn ướt, vẫn còn đau, nhưng ít nhất…có một người đã chọn ở lại
khi cô không còn đủ sức để mạnh mẽ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com