#22
"Chợ đông mà dạ không đông,
Có người đi cạnh, gió lồng cũng êm."
-----------------------------------------------------------
Chợ đêm Busan mở ra như mọi tối. Không phải kiểu náo nhiệt khiến người ta choáng váng, mà là thứ ồn ào vừa phải, đủ để cảm thấy mình đang sống giữa một thành phố quen thuộc. Đèn treo thấp, ánh vàng đổ xuống mặt đường hơi ẩm, mùi đồ ăn nóng hoà cùng gió biển tạo thành thứ hương rất riêng - thứ mà Soorin đã quen từ lâu.
Chỉ là hôm nay, cô không đi một mình.
"Soorin đi chợ đêm quen lắm hả?"
Oner hỏi, vừa đi vừa để ý xung quanh.
"Quen chứ sao không."Cô gật đầu.
"Lúc học khuya, lúc rảnh, lúc buồn... cũng ra đây."
"Vậy là anh đang được dẫn đi đúng không?"
"Đúng rồi!"
Soorin liếc nhìn anh một cái.
"Anh nhớ nghe lời đó nha!"
Oner bật cười, kéo vành nón thấp thêm chút nữa.
"Anh ngoan mà."
"Anh mà ngoan thì em đã không phải nhắc đội nón."
"Ờ ha."
Họ đi chậm hơn dòng người xung quanh. Soorin chỉ tay hết chỗ này đến chỗ kia, giọng rất tự nhiên, không cần suy nghĩ.
"Bánh cá ở kia là ngon nhất đó!"
"Chỗ này bán xiên nướng rẻ hơn nè!"
"Quầy kia bán cay lắm, anh ăn là khóc cho mà xem!"
Oner nghe rất chăm chú.
"Em thuộc hết luôn đó hả?"
"Thuộc chứ."Cô nói một cách tỉnh bơ.
"Busan nuôi em lớn mà."
Oner nhìn cô một lát, rồi nói rất khẽ:
"Ừm, anh nhìn là biết."
Soorin quay sang nhìn anh.
"Anh biết gì?"
"Biết là...em hợp với nơi này."
Cô không nói gì thêm, chỉ bước chậm hơn một nhịp. Họ rẽ vào một dãy gian hàng nhỏ hơn, bán đủ thứ linh tinh.
Và đúng lúc đó - Soorin dừng lại trước một quầy móc khoá len.
Nhỏ, đầy đủ màu sắc với các con vật khác nhau: gấu, thỏ, mèo...và nguyên một hàng gấu trúc đung đưa nhẹ theo gió.
Oner vừa nhìn thấy là hiểu ngay.
"...Đừng nói với anh."
Soorin đã cúi xuống, cầm từng cái lên xem.
"Gấu trúc dễ thương mà."
"Anh tưởng em lớn rồi."
"Lớn thì không được thích gấu trúc hả?"
Oner khoanh tay, giả vờ nghiêm túc.
"Gấu trúc là sinh vật lười biếng."
Soorin ngẩng lên nhìn anh.
"Ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, đó không phải cuộc sống lý tưởng hay sao chứ?."
Oner bật cười thành tiếng đối với câu trả lời của bạn nhỏ nhà anh ấy.
"Giờ anh hiểu vì sao em thích gấu trúc rồi."
"Vì sao?"
"Vì em giống nó."
Cô cầm một con gấu trúc lên, đưa sát mặt anh.
"Anh nói lại coi?"
Oner nhìn con gấu trúc rồi nhìn cô.
"Hiền."
"Chậm."
"Nhìn tưởng không để ý, nhưng nhớ rất lâu."
Soorin khựng lại một chút.
"...Anh học nói mấy câu này ở đâu vậy?"
"Không có học."Anh nói nhẹ.
"Anh nhìn rồi tự biết thôi."
Cô quay đi rất nhanh, tiếp tục lựa móc khoá như không có gì xảy ra. Cuối cùng, Soorin mua hai cái giống hệt nhau.
"Em mua hai cái á?"
"Đúng rồi."
Cô lấy một cái treo vào túi mình.
"Một cái cho em."
Rồi đưa cái còn lại cho anh.
"Và một cái cho anh."
Oner cầm cái móc khoá gấu trúc trong tay rất lâu.
"Anh giữ thật à?"
"Không giữ thì đưa em."Soorin nói.
"Nhưng đừng làm mất."
"
Anh không làm mất đâu, đừng lo."
Oner móc gấu trúc vào khoá balo, ngay trước mặt cô.
"Anh treo ở đây nếu mất, em có quyền giận anh."
Soorin nhìn hành động đó, khoé môi cong lên rất nhẹ. Họ tiếp tục đi trên con đường. Soorin mua đồ ăn vặt, Oner trả tiền. Có lúc hai người đứng nép sang một bên để tránh dòng người đông đúc, có lúc phải dừng lại vì cô mải nhìn một quầy hàng khác.
"Em hay đi một mình hả?"Oner hỏi.
"Vâng."Cô gật đầu.
"Đi với bạn cũng có, nhưng đa số là một mình."
"Vậy hôm nay khác nhỉ?"
"Ừm."
Oner nghiêng đầu.
"Không lạ sao?"
"Vâng."Cô nhìn anh.
"Giống như...vốn nên có người đi chung vậy đó."
Oner không đáp ngay. Anh chỉ bước chậm lại, để nhịp chân của hai người khớp hẳn với nhau.
Gió biển thổi qua, mang theo tiếng rao hàng, tiếng cười nói, ánh đèn lay động. Giữa chợ đêm quen thuộc ấy, Soorin nhận ra - Busan vẫn vậy. Con đường vẫn vậy. Gian hàng vẫn vậy.
Chỉ là hôm nay, có một người bước bên cạnh, không hỏi quá nhiều, không chen lên trước, không tụt lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com