Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

“Không cùng mái nhà chung ánh lửa,
Mà đêm nay chẳng thấy mình đơn.”
-----------------------------------------------------------

Busan về khuya, chợ đêm dần thưa người. Những gian hàng bắt đầu dọn dẹp, ánh đèn vàng vẫn treo thấp nhưng không còn chen chúc. Con đường quen tách ra hai hướng, mỗi người một lối.

Soorin dừng lại trước ngã rẽ dẫn về khách sạn của Oner. Oner đứng đối diện cô, balo vẫn đeo trên vai, chiếc móc khoá gấu trúc đung đưa nhẹ theo từng nhịp thở.

“Em về tới nhà nhớ nhắn anh nha.”

Giọng anh trầm, không lớn.

“Anh cũng vậy.” Soorin đáp.

Về phòng nhớ khoá cửa kỹ.”

“Anh biết rồi.”

Cả hai đứng đó thêm vài giây. Không ai nói gì nữa. Không phải vì hết chuyện, mà vì…chẳng ai muốn là người quay đi trước.

Soorin là người bước lùi trước.

“Em về đây.”

“Ừm.”

Oner nhìn theo cho tới khi bóng cô hòa vào dãy đèn kéo dài, nhỏ dần rồi khuất hẳn. Cậu đứng thêm một lúc nữa mới quay lưng, tay vô thức chạm vào móc khoá gấu trúc.

---

Khách sạn về đêm yên tĩnh hơn anh tưởng.

Oner đặt balo xuống ghế, tháo nón, mở đèn bàn. Ánh sáng trắng dịu trải lên căn phòng gọn gàng, không có mùi gì ngoài mùi vải và chút gió biển còn vương trên áo.

Cậu nhanh chóng bật máy lên và chỉnh camera theo thói quen. Và thông báo livestream vừa hiện, số người xem đã nhảy lên rất nhanh.

“Chào mọi người.”

Chat chạy dày đặc và liên tục.

— Cuối cùng cũng lên stream nè!
— Nay trễ ghê á Oner

Oner dựa lưng vào ghế, cười nhẹ.

“Hôm nay đi dạo một chút.”

— Đi dạo gì mà sao nhìn vui dữ vậy??
— Nay Oner cười nhiều ghê luôn đó nha.
— Đi một mình hay sao?

Cậu im lặng đúng một nhịp.

“Không hẳn.”

Chat như thả một quả bom xuống và nổ ngay lập tức.

— KHÔNG HẲN LÀ SAO??
— Ai đó là ai đó??
— Nghe mùi có chuyện nha 😭

Oner đưa tay lên che miệng, bật cười.

“Mọi người đừng suy diễn quá chỉ là người quen.”

— Người quen mà Oner-seonsu nói nhẹ vậy á??
— Người quen gì mà làm Oner vui vậy trời?

Cậu liếc xuống balo bên cạnh, rồi tiện tay kéo lại gần.

— Khoan đã, từ từ nha...
— MÓC KHOÁ GÌ DỄ THƯƠNG VẬY TRỜI!?
— GẤU TRÚC HẢ???

“…À, cái này.”

Oner xoay balo cho camera thấy rõ hơn.

“Là quà thôi.”

— AI TẶNG??
— Người quen nữa hả??
— Sao trùng hợp dữ ta 🤨

“Người quen tặng bảo là...đừng làm mất.”

Chat loạn thêm một nhịp.

— Trời ơi nghe quan tâm ghê ta.
— Oner hôm nay lạ dữ luôn á!
— Anh đang thả hint cho chúng tôi đúng không??

Oner không phủ nhận cũng không xác nhận. Cậu chỉ cười, ánh mắt mềm hơn mọi ngày.

“Busan buổi tối dễ chịu lắm đó mọi người, không quá ồn.”
“Với lại đi cạnh người ấy…thấy mọi thứ dường như chậm lại.”

— ANH ƠI LÀ ANH, NÓI VẬY TỤI TUI TIN THIỆT ĐÓ!
— ĐỪNG NÓI NỮA TIM TÔI CHỊU KHÔNG NỔI ĐÂU 😭

Oner ho nhẹ, chuyển chủ đề, nhưng vẫn không giấu được tâm trạng phấn khích bây giờ.

“Thôi, nói chuyện vậy đủ rồi, ngày mai mình còn lịch.”

— Nhớ giữ gấu trúc cho kỹ nha!
— Đừng làm mất đó, làm mất thì 'người quen' buồn rồi than với fan, rồi rốt cuộc vẫn là tụi tui vụn vỡ 😭

“Ừ.”Anh gật đầu.
“Mình tất nhiên sẽ giữ mà.”

Livestream tắt. Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

---

Soorin về tới nhà khi đồng hồ đã qua nửa đêm. Cô đặt túi xuống ghế, tháo giày, bật đèn nhỏ. Căn phòng quen thuộc, không có gì thay đổi. Điện thoại rung lên vì thông báo tin nhắn KaKaoTalk.

@Soorin:
“Em về tới nhà rồi nha.”

@Oner:
“Hôm nay đi với em vui thật đó.”

@Soorin:
“Em cũng vậy.”

Một lúc sau.

@Oner:
“Anh vừa stream xong.”

@Soorin:
“Em có thấy thông báo stream của anh.”

Anh nhắn lại ngay lập tức.

@Oner:
“Em không vào coi à?”

Soorin cong môi cười.

@Soorin:
“Em có mà.”
“Anh nói nhiều ghê đó~.”

@Oner:
“Tại hôm nay có chuyện để nói khá nhiều đó~.”

Soorin đặt điện thoại xuống ngực và nhìn lên trần nhà. Ngoài cửa sổ, Busan vẫn sáng đèn, gió khẽ lay rèm cửa. Cô lại gõ thêm một dòng, trước khi tắt đèn đi ngủ.

@Soorin:
“Anh ngủ sớm đi nha, đừng quên gấu trúc nha💞”

Oner nhìn tin nhắn rất lâu. Anh với tay chạm vào chiếc móc khoá trên balo, khẽ nói, dù không ai nghe thấy:

“Anh sẽ không quên đâu.”

Busan về khuya, hai khung cửa sổ cùng sáng đèn tuy không ở cùng một nơi, nhưng có cùng một cảm giác - rằng hôm nay, không ai thấy mình còn một mình cả.

-----------------------------------------------------------
YEAHHHH, T1 thắng rồi và nhất quyết phải đánh hết tiền net mới chịu 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com