Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

"Đường dài không sợ xa xôi,
Chỉ sợ nửa bước mỗi người một bên."
-----------------------------------------------------------

Buổi sáng ở Busan đến rất khẽ.

Không ồn ào, không gấp gáp, mà là ánh nắng mỏng rơi nghiêng qua rèm cửa, chạm nhẹ vào sàn nhà như thể sợ đánh thức một điều gì đó còn đang rất mong manh.

Soorin tỉnh dậy trước cả tiếng chuông báo thức.

Cô nằm yên, nhìn trần nhà, nghe nhịp tim mình đập đều - không nhanh cũng chẳng chậm nhưng cô biết một điều rõ ràng hơn mọi ngày: Hôm nay là một buổi sáng khác - không vì trời trong hơn, cũng không vì gió biển mát hơn.

Mà vì Oner sẽ đến.

Không phải đến như một chuyến ghé thăm. Không phải như một người đi ngang qua đời cô mà là đến để đứng trước gia đình cô, bằng chính tên của chính mình.

Soorin chuẩn bị rất chậm. Váy sáng màu, tóc buộc gọn, gương mặt không trang điểm cầu kỳ. Cô không muốn mình trở thành ai khác trong ngày hôm nay - chỉ muốn là Soorin, đứng cạnh người đã chọn bước tới.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Một tiếng thôi. Không dồn dập, không thúc giục.

Bố Soorin đứng dậy. Mẹ cô theo sau. Cánh cửa mở ra. Oner đang đứng đó.

Không nón, không kính, không khẩu trang, không lớp che chắn nào của thế giới bên ngoài.

Đơn giản là một chàng trai đứng thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn, cúi người rất sâu.

"Con chào hai bác ạ. Con là Moon Hyeonjun...là bạn trai của Soorin nhà mình ạ, hôm nay con đến đây là để ra mắt hai bác với tư cách là bạn trai của em ấy ạ."

Khoảnh khắc ấy - thời gian như khựng lại. Không ai nói gì ngay lúc đó, không phải vì bất ngờ, mà vì cách anh đứng đó khiến mọi lời đều trở nên không cần thiết.

Bố Soorin nhìn anh. Ánh nhìn của một người từng trải đời tuy chậm mà sâu và rất kỹ, rồi ông gật đầu.

"Vào nhà đi."

Chỉ ba chữ nhưng đủ để Oner thở ra một hơi nhẹ như vừa trút được gánh nặng trên vai.

Trong phòng khách nhỏ, nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ. Trà nóng bốc hơi mỏng, mùi gỗ cũ và buổi sáng trộn vào nhau, yên bình đến lạ.

Họ ngồi nói chuyện cùng nhau. Không ai nhắc đến danh tiếng trước, không ai hỏi anh là tuyển thủ nổi tiếng đến mức nào vào lúc này.

Bố thì hỏi về gia đình anh.
Mẹ thì hỏi về cuộc sống xa nhà.
Những câu hỏi đời thường như cách người lớn muốn biết một người - chứ không phải một cái tên.

"Công việc của cháu... chắc áp lực lắm nhỉ?"Mẹ Soorin hỏi.

Oner gật đầu.

"Dạ có chút ạ, nhưng con quen rồi và con cũng đã học cách chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn rồi ạ..."

Bố Soorin đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào anh.

"Vậy còn con gái tôi thì sao?"Giọng ông khá trầm."Cậu định để Soorin nhà tôi đứng ở đâu trong cuộc sống đó của cậu?"

Oner im lặng một nhịp và hít vào một hơi rồi thở ra rồi nói một cách chậm rãi nhưng rất chắc chắn.

"Con không hứa sẽ cho Soorin một cuộc sống dễ dàng nhưng con hứa sẽ không để em ấy phải đứng một mình đâu ạ."

Soorin cúi đầu, chẳng phải vì xấu hổ hay là gì cả mà vì tim cô vừa khẽ rung lên, rất nhẹ, chúng như sóng chạm vào bờ vậy.

Mẹ cô đứng dậy, rót thêm trà.

"Đã đến rồi thì ở lại dùng bữa nha cháu."

Không phải lời chấp thuận được nói ra nhưng đó là cánh cửa đã mở cho Oner thấy được mình đang đi đúng đường.

---

Khi Oner bước ra khỏi cổng, nắng đã lên cao hơn một chút. Soorin tiễn anh ra ngoài. Gió biển mang theo mùi mặn nhè nhẹ, quấn quanh hai người như một lời chúc thầm lặng của biển trời.

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô.

"Anh...anh làm được rồi đúng không?"

Cô gật đầu. Mắt cong lên rất khẽ.

"Đúng vậy, anh làm tốt lắm."

***

Ở Seoul, Keria đang ngồi trong phòng sinh hoạt thì màn hình sáng lên.

"Mẹ?"

"Minseok à."Giọng bên kia khá bình thản khi bắt đầu cuộc gọi."Sáng nay thằng nhóc Oner qua chào bố mẹ rồi đó."

Keria khựng lại vài giây trước câu nói của mẹ.

"...Chào bố mẹ á!?"

"Ừ đúng rồi, thằng bé nói chuyện đàng hoàng, lịch sự, lễ phép lắm đấy, bố con nói chuyện với cậu ấy khá lâu."

Cuộc gọi kết thúc sau vài phút nói chuyện chia sẻ của hai mẹ con với nhau.

Gumayusi nhìn nét mặt cậu.

"Sao thế?"

"Thằng Oner ra mắt ba mẹ tớ rồi."

Gumayusi nhướng mày, rồi bật cười.

"Thằng Oner dạo này gan thật."

Faker và Doran đặt ly nước xuống, mỉm cười rất nhẹ coi như đã đồng ý với ý kiến đó của Gumayusi.

Keria dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi khá u phiền.

"Tức thì có tức nhưng mà nghĩ lại thì thôi, miễn nó không làm con bé tổn thương là được."

***

Chiều hôm đó, Oner quay lại bờ biển. Soorin đứng chờ anh, tóc bay trong gió. Cả hai chỉ đứng cạnh nhau và lẵng lặng nhìn ra biển.

"Mọi chuyện đã xong rồi." Anh nói nhỏ.

Cô quay sang nhìn anh

"Vâng."

Hai người cùng nắm tay đứng đó, đứng trước cảnh biển chiều đẹp với làn gió để mong thiên nhiên có thể làm chứng cho tình yêu này của họ.

Có điều, kể từ hôm nay đã có một con đường đã không còn mờ nhạt nữa và hai người, dù bước chậm như thế nào cũng vẫn đang đi chung một lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com