Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

“Đường đêm không gọi tên người,
Chỉ cần đi cạnh là thôi đủ đầy.”
-----------------------------------------------------------

Buổi tối ở Busan không ồn ào như Seoul.

Không có ánh đèn chói lóa, không tiếng xe dồn dập, chỉ có gió biển thổi chậm qua những con đường ven bờ, mang theo mùi muối mằn mặn và cái lạnh vừa đủ để người ta phải kéo cao cổ áo lên.

Trong căn phòng khách sạn tầng cao, Soorin ngồi trên mép giường, lưng tựa cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn gỗ, dịu và yên. Trên bàn là một ly nước còn chưa uống hết, cạnh đó là chiếc điện thoại đặt úp màn hình.
Oner đang ngồi vào bàn và chỉnh lại camera là một buổi stream bình thường - nhưng Soorin biết, với anh, hôm nay không hoàn toàn như mọi ngày.

“Em ngồi đợi anh chút nhé.”Oner quay sang nói, giọng thấp.

Soorin gật đầu.

“Anh cứ làm việc của anh đi, em chờ được.”

---

“Chào mọi người.”

Chat hiện lên ngay lập tức, chạy rất  nhanh

— Lâu lắm mới thấy Oner stream nha!
— Hôm nay nền phòng lạ ghê ta?

Oner nhìn lướt qua những bình luận đang xuất hiện liên tục.

“Không phải ở Seoul, đi xa mấy hôm.”

— Busan hả?
— Đoán mò này hơi ấy nha :)

Oner khẽ cười khi thấy bình luận hỏi.

“Ừ, Busan.”

— Oner đăng ảnh biển nhìn khác ghê nha.
— Ai chụp cho Oner vậy?

Oner im lặng một nhịp, như đang cân nhắc câu trả lời.

“Người quen.”

Chỉ hai chữ nhưng khiến phòng chat nổ tung.

— Ồ~
— Nghe giống ai đó nha :).

Oner chỉ cười cười cho qua chuyện.

Stream không quá dài đơn giản là những câu hỏi vụn vặt, vài tiếng cười khẽ, và cảm giác rằng - người ngồi trước màn hình hôm nay trông nhẹ nhõm hơn thường ngày.

Khi Oner nói lời chào tạm biệt, chat đồng loạt chúc cậu ngủ ngon. Oner cũng nhanh chóng tắt stream.

---

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh bạn đầu nó vốn có. Cậu tháo tai nghe và quay đầu lại nhìn. Soorin vẫn ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu lấp lánh trên mặt kính.

“Xong rồi.”Cậu lên tiếng.

Soorin quay lại và mỉm cười nhìn anh.

“Fan anh hiền ha.”

Oner bật cười khẽ trước câu nói của Soorin.

“Họ hơi tò mò một chút.”

Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cô. Khoảng cách đủ gần để cả hai vai chạm vai nhưng chẳng ai dựa vào ai trước cả.

“So với trước… anh khác rồi.”Soorin nói nhỏ.

Oner không phủ nhận điều đó.

“Anh không muốn lúc nào cũng phải quay lưng, nhưng anh cũng chưa muốn nói hết tất cả cho họ.”

Cô gật đầu.“Vậy là đủ rồi, không sao đâu.”

Gió ngoài kia thổi mạnh hơn một chút, rèm cửa lay khẽ và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều rất đời - không hào nhoáng, không bí mật căng thẳng, có hai người ngồi chung một không gian, họ biết rõ bản thân mình đang ở đâu trong cuộc đời của người kia.

Oner đứng dậy, khoác áo và nhìn Soorin.

“Đi chợ đêm với anh không?”

Soorin đứng dậy theo anh.

“Đi chứ, sao lại không đi được.”

Cô nhìn anh, dừng lại một chút rồi cất tiếng.

“Anh nhớ đội nón đó nha.”

Oner cười trừ nhìn em.

“Anh biết rồi mà~.”

Họ bước ra khỏi khách sạn, hòa vào dòng người thưa thớt của Busan về đêm.

Không ai nắm tay quá chặt cũng chẳng ai nói những lời lớn lao.
Đơn giản là hai bước chân đi cạnh nhau một cách chậm rãi, đủ để không ai bị bỏ lại ở phía sau.

Và ở một nơi không quá sáng có một người đang dần học cách để thế giới thấy mình một chút, và một người lặng lẽ ở bên, không thúc giục, không kéo tay chỉ cùng người đó bước đi trên chặng hành trình tiếp theo.

-----------------------------------------------------------
Yeah, T1 thắng rồi nhưng nhìn cảnh Gumayusi và Keria hạ được đối phương buồn quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com