Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

“Có những khoảng cách không phải do thiếu yêu, mà do thiếu dũng khí.”
-----------------------------------------------------------

Cuộc gọi của cả hai kết thúc không phải bằng lời tạm biệt rõ ràng mà là một khoảng im lặng đủ dài để cả hai hiểu rằng - họ cần thời gian cho nhau.

---

Ở Busan, Soozi vẫn giữ điện thoại trong tay rất lâu sau khi màn hình đã tắt.

Cô không đặt nó xuống ngay lập tức cũng chẳng bật lên kiểm tra lại chỉ đơn giản là nắm chặt chúng trong tay như thể nếu buông ra, những gì vừa xảy ra sẽ tan biến theo làn gió biển hoặc cơn đau đó sẽ quay trở lại theo một cách dữ dội hơn.

Căn phòng im lặng đến mức cô nghe được tiếng sóng biển vọng vào từ xa. Tiếng sóng đều đều, chậm rãi nhưng lại chẳng hề xoa dịu.

Soozi tựa lưng vào tường, trượt người xuống cho đến khi ngồi bệt trên sàn. Đầu gối co lại, hai tay vòng quanh đầu gối. Cô không khóc nữa, nước mắt cũng đã cạn nhưng cảm giác trống rỗng thì không - nó vẫn còn đó.

Trong đầu cô bây giờ là những mảnh ký ức vụn vặt cứ tự động hiện lên cùng với giọng nói của anh qua điện thoại mỗi đêm, những câu chúc ngủ ngon đều đặn và cách anh luôn cười khẽ khi nghe cô kể những chuyện rất nhỏ nhặt.

Moon Hyeonjun - cái tên ấy giờ đây không còn xa lạ nữa nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về cô...

Soozi khẽ nhắm đôi mắt lại.

“Có phải…”
“Em đã yêu anh quá sớm không?”

Cô không đặt câu hỏi để hỏi bất kỳ ai mà là hỏi cho chính mình. Và cô nhận ra rằng điều làm mình đau nhất không phải là việc anh che giấu thân phận của anh mà đó là khoảnh khắc cô hiểu rằng - giữa cả hai người họ, vẫn tồn tại những khoảng cách mà tình cảm chưa đủ mạnh để lấp đầy.

Cô đã tưởng rằng mình đang đứng rất gần anh nhưng hoá ra đó chỉ là đứng ở rìa...

Một vị trí không đủ xa để gọi là người ngoài nhưng cũng chẳng đủ gần để được bước vào bên trong...

Soozi đưa tay lên ngực, tim cô vẫn đang đập đều nhưng mỗi nhịp đều mang theo một cảm giác rất nặng nề.

Cô hiểu cho anh và cô hiểu rất rõ nhưng mà hiểu…không đồng nghĩa với việc không đau...

---

Ở Seoul bây giờ, Oner ngồi bất động trên ghế trong phòng riêng. Đèn phòng vẫn tắt và chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu - mệt mỏi, trầm lặng, và lần đầu tiên…không có chỗ để trốn chạy.

Cậu nhìn vào danh sách cuộc gọi. Cái tên Soozi vẫn nằm ở trên cùng danh sách.

Cậu không gọi lại chẳng phải vì không muốn mà vì cậu biết - nếu gọi lại lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Lần đầu tiên trong rất lâu, Oner cảm thấy sợ.

Không phải sợ báo chí.
Không phải sợ scandal.
Không phải sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Mà là sợ…mình đã làm tổn thương một người chỉ vì quá quen với việc tự bảo vệ bản thân.

Cậu ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Hình ảnh Soozi khóc với giọng nói run rẩy, từng câu nói đứt quãng - tất cả cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

“Có phải em chưa đủ để anh tin không?”

Câu hỏi ấy như một mũi kim cắm thẳng vào lồng ngực của anh ấy.

Oner siết chặt tay mình.

“Không phải…”

Cậu thì thầm với chính mình.

“Không phải vậy…”

Nhưng cậu cũng biết - dù lý do của mình có chính đáng đến đâu, nỗi đau của cô vẫn là thật. Và cậu chính là người tạo ra điều đó.

Oner ngước nhìn chằm chằm vào trần nhà.

Yêu một người không chỉ là giữ họ an toàn mà còn là để họ biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời mình.”

Cậu đã làm được vế đầu nhưng còn vế sau…cậu đã chần chừ quá lâu.

---

Soozi lúc này đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ. Gió biển thổi nhẹ làm mái tóc cô khẽ bay trong làn gió.

Cô nhìn xuống con đường vắng dưới ánh đèn vàng. Mọi thứ vẫn bình thường, chỉ có lòng cô là không.

Cô không muốn rời xa anh cũng không muốn ép anh phải thay đổi ngay lập tức nhưng bản thân cô biết - nếu cứ tiếp tục như vậy, chính cô sẽ là người mệt mỏi trước và chọn buông bỏ.

“Em không cần anh phải chọn em ngay bây giờ…”

Cô thì thầm với chính bản thân và có lẽ gió biển cũng nghe điều đó.

“Em chỉ cần biết… mình không phải người bị giấu đi trong bóng tối mãi mãi.”

---

Oner nhìn xuống màn hình điện thoại. Ngón tay lướt qua tên cô, dừng lại rất lâu. Cuối cùng, cậu gõ một dòng tin nhắn ngắn.

“Anh không hứa sẽ hoàn hảo nhưng anh hứa sẽ không để em đứng ngoài thêm nữa.”

Tin nhắn đã được gửi đi.

Điện thoại Soozi cũng đã rung lên, cô nhìn màn hình rất lâu và không trả lời ngay nhưng khoé mắt cô khẽ ươn ướt.

Biển vẫn vỗ sóng ngoài kia không dữ dội nhưng cũng không yên ả tuyệt đối giống như mối quan hệ của họ lúc này - đang đứng giữa ranh giới của sự tổn thương và niềm hy vọng. Và cả hai đều biết: Từ đây trở đi, yêu nhau sẽ không còn dễ dàng như trước nữa nhưng ít nhất…họ đã bắt đầu thành thật với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com