#19
"Bước chậm cho kịp chân nhau,
Không cần nắm chặt - vẫn cùng chung lối."
-----------------------------------------------------------
[Fanpage LoL KR Update]:📌 Tuyển thủ đi rừng của T1 - Oner đăng ảnh cá nhân, ngoài lịch trình.
[Bình luận]:
-
Giờ này mới đăng ảnh à?
-> Chắc giờ Oner mới rảnh.
-> Có khi là ảnh cũ giờ mới post đấy.
- Không giống chỗ phòng tập chút nào.
↳ Không thấy gear hay logo cả.
↳ Ảnh chụp đời thường mà trời.
- Nhìn tối thật.
↳ Chụp vội thì chỉ vậy thôi.
-
[Korean League of Legends fan community]: Ảnh tuyển thủ Oner mới đăng có vibe khác ngày thường quá nhỉ?
[Bình luận]:
- Góc chụp lạ vaiz.
↳ Ừ, đúng thật, trông chẳng giống staff chụp chút nào.
↳ Cũng có thể là tripod.
- Không thấy gắn hay đề cập gì đến địa điểm.
↳ Oner có đời nào gắn địa điểm vào đâu mà lấy làm lạ?
↳ Chắc không muốn bị soi quá thôi.
- Nhìn giống đi dạo hơn.
↳ Không chắc lết ra biển á🙂
-
[Confession LCK]:
#107: Ảnh Oner đăng là ảnh chụp một mình thôi à?
-> :Bình thường thôi mà, chẳng lẽ chụp hai mình🙂
-> :Mấy bữa nữa cũng trôi thôi, fan chẳng lạ gì.
***
Ở Busan lúc này gió biển bắt đầu thổi mạnh hơn. Soorin đứng cạnh Oner, tay đút vào túi áo khoác. Điện thoại trong tay anh rung liên tục, nhưng anh không mở lên cũng không nhìn thêm lần nào nữa.
"Anh xong chưa?"Cô hỏi khẽ.
"Xong rồi, đã khiến em đợi lâu rồi."
Anh cất điện thoại vào túi. Cả hai tiếp tục cùng nhau đi dọc bờ biển. Cát dưới chân mềm và lạnh. Sóng đánh vào bờ không đều nhưng nhịp bước của hai người lại vô thức chậm lại để khớp nhau.
"Em chụp ảnh đẹp thật đó, Soorin à, anh thấy em đi làm nhiếp ảnh gia được đó."Oner vừa cười nói vừa khen cô.
"Do anh đẹp mà có phải do em đâu, ảnh em chụp nhoè quá trời mà đẹp cái gì chứ."Soorin khẽ bĩu môi và đáp.
Anh bật cười khẽ khi thấy cô bĩu môi.
Không ai nhắc tới bức ảnh vừa đăng nữa, cũng chẳng ai hỏi ngày mai sẽ ra sao.
Chỉ là - lần này, Oner không quay lưng lại với khoảnh khắc vừa có được nữa.
Gió biển dần thổi mạnh hơn. Soorin bước chậm lại, cát lún nhẹ dưới chân. Oner đi cạnh cô, cả hai không nói gì, chỉ cùng nhau lắng nghe tiếng sóng và tiếng gió quyện vào nhau.
Anh dừng lại trước và cất tiếng.
"Soorin này."
Cô quay sang nhìn anh. Oner nhìn ra biển một lúc, rồi lại nhìn vào cô, giọng anh trầm nhưng rõ.
"Ngày mai...anh có thể cùng em về nhà không?"
Khoảnh khắc đó, Soorin dường như sững lại.
"Về nhà...?"
"Ừ."Anh gật đầu."Anh muốn gặp ba mẹ em, muốn được nói chuyện với hai bác ấy."
Cô im lặng vài giây. Không phải vì bất ngờ về điều đó mà vì tim đập nhanh hơn cô tưởng.
"Anh không cần phải làm vậy đâu."Cô nói khẽ.
"Anh biết."
Oner quay sang nhìn cô, ánh mắt rất thẳng.
"Nhưng anh muốn."
Anh hít vào một hơi, như đang tự nhắc mình không được lùi bước.
"Anh không thể cứ xuất hiện rồi lại biến mất khỏi cuộc sống của em được, Soorin à. Nếu anh đã đến Busan...thì anh muốn đi đến cùng..."
Soorin nhìn người trước mặt rất lâu rồi gật đầu vì nếu từ chối cũng vô dụng với chàng trai này.
"...Vậy sáng mai."
Oner khẽ thở ra như vừa trút xuống được một gánh nặng.
"Cảm ơn em."
Soorin vội lắc đầu.
"Không phải em cho phép."Cô nói nhỏ."Là anh tự bước tới."
Anh cười - một nụ cười rất nhẹ, nhưng lần này không né tránh. Hai người tiếp tục đi bên nhau. Không nắm tay quá chặt, cũng không nói thêm gì lớn lao.
Chỉ là, đã có một người tự chọn bước về phía ánh sáng và một người lặng lẽ ở đó, chờ anh đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com