#24
“Gió chưa kịp gọi thành mùa,
Lòng người đã khẽ chùng thưa một nhịp.”
-----------------------------------------------------------
Busan sáng hôm đó không có gì khác lạ như mọi ngày. Thành phố thức dậy bằng nhịp quen thuộc: xe buýt thắng nhẹ ở trạm, mùi bánh mì nướng từ tiệm góc đường, gió biển luồn qua những con hẻm nhỏ rồi tan dần giữa phố.
Soorin rời nhà từ sớm, khoác áo mỏng, balo đeo gọn trên vai. Cô đi đúng tuyến đường thường ngày.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ không ai nghĩ hôm nay là một ngày khác biệt và có biến số xảy ra.
Trong giảng đường, Soorin ngồi hàng gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng lên bàn, vệt sáng cắt ngang cuốn vở đang mở dở. Cô ghi chép đầy đủ, chữ vẫn đều, không xiêu vẹo. Chỉ có điều, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại dừng ở khoảng không trước mặt lâu hơn bình thường.
---
Giờ nghỉ trưa, Soorin cùng vài người bạn xuống căn tin. Câu chuyện xoay quanh bài tập nhóm, mấy môn khó, và vài chuyện vụn vặt của sinh viên.
Soorin vẫn nghe, vẫn đáp, vẫn cười đúng lúc. Không ai thấy cô khác đi.
Cho đến khi bạn cùng lớp đặt điện thoại xuống bàn, hơi nghiêng màn hình về phía cô.
:“Ê… Soorin, nhìn này.”
Cô cúi nhìn chúng. Là một bài đăng Instagram hiện ra.

Là ảnh chụp bãi biển về đêm. Sóng tràn vào bờ cát, ánh đèn cao ốc phía xa phản chiếu mờ trên mặt nước. Góc chụp không đặc biệt, nhưng bố cục quen đến mức khiến người ta khựng lại một nhịp khi nhìn lâu - Busan.
Soorin không nói gì, cô nhìn tấm ảnh đó rất lâu.
Không phải vì nó đẹp - Busan có quá nhiều cảnh như thế.
Không phải vì người đăng - cô không theo dõi tài khoản đó.
Mà vì cảm giác quen thuộc không thể giải thích được như thể tấm hình đó đã từng xuất hiện đâu đó trong cuộc sống của cô chỉ là ở một thời điểm khác.
:“Người này là bạn gái cũ của tuyển thủ Oner đó, trên mấy page fan bắt đầu bàn tán các thứ về họ.”
Soorin gật đầu.
“Ồ.”
Chỉ một tiếng, rất nhẹ.
“Fan nói nhiều không?”
Cô hỏi, giọng bình thản đến mức khiến người đối diện hơi khựng lại.
:“Cũng…kha khá. Họ nói trùng hợp với ảnh Oner đăng mấy hôm trước. Có người nói chắc chỉ là ngẫu nhiên, có người thì suy diễn.”
Soorin nhìn lại màn hình lần nữa, rồi trả điện thoại về phía bạn mình.
“Busan mà.”Cô nói.
“Biển ở đây chỗ nào cũng giống nhau.”
Nói xong, cô cúi xuống tiếp tục ăn. Động tác vẫn chậm rãi, không hề gấp gáp nhưng Soorin ăn ít hơn bình thường, dù không ai để ý. Cô cũng không tham gia câu chuyện nữa, chỉ lắng nghe là chính.
---
Buổi chiều, Soorin về nhà sớm hơn mọi ngày. Căn phòng quen thuộc yên tĩnh. Cô đặt balo xuống ghế, treo áo khoác lên móc. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình tối.
Soorin không mở Instagram, không tìm kiếm tên ai cả.
Cô pha một ly trà nóng, ngồi bên cửa sổ. Gió biển thổi nhẹ, kéo rèm lay khẽ. Thành phố vẫn ở đó, quen thuộc và gần gũi nhưng trong lòng cô xuất hiện một khoảng trống nhỏ, không rõ hình dạng: một cảm giác kì lạ.
---
Ở phía bên kia, Oner vừa kết thúc buổi tập nhẹ trong phòng khách sạn.
Cậu ngồi dựa vào ghế, lau mồ hôi, mở điện thoại theo thói quen. Thông báo hiện lên liên tục: tin nhắn đội nhóm, tag story của fan, vài bình luận quen thuộc.
Một cái tên xuất hiện trong mục “được nhắc đến”.
Oner khựng lại. Cậu hông cần mở cũng biết đó là gì.
Cậu thoát ra ngay lập tức. Điện thoại bị đặt úp xuống bàn, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây nữa là sẽ phiền.
“Phiền thật.”
Không phải vì quá khứ bị nhắc lại mà vì cách người ta cố tình để nó xuất hiện đúng lúc.
Cậu nhìn chiếc móc khoá gấu trúc treo trên balo. Nó khẽ đung đưa khi gió từ máy lạnh thổi qua.Oner nhắm mắt một lát, rồi thở ra chậm rãi.
---
Tối đó, Soorin nhắn tin trước.
@Soorin:
“Chiều nay anh có mệt không?”
Tin nhắn đến rất nhanh.
@Oner:
“Không mệt, có chuyện gì sao bạn nhỏ?”
Soorin nhìn màn hình vài giây rồi mới gõ.
@Soorin:
“Không có gì đâu,
em chỉ hỏi thăm thôi.”
Oner đọc tin nhắn đó hai lần.
Không emoji.
Không câu kéo dài.
Không giống Soorin của anh mọi ngày.
@Oner:
“Anh tối nay sẽ stream ngắn.”
@Soorin:
“Ừm, anh làm việc đi.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, chẳng có thêm gì nữa.
---
Tối, Oner bật stream đúng như đã nói.
Chat đông hơn thường lệ.
— Oner ơi, Busan hôm nay sao rồi?
— Dạo này Busan lên nhiều ảnh ghê ha~
— Đi biển vui không?
Oner trả lời bình tĩnh trước các câu hỏi dồn dập của fan.
“Busan vẫn vậy thôi, biển thì…vẫn là biển.”
Cậu cười nhẹ, rồi chuyển chủ đề sang mấy câu hỏi khác nhưng trong lúc stream, ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại liếc sang điện thoại đặt bên cạnh.
---
Đêm đó, Soorin nằm trên giường, đèn phòng đã tắt. Ánh sáng từ thành phố hắt qua khe rèm, chiếu lên trần nhà thành những vệt mờ.
Cô mở điện thoại, không phải Instagram, mà là đoạn chat với Oner.
Soorin gõ một dòng, rồi xoá. Gõ lại, rồi lại xoá. Cuối cùng, cô đặt điện thoại sang một bên mặc cho cơn bão trong lòng đang bắt đầu dạy sống
Ngoài kia, Busan vẫn sáng đèn, không gì thay đổi, buồn chút là cùng một thành phố, có hai người đều đang rất rõ ràng cảm nhận được rằng - một điều gì đó vừa xuất hiện, chưa đủ lớn để gọi tên nhưng đủ để khiến lòng người chậm lại một nhịp.
Và mọi chuyện khi đó chỉ mới là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com